Chương 27: Trò chơi của hắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Xe chạy vào cổng biệt thự Lương gia, không cần thuộc hạ mở cửa Hàn Khắc một mạch nhanh chóng kéo tay Hạ Lâm xuống xe.

       Hôm nay Hạ Lâm mang giày cao gót cả tấc còn đi xung quanh tiếp khách liên tục vài giờ rốt cuộc bàn chân trắng nõn bị sưng phù đỏ chói, đã vậy tên Hàn Khắc còn không thương hoa tiếc ngọc lôi cô sòng sọc vào trong nên bước chân loạng choạng không vững chắc, Hạ Lâm đang đi đột nhiên đứng lại la hét tại chỗ:

   " Đau chân, không đi được nữa ".

     Hàn Khắc chợt nghe âm thanh của con mèo nhỏ then thét sau lưng liền quay đầu ra sau thấy cảnh Hạ Lâm ngồi xổm xuống tay buông thỏng hai bên, gương mặt mệt mỏi khẽ nhăn nhó khó chịu. Trong lòng cô thầm nguyền rủa đôi guốc cao gót chật hẹp giết người trên chân.

    Hàn Khắc liếc thấy cô hệt như người không sức sống, hắn khụy một bên gối chống trên mặt đất, bàn tay linh hoạt tháo đôi giày của Hạ Lâm quăng sang một bên, thân hình dũng mãnh khom lưng xuống bế cô đứng dậy, mặt không đổi sắc quay sang ra lệnh Diện Thiên:

   " Bỏ thùng rác ".

   " Nè, nó đẹp lắm đó ". Đây là quà daddy tặng cho cô, hình dáng và màu sắc cô rất ưng ý, vả lại những thứ cha tặng đời nào dám vứt đi a.

     " Đẹp con mẹ nó, tôi nói bỏ thì bỏ. Thử không nghe tôi thả em ngay bây giờ ". Vừa nói Hàn Khắc vừa thả lỏng tay làm người nào đó sợ hãi im bặt càng ôm chặt cổ hắn.  (xã hội đen hay chửi thề a :)) đừng ai bảo ổng mất văn hóa vì ổng bao giờ có văn hóa đâu^^)
--------------------------

      Rầm....

      Đi vào phòng ngủ, Hàn Khắc liền hung hăng lấy chân đá cánh cửa lại tiện tay khóa chặt chốt luôn. Hạ Lâm tinh ý nhanh nhẹn nhảy ra khỏi người Hàn Khắc, tận dụng nhan sắc vẹn toàn của mình mà nở nụ cười mê hoặc với ai kia:

   " Mơn Hàn lão nhiều a. Chúc ngài ngủ thật ngon giấc ". Cất tiếng xong, Hạ Lâm ưỡn ngực cong lưng không quay đầu định đi thẳng tới nhà tắm.

     Gương mặt lạnh tanh ngả sang gian tà, cánh tay dài thược tức khắc nắm eo cô kéo trở về. Hắn dồn Hạ Lâm dựa sát vào tượng, cánh tay chống cạnh hai bên không cho cô có đường thoát.

    " Lâm Lâm....em là không biết tôi không buồn ngủ hay đang giả vờ diễn kịch? ".

     Hạ Lâm không đáp trả đôi mắt cong viền liếc láo liên trên trần nhà, không biết đọc giả nghĩ sao riêng cô cực ghét bản mặt dê xồm của tên này. ¤_¤. Bộ ngực tròn trịa thiếu thông khí phập phồng liên tục, Hạ Lâm hít sâu một hơi để tự trấn an bản thân, sau đó trừng mắt với Hàn Khắc lên tiếng.

   " Gương mặt biến thái nhất của năm thuộc về anh đó Hàn Khắc ".

    " Ha, giờ nhận ra đã quá muộn rồi nữ nhân ngốc ".

    " Ưm...."

       Đôi môi nóng bỏng áp xuống cánh môi căng hồng miết mút thật chặt, khuôn miệng nhỏ nhắn bất ngờ bị chiếc lưỡi tinh nghịch xông vào càng quét hết thảy lệ ẩm thơm ngọt tự nhiên, lôi cuốn cái lưỡi đinh hương đang e ấp mà quấn quýt. Bàn tay thô ráp nắm đuôi tóc cuốn lọn lùa ra trước đôi ngực no tròn tạo ra khoảng trống thuận tiện trên tấm lưng lả lướt, Hàn Khắc luồn tay ra sau mò đến vị trí khóa kéo tuột thẳng một đường, ngay lập tức chiếc váy dạ hội suôn dài không trọng điểm trượt xuống tới chân. Vóc dáng ngọc ngà của mĩ nhân tuyệt thế hoàn toàn được phơi bày trước cặp mắt sắc bén của người đàn ông.

     Hạ Lâm vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt bền nên không hề biết bản thân đã trần trụi từ đời nào. Ngoài ô cửa sổ, tuyết rơi lã chã từng hạt không ngừng, gió rét thổi xuyên qua khe tạc vào làn da mịn màng đến mát rượi. Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào da thịt làm người cô khẽ run, Hạ Lâm bất giác đưa cánh tay vòng qua ôm chặt hông hắn tựa hồ thân thể muốn được hoà tan trong ngọn lửa ấm áp nào đó.

    Nụ hôn vỏn vẹn chỉ vài phút mà như đã trải dài hàng tận niên kỉ muôn trùng. Cuối cùng Hàn Khắc cũng buông tha cho đôi môi bị hôn đến xưng đỏ sợi chỉ bạc kết duyên óng ánh theo đó kéo ra ngoài, chảy dài trên khuôn cằm tinh tế của Hạ Lâm. Hắn nhìn nữ nhân quyến rũ trong lòng chỉ mong sao nhanh chóng nuốt sạch cô vào bụng, tốt nhất là cất giấu vĩnh viễn luôn bên trong. Chiếc lưỡi bá đạo lần nữa vươn ra liếm trọn dòng nước dính trên cằm Hạ Lâm, gương mặt tuấn tú mỉm  cười lấy tay xoa nhẹ hai má mềm mại nói:

   " Lâm Lâm, đợi tôi đi lấy cái này cho em ".

     Hạ Lâm mở to mắt nhìn Hàn Khắc tỏ vẻ khó hiểu, sau vài giây ngẩn ngơ rốt cuộc gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

    " Ngoan. Hôn tôi một cái " Hàn Khắc xoa nhẹ đầu Hạ Lâm, đáy mắt ẩn giấu ý cười vừa nói vừa chỉ chỉ vào con mắt sưng bầm của mình.

    " Mỏi miệng rồi ". Hạ Lâm bĩu môi lắc đầu trả lời với hắn.

     " Nằm im trên giường chờ tôi ". Hàn Khắc bỗng thẹn quá hóa giận đâm ra mắng lớn tiếng dữ dội, mặt hầm hầm bước ra đóng cửa cái rầm.
--------------

       Lúc hắn trở về phòng Hạ Lâm đã đổi bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết, thân hình mỏng manh đang ngồi trên giường bật ti vi xem.

      Hàn Khắc sải chân tới gần đặt mông ngồi cạnh cô, bâng quơ thảy mạnh cái hộp đỏ tươi trước mặt cô ấy.

       Nghe tiếng động phát ra Hạ Lâm liền quay sang nhìn đồ vật đó. Oa!!! Hai mắt long lanh của con mèo nhỏ sáng rực rỡ đến nỗi toả ánh dương, thân người tức khắc chồm tới cầm cái hộp.

     " Là mứt dâu tây ". Hạ Lâm vui mừng nhảy cẫng trên giường, cầm cái hộp lắc lắc trước mặt Hàn Khắc.

    " Thích không? ". Quan sát khuôn mặt cô tươi cười đến sung sướng Hàn Khắc càng thêm thoả lòng, gương mặt trở nên ôn nhu hẳn hoi cất giọng dịu dàng.

     " Yêu luôn mới đúng, sao anh biết tôi ưa chuộng món này a? ". Dâu tây là dâu tây, Hạ Lâm ngay từ bé đã cuồng nghiện vị ngọt, đặc biệt món khoái khẩu mà cô mê nhất là mức dâu tây, có lần Hạ Lâm lén cha mẹ ăn nhiều đến nỗi đau bụng cả đêm, sáng hôm sau cô liền phải nhập viện chỉ vì ăn đồ ngọt quá nhiều.

     " Tôi còn biết em thích mặc quần lót màu gì huống hồ chỉ là ba thứ cỏn con ". Hàn Khắc giành lại hộp mứt từ trong tay Hạ Lâm, thản nhiên phun câu nói xấu hổ.

    " Hơ, dâu tây ". Thứ yêu quý nhất trên đời tự nhiên bị cướp mất, Hạ Lâm chợt nhăn nhó mặt ra sức giành giật hộp mứt dâu.

    " Khoan nào, tôi chỉ nói cho em chứ không cho em ăn, trừ phi.....đáp ứng trò chơi của tôi ". Nói đến đây gương mặt anh tuấn càng thêm xảo quyệt, đen tối.

    " Anh bày trò gì nữa? ". Hạ Lâm bực mình khoanh tay trước ngực nhìn sang chỗ khác hờ hững hỏi, lòng cô quá hiểu thấu tên này mà, chắc chắn có chuyện gì sinh lợi cho bản thân hắn mới tốt bụng với cô như vậy còn không nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

    " Đơn giản thôi, cho tôi hôn từng chỗ trên cơ thể em, cứ mỗi một chỗ đổi lấy một mệnh giá. Chẳng hạn ở ngón tay, bụng, đùi thì em ăn được một miếng, ở môi hai miếng, tới đây mới hấp dẫn này...". Giọng nói nam trầm kéo dài âm thanh ám muội, bàn tay xấu xa mò vào váy Hạ Lâm đặt lên nơi nhạy cảm nữ tính, tay còn lại tiến công vuốt ve bầu ngực khổ tròn, không quên phả hơi thở nóng rực bên viền tai tinh xảo rồi nhấn nhá:

  " Cả hai chỗ này đều ăn được ba miếng dâu tây hảo hạn lận đấy ". Lời nói gian tà thốt xong, Hàn Khắc há mồm ngậm viền tai của cô liếm mút.

    " Ưm....sàm sỡ, không chơi ". Hạ Lâm đẩy mạnh người hắn ra khuôn mặt xấu hổ đỏ chín tận mang tai kiên quyết từ chối.

    " Hửm? Vậy em khỏi ăn để mình tôi thưởng thức ". Hàn Khắc giả vờ lạnh lùng quay mặt qua xem ti vi, tiện tay mở nắp hộp bốc một miếng dâu đỏ lịm sốt dẻo bỏ vào miệng.

    " Ngon ". Hắn cố tình trợn to mắt tỏ ra kinh ngạc bởi hương vị tuyệt vời của món ăn, liếm đầu ngón tay dính nước mứt, nhân lúc cô gái kia không để ý mà quay mặt đi nơi khác cau chặt lông mày, cuống họng trồi lên xuống như muốn nôn mửa. Mẹ kiếp! Thứ chết tiệt này chẳng khác đồ ăn của phụ nữ mang thai, chua ngọt lẫn lộn không rõ mùi vị.

    " Hức....tôi chơi, đừng ăn hết chúng ". Hạ Lâm mếu máo nhích người sát gần Hàn Khắc mà lay lay cánh tay hắn, kiếp này coi như cô tài hoa bạc mệnh, vì muốn được ăn món ruột thân thương mà bán đi thân thể mình.
(ai tội bả ko >_< ...au ko tội =))))
          -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

      Cmt động lực động lực đê!!!

         Có lẽ au sẽ vắng mặt 2 tuần vì lí do ôn thi và thi. Mong quý bà con thông cảm. 😆😣😂

        Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😊😊😘

   

    

    

    
    

    

    

    

    
    
    

    

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro