Chương 31: Nhớ lại quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Bắt đầu từ chương này Hàn Khắc nhớ về quá khứ của hai người nha. Ta bật mí: Khắc ca sự thật rất mê gái đó bà con =)))
          --------------------------

      Khuôn mặt của kẻ đó không thể thấy được bởi chiếc mặt nạ màu đen pha đỏ đã che khuất. Hắn ta nâng khẩu súng hướng về phía người đàn ông bóp cò.

   " Muộn rồi Hàn Khắc ".

      ĐOÀNG.

     Phát súng hùng hồ vang hồi, viên đạn bén sát máu bắn vào trọng tâm trái tim.

    Ầm

       Hàn Khắc ôm ngực ngã người ra sau té xuống biển, từng giọt máu đỏ tươi tràn ra ngoài thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác đau, con ngươi nâu đậm màu tia lửa về phía trước.

     Kẻ lạ mặt sải chân đến chỗ cô gái, bàn tay nắm chặt khẩu súng đen đặt ngay chính giữa huyệt thái dương trên mép trán của Hạ Lâm, bóng hình cao lớn tối tăm chiếu dài xuống mặt nước biển phẳng lặng tựa hồ dã thú khổng lồ khát máu của con mồi, những ngón tay linh hoạt lần tới vị trí cò, trước khi nổ súng hắn chỉ duy nhất để lại một câu:

    " Vĩnh biệt cô ta đi.....Haha ".

     ĐOÀNG....ĐOÀNG.

    " Khốnggggggg..........."

.

     " Aaaaaaa...không...không Lâm Lâm ".

      Hộc.....

       Hàn Khắc mở to mắt giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc. Gương mặt khôi ngô thoáng chốc tái xanh, nhiễm nhiều mồ hôi hột bỏng rát. Khoan mũi không hít thông không khí mà còn vương đầy mùi thuốc súng nồng đậm, cảm giác giống như hắn mới vừa xông trận trở về.

    " Lâm Lâm ".

      Hàn Khắc bỗng nhiên thốt to  gọi tên Hạ Lâm. Khắp căn phòng đều màu tối om nhưng thứ màu này hắn không sợ bởi hắn biết mình đã an toàn quay về sau cơn ác mộng khủng khiếp.

    Một giấc mơ địa ngục đáng sợ nhất mà hắn đã trải qua trong ba ngày nay.

    Âm thanh yên lặng của cảnh vật đang chìm vào màn khuya và cả tiếng hít thở đều đều của con người nằm bên cạnh khiến Hàn Khắc an tâm, nhẹ lòng được phần nào.

     Thời gian tí tách trôi qua, nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng hắn cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, nhắm mắt cỡ nào cũng không ngủ được.

    Nhẹ nhàng giở chăn bước xuống giường, Hàn Khắc bước đến quầy rượu rót cho mình một ly vang đỏ rồi nhấc chân ra ngoài ban công.

      Thành phố bây giờ thực tĩnh lặng, trên đường cái qua lại rất ít người. Lâu lâu xuất hiện vài gã gầy còm đi loạng choạng với khuôn mặt say mờ lùi vào trong góc khuất, nhìn sơ qua cũng đủ biết là kẻ nghiện ngập. Ngọn đèn vàng lấp lánh thắp sáng cả thành phố đêm, ánh màu hơi mờ ảo cô đơn len lỏi hắt tới dáng người đàn ông âm trầm đang đứng trên tầng cao chót của căn biệt thự.

      Hàn Khắc phóng mắt xa xăm về trước, ánh mắt của hắn không điểm tựa nhìn chẳng qua chỉ là vô định. Chiếc áo choàng satin lụa tinh tế khoác lên thân hình vạm vỡ, ưu tú của người đàn ông phi phàm, tuấn dũng. Hàn Khắc một tay đút vào túi, tay còn lại nâng ly rượu đỏ sóng sánh lại gần môi nhấp nháp.

       Tự dưng hắn nhớ lại lúc xưa, Hạ Lâm mua cho hắn một ly cà phê Blue Mountain, loại cà phê đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Hồi ấy, Hàn Khắc có chứng bệnh kì lạ đó là không thể uống cà phê, dù loại ngon và đắt tiền nhất một khi uống vào hắn sẽ la hét và nôn mửa hết ra. Đối với hắn thà ngửi mùi máu toanh còn hơn ngửi hương vị vừa ngọt vừa đắng. Từ đó, triệu chứng kì thị cà phê ngày càng tăng lên chứ không thuyên giảm, cho đến một ngày đi chơi cùng Hạ Lâm, hắn vì sợ xấu hổ mà che giấu chứng bệnh của mình thế là gắng gượng ngồi uống hết ly cà phê của cô.

      Thật ra khi đó hắn định sẽ không uống chỉ là nhấp nháp vài cái cho có lệ. Vậy mà nữ nhân kia không biết bản tính ngây thơ hay tinh nghịch, bắt buộc hắn uống cho xong ly này không cho phép đem về nhà với lý do no bụng.

      Tất nhiên trời sinh Hàn Khắc có sỉ diện rất lớn, quyết định cắn răng uống hết số cà phê đó giây sau nôn mửa toàn bộ trên đường, đặc biệt hơn là trước mặt Hạ Lâm.

      Nỗi nhục nhã lớn nhất cũng là kỉ niệm vui vẻ nhất mà hắn cùng Hạ Lâm từng trải.
     ********        *********

     Sáu năm trước.

       Hàn Khắc mười chín tuổi rưỡi, còn hai tháng nữa sẽ lên hai mươi. Tuổi đôi mươi là thời thanh xuân, thời trai cháng đẹp nhất, nếm trải nhiều điều thú vị và mới lạ trong cuộc sống.

     Hàn Khắc hắn hồi đó cũng là một chàng thanh niên bình thường, so với bây giờ hắn ngạo mạn và tàn khốc hơn rất nhiều.

     Năm mười chín, hắn đã trở thành người đàn ông trưởng thành uy lực, tài giỏi trong mắt gia đình.

     Năm mười chín, Hàn Khắc chính thức hoàn thành xong kì thi cuối cùng của viện đại học Harvard danh giá và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cùng người bạn thân Chiêu Doãn trở về nước.

     Cũng năm đó, hắn là kẻ mang bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng sở hữu gương mặt anh tuấn đầy góc cạnh làm điên đảo chúng sinh. Chính vì vậy sau khi nghe tin Hàn Khắc về nước, hàng trăm học muội thời cấp ba lại tiếp tục ẩn thân thành con đỉa đi đeo bám hắn.

     Nhưng thời ấy hắn không phải là một con người kiệm lời, mặc dù ít tiếp xúc với bạn bè nhưng mối quan hệ sâu rộng và tài năng học tập ở Lương thị phải khiến mọi người ngưỡng mộ.

     Và năm đó, vào những tháng ngày ấm áp của mùa hè, Hàn Khắc mặc trên người bộ đồ thể thao nam tính, chạy xe đạp tới  câu lạc bộ thể thao luyện tập.

      Két....

     " Quản gia Quy yên tâm, con sẽ không nghịch ngợm ".

     Âm thanh trong trẻo, non nớt của thiếu nữ thướt tha thốt ra như tiếng suối chảy. Một cô gái da hồng hào, khuôn mặt đáng yêu đến khó tả. Tóc ngắt hạt dẻ mượt mà được sấy lọn, ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. Phía trên vầng trán bướng bỉnh được che phớt bởi vài cọng tóc thưa, đôi mắt bồ câu xanh biếc ngân ngấn nước cùng chiếc mũi cao nhọn và đôi môi trái tim đỏ mọng. Nhìn vào không khác gì thiên sứ.

       Nét đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ chỉ có một loài hoa để miêu tả chính là hoa hồng.

      Loài hoa yêu kiều, thuần tuý tượng trưng cho vẻ đẹp mê người.

     Thịch.

     Gì vậy? Là tiếng tim đập hay bảo tử đang réo hắn.

      Không quan tâm.
   
    Hàn Khắc khẽ lắc đầu, tu sạch hết chai nước suối xong. Hắn khoác ba lô một mạch vào cổng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn gương mặt đó lần nữa.
--------------

       Rose sau khi tạm biệt quản gia Quy liền chạy tới chỗ người thanh niên ngồi xe đạp uống nước khi nãy. Hôm nay, cô đi chơi mà quên mất việc đổi tiền. Chẳng qua cô thấy cái anh kia mua nước mà nhân cơ hội xin đổi tiền Trung Quốc để mua nước uống. Vậy mà mới đây đã đi đâu?

      " Ai...da có Doãn ca mà lo gì chứ. "

      Phải phải. Hôm nay là ngày Rose hẹn Chiêu Doãn anh họ mình đi chơi. Sau những tháng ngày học tập mệt mỏi, Rose đã xin ba mẹ bay về thăm quê hương của mình.

      Rose diện váy xoè xanh nhạt, dưới chân là đôi giày búp bê đỏ thắm. Làn da phấn hồng mịn không tì vết càng khiến cho thân hình cô luôn sáng toả, xinh đẹp.

     Câu lạc bộ này rất lớn, đa dạng tất cả các bộ môn thể thao. Anh họ nói đang trong phòng boxing nên Rose dễ dàng tìm được.

     Nhưng sao không hề thấy Doãn ca?

     " Em gái đang tìm ai vậy? ". Bỗng dưng một cậu thanh niên từ trên sàn đấu nhảy xuống chạy lại chỗ Rose hỏi.

     " Dạ Chiêu Doãn ". Rose sống ở Mỹ khá lâu, mặc dù tiếng Trung cô rất rành rọt nhưng cách phát âm dường như đã không còn rõ.

    " Vậy à! Lúc nãy anh thấy Chiêu Doãn vào phòng nghỉ, chắc cậu ta ở đó đấy ". Cậu thanh niên nói với giọng bình tĩnh nhưng để ý kĩ sẽ thấy rõ nét trêu chọc ở trong câu.

      Cô gái này có lẽ là bạn gái thứ n của tên Chiêu Doãn, nhìn màu của đôi mắt và nghe giọng nói có vẻ không phải sống ở Trung Quốc, nếu vậy thì dụ cô bé vào phòng thay đồ nam vừa đứng xem kịch vui vừa xem tên Chiêu Doãn phản ứng như thế nào.

     Đúng thật là người đẹp chất lượng cao.

    " Cảm ơn nhiều ". Rose mỉm cười ngọt ngào với người đó rồi chạy theo hướng ngón tay cậu ta chỉ.
         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

       
        Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😆😊😘

       Cmt, cmt cho au vui 😆

  

    

       

       

     

     

    
     

       

    

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro