Chương 29: Hắn khóc? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tay của hắn dần mò xuống nơi nữ tính nhạy cảm mà xoa nắn, ngón tay đụng phải đáy quần lót ren ướt át mật dịch liền hiểu ý mỉm cười. Một bên tay đặt lên đùi thon ra sức vuốt ve dụ hoặc, tay còn lại nhàn rỗi nắm góc quần lót quyến rũ từ từ tuột xuống.

    " Không! Anh định làm gì? ". Hạ Lâm buông chiếc hộp mứt dâu ra để bên cạnh, hai chân khép chặt lại chống cự Hàn Khắc.

    " Ướt rồi Lâm Lâm, cởi ra khỏi khó chịu ". Hàn Khắc nhếch mép cười tà, bàn tay ngang ngược tách chân cô ra mau chóng kéo quần lót xuống.

    " Á...". Mảnh tam giác đỏ rực mới vừa kéo tới cổ chân, Hàn Khắc gấp gáp dang rộng hai bên đùi trắng ở góc độ dãn đến cực đại rồi chôn đầu vào giao điểm giữa hai chân của Hạ Lâm.

   Hai hàng môi mỏng kiêu ngạo ra sức nút hạt trân châu đỏ lừng lấp lánh, mảnh tê tê ngứa ngáy chạy dài lên đại não, khoái hạn râm ran lan tràn khu địa phận mê hoặc, đôi môi mềm khóa chặt viên châu nhỏ bé bị tụ huyết, từng đợt sóng khoái cảm đánh dồn dập vào hai cánh hoa nộn phấn, nhục huyệt run run co bóp hư không trong hoa huyệt, dường như muốn được siết nát cự vật hùng mãnh chưa lộ diện. Âm thanh bọt nhẹp phát ra từ da chạm da thịt chạm thịt, lỗ nhỏ đính giữa hạt trân châu sùi sịt dâm thuỷ, cánh môi gợi cảm vẫn một mực thu mút đến khi người con gái dưới thân không chịu đựng nổi ngâm dài tiếng rên rĩ.

   " Aaa...aa..."

     Chiếc lưỡi nam tính luồn ra liếm sạch thuỷ dịch trơn ẩm dần dần chạy dọc theo mép cánh hoa non mềm quét qua lại, trượt sát xuống hang động huyền bí duyên dáng một khắc xông vào không xin phép đâm thẳng vào trong đường huyệt khuấy đảo.

   " Ư...." Hạ Lâm sung sướng rên rĩ càng lớn mật, thân mình khó chịu vặn vẹo không ngừng, phía dưới hạ thân ẩm ướt bị trói buộc bởi khuôn miệng xấu xa đang càng quét, bất giác muốn tiếp nhận nhiều thêm tia kích thích cực hạn Hạ Lâm càng mở rộng chân hơn, một vùng xuân sắc phơi bày không bỏ sót.

      Hàn Khắc rút lưỡi ra thay vào đó cho một ngón tay vào hoa huyệt thúc đẩy, ngón tay thô dài không khác gì vật to dài của đàn ông nam tính mà nhanh nhảu đâm ra đâm vào cửa động, đầu ngón tay cố gắng chọt sâu đến tiểu huyệt khắng khít làm nhục bích bị kích thích đâm ra co rút dữ dội, cảm giác thốn buốt nhói lên ở hạ thân Hạ Lâm cắn răng trồi người lên muốn hoa huyệt nhỏ bé thoát khỏi ngón tay mạnh mẽ.

   " Aaaa....". Thấy vậy, Hàn Khắc tinh ý chọt ngón tay sâu vào hơn xoay tròn, ma sát tầng tầng lớp lớp thịt nộn mềm nhũn khiến Hạ Lâm thét chói tai.

     " Lâm Lâm em có ghét tôi làm vậy với em không? ". Đột nhiên Hàn Khắc nhìn vào đôi mắt mê ly bao phủ sương mù càng tăng tốc độ ngón tay.

   " Ân..." Hạ Lâm như thể sướng phát điên, cô không thể chịu đựng màn dày vò điên cuồng vậy được.

   " Lâm Lâm, nói ". Nhìn Hạ Lâm thần kinh bị thấm nhiễm dục vọng đến mức không thèm trả lời câu hỏi của hắn chợt Hàn Khắc dừng động tác lại.

     " Ưm...không biết.. " Thân thể đang bị kích tình bỗng nhiên giảm tần suất, Hạ Lâm cảm thấy khó chịu, tiếc nuối buồn bực trả lời.

    " Cha em đã kể cho em biết để trở thành người của Trần gia buộc như thế nào? " Lúc này, Hàn Khắc hoàn toàn rút tay ra xoáy thẳng vào mắt Hạ Lâm hỏi.

   " Hơ...Gia tộc tôi hầu như không cần con trai kế thừa sự nghiệp, con gái cũng được. Đứa trẻ từ nhỏ luôn được nuông chiều và giáo dục rất nghiêm khắc, học cách pha trà đạo, ra khỏi cửa gia buộc phải xin phép. Khi trưởng thành hễ bước chân vào công ty phải giải quyết công việc ổn thoả được giao, còn một điều Daddy tôi rất chú trọng, đối tượng kết hôn tuyệt đối xuất thân từ gia tộc hùng mạnh, danh giá, cổ phần của người đó có trong tập đoàn ít nhất 30% " . (quá khắc nghiệt -_-)

       Xuất thân?

     Hai chữ này lọt vào tai hắn sao xa lạ quá? Khúc mắt bao năm qua lần nữa nhắc tới, quá khứ đau buồn  chiếm phân nửa trong cuộc đời hắn.

     Phải, tâm huyết phấn đấu lập nên sự nghiệp, địa vị mấy năm rốt cuộc lại bị đánh bại bởi hai chữ xuất thân.

     Hắn thực muốn biết bản thân mình là ai? Người thân của hắn mang diện mạo như thế nào? Nhưng đổi lại Hàn Khắc hắn thực chất xuất từ cô nhi viện, không cha mẹ, không mái nhà, đơn giản là kẻ thấp bật nhất trong xã hội.
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông thâm trầm mà kì lạ,  đáy mắt hun sâu  tựa hồ có thể chứa đựng khuôn mặt kiều diễm phản chiếu của Hạ Lâm. Âm giọng khàn đặc biểu lộ không cảm xúc thốt lên:

    " Lâm Lâm, nếu một kẻ xuất thân mồ côi chẳng danh giá xin cưới em, liệu Daddy em có đồng ý? ".

    Thịch.

      Tiếng tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sự khẩn trương, hồi hộp trong lời nói lộ ra rõ rệt nhưng hàm ý của người thốt nên câu cơ hồ đã biết rõ đáp án ngay từ trước.

     " Đương nhiên không. Daddy từng bảo chuyện hôn sự không cần lo lắng, ông hứa sẽ chọn cho tôi một người chồng tốt, tài đức chăm sóc tôi cuối đời ".

.

     Làn gió đêm mát rượi ghé vào khe cửa sổ, lan toả khí se se lạnh khắp căn phòng. Hơi thở nặng nề dồn dập của nam nhân bao phủ từng lớp da bóng mịn của nữ nhân ngọt ngào dưới thân.

    Mạch giây trôi, không gian xung quanh vẫn im lặng. Hai con người không tiếng động lẳng lặng nhìn nhau.
  
      Lớp sóng trùng điệp dạt dào quanh viền đôi đồng tử nâu trong suốt. Khoảng lặng lẻ loi tràn trề trong đôi con ngươi ươn ướt chợt bi thương và buồn tủi đến dường nào. Phút chốc Hạ Lâm nhìn Hàn Khắc khẽ cong mày liễu.

       Nếu lối suy nghĩ của cô sai lệch thì cứ cho là lẽ thường tình, bởi đàn ông chưa bao giờ rơi nước mắt.

    Phải.

   Hắn khóc?

     Cảm nhận sự hiếu kì từ Hạ Lâm làm Hàn Khắc hơi bối rối, không để cô phát hiện hắn liền úp mặt vào ngực cô thật chặt, chặt đến mức Hạ Lâm thấy khó thở.

      " Mẹ kiếp, cay mắt quá ". Hàn Khắc cất tiếng chửi thề bực dọc, cố sức dụi mắt nhiều lần ma sát lên nước da mềm mịn như lụa quý. Giọt lệ kiên cường, mạnh mẽ tuôn ướt trên phiến ngực căng tròn bóng bẩy. Hạ Lâm cảm giác từng hạt ẩm chảy dọc xuống khe rãnh khiến sự nghi hoặc trong cô càng hiện rõ mồn một.

     Bàn tay ngọc ngà mịn không tì vết áp hai bên tai Hàn Khắc đẩy mạnh muốn hắn ngẩng đầu:

      " Hàn Khắc, anh đang khóc? ". Giọng nói trong veo hệt mật ngọt ẩn chứa nhiều điều kích động và quan tâm phát ra trên đỉnh đầu.

      Hàn Khắc nghe xong lòng càng tức như núi lửa phun trào, không ngờ bản thân lại phản ứng chẳng ra gì trước nữ nhân này. Kẻ điên nào bảo hắn khóc, một giây xác cả dòng họ của kẻ đó trôi dạt xuống sông.

  " Này, anh đúng là khóc ". Không nghe tiếng trả lời, Hạ Lâm khó chịu giơ tay đánh vào lưng hắn mấy cái.

   Khụ....khụ....

    Rốt cuộc Hàn Khắc cũng hắng giọng lên tiếng, hắn chớp mắt nhiều lần tỏ vẻ không lúng túng trợn to mắt đáp trả Hạ Lâm.

    " Em mù à? Nhìn cho rõ đây đích thực là mồ hôi, kết quả của việc vận động quá sức ". (thừa nhận đi ông già -_-)

   " Chúng ta làm nhiêu hiệp rồi mà anh chảy nhiều mồ hôi đến mức đó? ". Hạ Lâm âm thầm khiển trách tên hèn nhát này, kiêu ngạo, kiêu căng là nghề của hắn. Cơ mà khi nói rồi cô mới ân hận không thôi, tự nhiên đi đề cập công sự này cho hắn biết.

   " Chậc...chậc...nàng đang mời gọi ta đấy à! Không khách sáo đâu ".

     " Ưm ".

     Gạt bỏ nỗi buồn trùng nơi đáy lòng, trái tim tê tê đang dần rỉ máu  lên tiếng mách bảo bản thân muốn khắc sâu đối với cô gái trước mặt, chỉ đơn giản được chôn sâu cùng đắm chìm trong cơ thể xuân ngát hương luôn vĩnh viễn khiến hắn không thể nào bĩnh tĩnh được.

      Nụ hôn bá đạo tràn ngập sự chiếm hữu rơi vụn vặt trên tấc da trắng nõn, mịn màng. Hàn Khắc mút chặt cánh môi đỏ tươi, không hề báo trước phân thân cực đại, hùng vĩ thúc trọn vào chốn sâu thẳm, mềm mại của cô gái tạo ra bể hương tình sâu sắc, dâm vị.
       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

      Chương sau mới H thực sự nha. 😊😆 Thương au, chế nào vote xong nhớ cmt nha.

     Au sẽ đếm số lượng vote = số lượng cmt rồi ra chương mới.😂😊

      Cầu vote nhiều nhiều. Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 💕💕💕

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro