Chương 30: Sặc nước (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     * Cảnh báo: Không "thịt" chỉ có "ba rọi" . Cần cân nhắc lấy xô hứng mỡ trước khi nhào vào. ¤_¤
               
    
          ____________________

       " Ư.....ư "

       Côn thịt vĩ đại sau khi thẳng tiến đi vào đã lấp đầy huyệt động tràn ngập hương xuân. Nhưng...

      Chẳng hiểu sao thứ to lớn gắn bó của nam nhân thường ngày phải nói cực kì năng động và tràn trề tinh lực chỉ là hôm nay lại lười biếng lười nhác động thân đến thế.

       Ôi! Thật ngứa.

       Hạ Lâm thở dốc phập phồng đôi ngực tròn trịa, hoa huyệt ẩm ướt từng đợt ngứa ngáy kiểu như bị gai đâm, quy đầu bao phủ đỉnh côn thịt đỏ tím cứ mải miết nhắm vào hoa tâm trong hạ thân chi chít xoáy sâu , được một chút lại ngừng xoay cách khoảng hai ba giây quy đầu ngang ngược tiếp tục xoay tròn. Cứ như vậy tiểu huyệt bị tác động làm cho xài dịch có cơ hội trào ra, trào ra thật nhiều.

      Hạ Lâm khó thở hàm răng bên trên ra sức cắn chặt cánh môi đỏ mọng muốn rướm máu ngăn chặn cảm giác khó chịu và ngứa ngáy khó hiểu. Cơ thể mảnh mai vặn vẹo không ngừng, tiếng rên rĩ yêu kiều hừng hực bật dài bên tai của Hàn Khắc.

    " Hàn Khắc, đẩy đẩy....ưm...."

    " Hử! Đẩy gì? Tôi thấy đẩy giường vào phòng tắm làm tình thoải mái hơn đấy ". (cạn...-_-)

    Bốp.

     " Anh nghĩ quái gì vậy? Tôi bảo đẩy cái....cái...."

      Ắc....Tiêu rồi! Cô lại lỡ tay đánh hắn.

      Hạ Lâm ngước mặt nhìn Hàn Khắc nở nụ cười méo mó, con ngươi màu nâu sắc bén rực lửa đến mức có thể thiêu cháy xuyên thấu qua cặp mắt của cô, bất giác điểm trọng tâm chính giữa nơi đồng tử trong suốt co giật, lúc này Hạ Lâm không màng nghĩ ngợi, cô chỉ biết đưa tay xoa dịu chiếc lưng trần màu đồng nam tính, cũng là chỗ cô mới vừa giáng cho hắn một đấm xong.

     Thình thịch. Sao nhịp tim cứ mải đập mạnh thế này,  Hạ Lâm trong lòng cảm giác bất an, lo sợ khó tả. Hai mí mắt nhắm thật chặt liền xuất hiện nốt ruồi son hồng hào bên phải, tốt nhất là cô không muốn chứng kiến viễn cảnh kinh hãi sắp tới sẽ xảy ra.

      Hàn Khắc thở dài nặng nhọc, nộ khí tức giận tận đáy ngực đua nhau dâng trào. Nữ nhân này to gan lắm rồi, suốt ngày đụng một chút là huơ tay huơ chân với hắn. Hàn Khắc hắn hôm nay nhất quyết phải chỉnh đốn cô đến thê thảm.

    " Aaaa ".

    " Hừ...Nói tiếp đi Lâm Lâm, sao tự dưng em chuyển sang "a" rồi ". Hàn Khắc nói đến đây, dường như khí lực tinh tràn từ đâu xuất hiện trong cơ thể nhiều thêm, hắn điên cuồng luật động hạ thể, nội lực của cự vật có sức công phá rất lớn, một khắc lôi ra rồi đâm mạnh mẽ vào, đỉnh cự vật phóng tiết tới tử cung đâm sâu làm cho nhục bích nhào vào một màn co rút, cắn chặt côn thịt nóng bỏng của hắn, sự mãnh liệt đang tồn phá và thiêu đốt từng tấc thịt nơi hạ thân của hai người.

    " Ưm...đau....chậm lại ".

    " Tôi chính là muốn cái miệng nhỏ phía dưới của em đau, để xem em còn tùy tiện đánh tôi nữa không ".

      Cự long khổng lồ ngang tàn ra vào hoa huyệt xuyên suốt, vách thịt nộn hồng tứ phía tranh nhau đeo bám thân nổi đầy gân của côn thịt, khoái cảm nhức nhói lan tràn toàn thân, đặc biệt hàng ngàn tia sung sướng tê tê dệt thành đường dài, tập trung dồn dập vào vùng nhạy cảm khiến Hạ Lâm đã tới cao triều, thực chịu không nổi cô đành ngâm nga nhiều tiếng rên rĩ:

    " Ân....hức....Daddy ơi có người ức hiếp Lâm Lâm....hức hức ". Hạ Lâm nhăn nhó mày liễu bày ra vẻ đáng thương, bàn tay trắng nõn như em bé dụi dụi khoé mắt, phía dưới cả hai chân đều bị tên Hàn Khắc bệnh hoạn mở rộng đến mỏi nhừ, thứ to lớn của hắn vẫn ra vào thô lỗ làm cửa huyệt cô ê ẩm, thường thì Hạ Lâm sẽ không khóc lóc đối với những chuyện nhỏ nhặt nhưng lần này phải xuất chiêu giả vờ đau cho tên điên kia thương tình a. (bà nguy hiểm vừa thôi #-_-#)

     Giọng nói thuần khiết, trong veo tựa hồ tiếng chim hoạ mi vang hót vừa thốt ra, kẻ ác nhân Hàn Khắc hồn bay hú vía lập tức dừng luân động, trong lòng chợt sợ hãi mà nhanh nhẹn rút phân thân cương cứng của mình ra khỏi người Hạ Lâm, bàn tay thô ráp nâng lên khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú cất tiếng:

   " Nín nào. Chúng ta đi tắm ". Mẹ kiếp, hắn đời nào dám ức hiếp cô, chẳng qua chỉ thử bắt nạt cô một chút.

      Hàn Khắc đứng dậy bế tấm thân mềm mại, lười nhác của cô gái dưới thân bước vào phòng tắm. Kì thật, sao tự nhiên hắn có cảm giác nữ nhân này giở trò lấy nước mắt đe doạ hắn. (lần đầu bị lừa hử ông già =)))

    Hạ Lâm như mở cờ trong bụng, may quá, rốt cuộc cô cũng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại là ngăn chặn bản tính cuồng dã của Hàn Khắc, khoé môi kiêu kì vẽ ra đường cong quyến rũ trên khuôn mặt, bản thân tự động ngoan ngoãn ôm chặt cổ hắn.

(au hỏi này, đọc tới đây có ai nghĩ Lâm tỷ thích ông già kia chưa?^)
------------------

       Hàn Khắc cùng Hạ Lâm ngồi vào trong bồn tắm lớn trắng tinh được tỉ mỉ thiết kế và cực kì sang trọng. Hắn ấn nút tự động cho vòi nước nóng chảy rồi quay sang nói với Hạ Lâm:

   " Lâm Lâm, chúng ta làm thêm lần nữa được không? Lúc nãy tôi chưa thoả mãn ".

   " Phải nhanh tắm còn đi ngủ nữa a ". Hạ Lâm vờ như phớt lờ lời nói của ai kia, cánh tay thon gầy lùa dòng nước ấm sóng sánh qua lại trên mặt bồn, đôi mắt bồ câu cùng lúc dõi theo dòng nước chạy, đến khi chúng chạy dài đến chỗ Hàn Khắc thì....

     " Aaaa". Cái gì khủng khiếp thế này, tiểu đệ đệ của hắn là đang vẫy chào với cô sao? Hạ Lâm nhìn thấy một màn phô trương hoành tráng trước mắt sợ hãi đến mức lùi về sau la lên.

    " Nó thích em mà cứ mãi ngẩng đầu làm sao tôi ngủ. Lâm Lâm cứu mạng đi ".

    Nghe hắn nói bỗng trong đầu Hạ Lâm chợt nhớ rằng: người ta nói đàn ông nếu như không giải quyết nhu cầu của người anh em triệt để thì sẽ rất khó chịu. Nghĩa là hiện giờ hắn khó chịu lắm ư?

     Thở dài, cô không phải người xấu, chủ trương thấy người mà không cứu chính xác là kẻ độc ác.

   " Thôi được. Tôi sẽ giúp....ưm "

     Đáng ghét! Con người này ngang ngược hết sức. Lần nào cô chưa nói hết câu hắn cũng lấy miệng mình bịt miệng cô lại.

     Hàn Khắc giống hệt con hổ đói bị bỏ bữa ba ngày mà nhào vào ôm chặt Hạ Lâm mải mê hôn sâu đôi môi gợi cảm, thân hình vạm vỡ, uy nghi đè lên cơ thể nhỏ nhắn ra sức gặm cắn từng tấc da mịn màng, mượt mà. Lưng của Hạ Lâm buộc dựa vào bồn tắm đồng thời đôi chân tỉ lệ vàng dang rộng hết cỡ phơi bày toàn bộ vùng xuân sắc trước mắt phượng hẹp, cổ chân mảnh khảnh được đặt trên thành bồn, nhìn vào không khác gì bức tranh nghệ thuật mĩ lệ mang đầy dâm vị.

      " Đừng nhìn nữa ".

     Hàn Khắc chăm chú quan sát hai cánh hoa non mềm đang nở rộ rực hồng không ngừng e thẹn mấp máy càng làm con ngươi cà phê sữa đỏ ngầu. Hắn cảm giác từng mạch máu chạy dồn lên tới đại não khiến cơ thể khô khốc, nhịn không được khẽ vuốt ve chỗ tư mật.

     " Đẹp quá Lâm Lâm ".

     " Ân...."

        Phút chốc, tiểu đệ thân ái phát hiện được tiếng rên rĩ khe khẽ của cô gái thanh thuần lại bắt đầu rục rịch. Hàn Khắc thực chất đã không chịu nổi, tinh lực dồi dào trong hắn bùng nổ, ngay lập tức côn thịt tụ huyết xâm nhập vào hoa huyệt dần dần chuyển động mãnh liệt. Giọt dịch trơn bóng loan ra hoa huyệt chảy dài xuống gậy thịt nóng bỏng tạo ra sự ẩm ướt thuận tiện hơn đi vào. Cự long khổng lồ đâm nhiều lần liên tiếp vào tiểu huyệt, từng lớp thịt hồng nhuận nhũn ra do da gậy thịt ma sát, tiểu huyệt khít khao ào ạt co rút, lớp xài dịch như núi lửa từ nhục huyệt phun trào thông qua quy đầu ào tiết trận sung sướng, miệng hoa huyệt run rẩy bóp chặt cự vật không kẻ hở.
    
    " Aaaa....ưm ". Cơn khoái cảm từng trận lùa quét quanh hoa tâm thay phiên nhau gợn sóng. Toàn bộ lớp tế bào trên da thịt Hạ Lâm đều bị kích thích đến tê rân. Hàn Khắc cuồng dã luật động phân thân đi sâu tận cửa tử cung, bàn tay không an phận tiến tới ngắt mạnh nụ hoa dựng cứng trước bầu ngực khổ tròn.

     " Aaa....ực....ực...."

       Trong lúc vị thần dũng mãnh là Hàn Khắc đang ra sức chạy nước rút giúp cả hai thăng hoa tận thiên đường thì cảnh tượng éo le, không may ập đến.

     Lý do rất đơn giản là kẻ không kinh nghiệm làm chuyện ấy như Hàn Khắc đã mải miết màn truy lùng hoa tâm bất tận mà quên mất công việc khóa nước. Chiếc vòi tự động không ngừng chảy nước, tràn ngập qua mặt bồn tắm. Hạ Lâm thân người hầu như nằm gọn trong bồn, hạ thể bị gậy thịt đẩy lên dồn dập đến lúc đẩy xuống quá mạnh hại người cô trượt xuống kết quả khuôn mặt mê ly đang nhiễm dục ngập vào trong nước, cuối cùng Hạ Lâm đáng thương của Hàn Khắc uống miễn phí hai ba ngụm nước vô bổ.

    " Mẹ nó, Lâm Lâm em không sao chứ? ". Hàn Khắc kéo thân Hạ Lâm lên, gương mặt lo sợ chuyển thành tái xanh, bàn tay liên tục vỗ vỗ trên lưng cô.

     " Ặc....ặc..." Hạ Lâm bị sặc ho khan nhiều lần, khoan mũi nối thông với cổ họng ngập nước khó thở tột cùng.

    " Em khó chịu ư? ".

     " Anh im luôn đi. Tại ai mà tôi suýt chết, cái tên ác ma này muốn ám sát tôi đúng không? ".

     Hạ Lâm ôm ngực khẽ vuốt cơn ho khan khi nãy, gương mặt phiếm hồng nhăn nhó mắng lớn tiếng với hắn.

     "...."

      Hạ Lâm bực dọc liếc xéo Hàn Khắc không tiếng động bước chân ra khỏi bồn tiện tay lấy khăn tắm móc trên giá tiến tới mở cửa.

     Rầm.

       Cả quá trình hoạt động của cô hoàn toàn không quan tâm đến hắn.

       Hàn Khắc im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt không chớp mắt. Đến khi trong đầu chợt suy nghĩ điều gì hắn mới hoàn hồn chạy ra ngoài kêu lớn:

      " Lâm Lâm ".

    
        Chốc lát, căn phòng tắm sa hoa trống không phảng phất hương vị tình dục.

.

      " Lâm Lâm, thực xin lỗi. Tôi sẽ không làm tình trong đó nữa, em tuyệt không thể nghĩ tôi là kẻ xấu có âm mưu sát hại em ".

     "....."

     " Lâm Lâm tôi nói thật kinh nghiệm làm tình của mình rất kém, em thông cảm đi. Đó chính là sự cố ".

     "....."

    " Lâm Lâm, Hàn Khắc này nguyện thức trắng đêm mát xa cho em ngủ ".

   "....."

     " Lâm Lâm, Lâm Lâm, em không nghe tôi nói? ".

    "....."

      Hàn Khắc cau chặt lông mày rậm, đây là lần đầu tiên hắn phải bỏ hết sỉ diện bẩm sinh mà đi xin lỗi một cô gái.

      Mẹ kiếp! Không phải hắn thích cô thì đừng hòng nằm ở đây sung sướng nghe hắn năn nỉ. Khá lắm, ngự trị được trái tim sắt đá của hắn trên thế giới chỉ có mình Hạ Lâm.

     " Lâm Lâm.....tôi vô uống hết nước trong bồn chuộc lỗi cho em xem ". Hàn Khắc trần trụi trên người vẫn chưa lau khô nước quyết tâm vấn thân vào nhà tắm.

       Khoan đã. Rõ ràng có gì không đúng.

        Hàn Khắc nãy giờ đứng đằng sau lưng Hạ Lâm đột nhiên bước tới trước mặt cô.

     " Zzzz....zzzz ". Hạ Lâm nằm nghiêng người ngủ ngon giấc, hàng mi cong dày nhè nhẹ run run trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát. Hàn Khắc say sưa ngắm nhìn gương mặt an lành khi ngủ của cô chợt bật cười.

     Ngu ngốc. Cô xem trọng việc ngủ đến mức không lau khô người và mặc đồ hẳn hoi nữa.

     Hàn Khắc lắc đầu thở dài, Hạ Lâm ngủ rồi, bầu không khí xung quanh cũng im ắng, chán nản. Tức khắc, thân hình tráng kiện bước lên giường nhẹ nhàng nằm đè lên Hạ Lâm. Da thịt trần trụi lành lạnh dán sát vào nhau tạo ra xúc cảm lâng lâng khó tả. Hàn Khắc vui vẻ tách hai chân Hạ Lâm đem chính phân thân cực đại của mình chôn vào trong.

     Xong xuôi, hắn kéo chăn lên đắp kín cho hai người mới yên tâm nhắm mắt.

     " Ưm....rút ra...khó chịu quá ". Trong cơn mê ngủ, Hạ Lâm cảm thấy hạ thân hơi căng trướng hình như được vật gì to lớn lấp đầy, bất giác cô phải rên mơ hồ nói.

    " Trời lạnh, nó cần được sưởi ấm ". Hàn Khắc khẽ hôn bầu ngực đẫy đà trả lời, mặt dụi dụi vào khe rãnh sâu hoắt vài cái mệt mỏi yên giấc. 
___________                _____________

       Màn đêm tĩnh mịch bao phủ tầng sương mờ. Bầu trời âm u không một ngôi sao chiếu sáng. Không gian xung quanh mang tầng tầng lớp lớp ảm đạm, âm khí.

     Cộc....cộc...

       Bước chân của đôi giày da mang theo âm thanh nặng nề. Cái bóng tối cao lớn vẫn không ngừng chạy về phía trước...

       Đến khi đôi chân vững chắc đặt trên mặt đất hoang vu, lạnh lẽo không một bóng người. Bóng dáng người đàn ông thâm trầm tìm kiếm.

      Nơi đây là cảng biển trung tâm rộng lớn. Thông thường cả ngày lẫn đêm đều có nhiều người ra vào hoạt động trên thuyền. Nhưng sao bây giờ lại lẳng lặng trống trơn.

      Khắp nơi chỉ toàn là thuyền với biển.

      Tại sao hắn lại tới đây.

      Mục đích tới đây là gì?

     Người đàn ông thoáng chốc thở nặng nhọc, gió đông rét buốt thoảng xuyên thấu qua da thịt hắn mang cảm giác nhức nhói.

      Không lạnh. Mà là thấu rét.

      Phải rồi! Lâm Lâm.

     Hắn đã nhớ. Trong tiềm thức của hắn lúc này xuất hiện mảng ảo giác kì lạ. Hắn tới đây mục đích giải cứu Lâm Lâm.

      " Lâm Lâm ". Tiếng gọi của người đàn ông trầm trầm vọng lớn, kéo xa ra biển.

     " Lâm Lâm ". Âm thanh đáng sợ của sóng biển đập mạnh, tạt vào tai hắn như thể báo hiệu điềm xấu đã xảy ra.

     Kia rồi, là Lâm Lâm.

      Bước chân nặng như trì cố sức tiến nhanh tới mục tiêu xa.

     Người đàn ông trong trạng thái hoang mang, vest đen không chỉnh tề chạy trên cây cầu dài.

       Trên nóc thuyền đóng hàng cây sắt dài chìa ra khoảng không của biển.

        Và trên thanh sắt đó treo một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang đong đưa lủng lẳng. Khuôn mặt của cô không ngẩng cao mà là gục xuống.

      Hắn nhảy vọt vào khoang thuyền bên cạnh nơi cô gái treo giữa không trung.

      Cánh tay dài chắc một khắc kéo người cô gái lại gần mình lên tiếng:

    " Lâm Lâm, tỉnh dậy. Tôi đến cứu em rồi ".

      Không trả lời.

    " Lâm Lâ..." Tay người đàn ông chợt nâng mặt cô gái lên. Phía chiếc cổ thanh mảnh đầy rẫy vết xước máu me.

     " Không....Lâm Lâm ".

      Tiếng bước chân bí ẩn xuất hiện đằng sau lưng hắn. Khuôn mặt của kẻ đó không thể thấy được bởi chiếc mặt nạ màu đen pha đỏ đã che khuất. Hắn ta nâng khẩu súng hướng về phía người đàn ôn bóp cò.

   " Muộn rồi Hàn Khắc ".

      ĐOÀNG.

            ---------------------------

   
      2804 từ. Kỉ lục đầu đời viết truyện của Au. ¥_¥

      Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé. 😂😆😘

     * Thương au, cmt giúp au nhoa.

     

   

     

    

     

   

      

     

  

     

   

     

     

    

    

   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro