Chương 32: Nhớ lại quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose điềm nhiên bước vào phòng nghỉ nhưng thực chất là phòng thay đồ nam. Cũng phải, trước cửa không người nào gắn dòng chữ " thay đồ" đâu làm sao trách Rose tùy tiện vào được a.

Hàn Khắc thay xong quần đùi, đang chuẩn bị cởi áo ra khỏi người thì bỗng một cô gái đi tới đứng đằng sau lưng hắn bịt chặt mắt hắn lại.

Cánh chim ưng màu xanh thuỷ.

Rose cong mắt khẽ cười. Chiêu Doãn đã nói với cô, hắn mới xăm hình cánh chim ưng rất đẹp nằm trên gáy cổ. Hình dáng của nó tựa như chúa tể bóng đêm mang quyền lực uy nghi, tối cao. Hôm nay bảo nhất định sẽ khoe cho Rose xem, như vậy có nghĩa cô đã phát hiện bí mật về màu sắc của cái hình ấy rồi, lát nữa đợi Chiêu Doãn đố cô sẽ đoán trúng câu trả lời.

Con mẹ nó, cái kẻ mặt dày chuyên gia che mắt hắn từ phía sau rồi kêu đám anh em nhào vào đánh hắn một trận. Xong xuôi, mạnh ai nấy bỏ chạy mất dép không để lại khuôn mặt lộ diện chỉ duy nhất là mưu kế của tên Chiêu Doãn.

Nhưng sao bản thân cảm thấy có gì đó kì lạ. Hàn Khắc nhớ rõ tên bạn thân của hắn không bao giờ dùng nước hoa dịu nhẹ đến vậy. Lẽ nào, tên này mới đổi phong cách?

" Hừ, tốt nhất cậu bỏ tay ra cho mình ". Hàn Khắc cuộn tròn nắm đấm hết kiên nhẫn lên tiếng, hôm nay hắn đi tập boxing trễ mười lăm phút vì phải xử lí cả đống báo cáo của Lương thị, nếu còn chậm trễ đứng đây thì thời gian của hắn sẽ chênh lệch quỹ đạo.

Mà hắn. Tuyệt không có thói quen dây dưa với thời giờ.

Không trả lời.

Cái quái gì vậy?

Bình thường mấy tên đó đã bay vô đấm đá khí thế lên người hắn rồi còn kẻ này nghe Hàn Khắc nói cũng không hề lên tiếng. Nếu là những học muội dai dẳng thì tuyệt đối không dám bước vào phòng thay đồ nam.

Nghĩa là chỉ có một kẻ.

GAY.

Hàn Khắc nuốt ực nước bọt trong họng để tự trấn an, không ngờ gương mặt hắn tuấn tú đến mức có thể hấp dẫn được giới thứ ba.

" Gì gì đó, làm ơn bỏ tay ra ".

" Màu xanh thuỷ a ". Rose áp sát vào lưng hắn rồi ghé vào tai Hàn Khắc cất âm thanh như kẹo đường.

Mềm quá.

Hàn Khắc cảm giác sau lưng mình đang được dán sát thứ gì mềm mại như sợi bông, bất giác hắn luồn tay ra sau sờ thử.

" Aaaaa ". Rose hạ mắt xuống nhìn bàn tay thô ráp đang chạm vào ngực mình, chốc lát cô la chói tai lên làm Hàn Khắc giật mình quay mặt lại xem.

Mẹ kiếp! Ngực phụ nữ.

Hàn Khắc chửi thề trong đầu, nhìn xuống gương mặt thiên sứ đang sợ hãi la hét càng khiến hắn chấn động hơn.

Là cô gái lúc nãy.

" Aaaa...ô..ô ". Rose đang thoả mãn la hét bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ tiến tới bóp chặt hai bên má làm giọng nói của Rose liền chuyển thành "ô".

" Sao không phải Doãn ca? ". Rose mở to hết cỡ đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn con người trước mặt nói lớn.

" Bạn gái của Chiêu Doãn lại chạy vào đây quyến rũ tôi. Cô là loại....".

" Khụ...khụ...Đem người đẹp vô đây vụng trộm hả Hàn Khắc? ". Cậu thanh niên khi nãy đứng dựa lưng ở cửa chợt hắng giọng cười tà chen ngang.

" Cái gì người đẹp? Hàn Khắc có bạn gái bao giờ đâu ". Chiêu Doãn cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, phía trên để trần lộ ra cơ bụng sáu múi hoàn mĩ không bỏ sót, nghe nhắc đến tên Hàn Khắc liền bay vào trong phòng xem.

" A Rose ".

" Doãn ca ". Rose xoay qua thấy được Chiêu Doãn không nghĩ ngợi nhiều gạt bàn tay đang bóp chặt má mình mà chạy đến ôm anh họ.

Cuối cùng, cậu thanh niên và Hàn Khắc mới rõ sự việc về chuyện Rose là em họ của Chiêu Doãn.
------------------

" Rose muốn đi chơi bida không? ". Chiêu Doãn xoa đầu cô em gái tinh nghịch mười bảy tuổi nuông chiều hỏi.

" Em không biết chơi, có thể nhờ anh Gorilla giúp chứ? ". Rose thành thật nói, khuôn mặt đáng yêu quay sang hỏi nhỏ Hàn Khắc.

Phốc....

" Haha, sao không nhờ anh. Mà em ví tên đó giống con khỉ nhiều lông chính xác lắm haha..." Chiêu Doãn nghe xong ngồi ôm bụng cười sặc sụa, hắn nhìn lên gương mặt điển trai nhưng đầy ấu trĩ của người bạn càng cười đến ra nước mắt.

Hừ... Hàn Khắc mặt đen sì nhíu chặt lông mày rậm đến chỗ của Rose.

" Cô dám so sánh tôi với con khỉ dơ bẩn đó ".

" Hơ, lông mày của anh vừa rậm lại lúc nào cũng nhíu chặt, nhìn thực giống khỉ Gorilla. Em quan sát nãy giờ đều thấy. "

    " Em gái mình phán đúng đấy, trời sắp tối rồi chúng ta mau đi ". Chiêu Doãn cắn răng nhịn cười mặt mày hớn hở khuyên ngăn Hàn Khắc.

     " Tên điên ". Hàn Khắc liếc nhìn khuôn mặt đỏ lừng của tên bạn vì cười quá trớn, bực dọc hắn đi thẳng tới bãi giữ xe.

     " Anh ấy không đi cùng sao? ". Rose nhìn bóng lưng của người đó xa dần, quay sang thắc mắc anh họ.

   " Tên đó khác người lắm, xe hơi chất đầy ở nhà lại thích đi chơi bằng xe đạp. Đi thôi ".

.

      Chiếc xe trắng BMW sang trọng phóng nhanh về phía trước. Chiêu Doãn vừa lái xe vừa hỏi thăm cô em gái vài lời.

    " Lần này cha em có về cùng em không? ".

    " Dạ có. Daddy nói phải giải quyết một số việc bên đây nên sẵn tiện đưa em về luôn ". Rose đặt hai tay lên đùi ngay ngắn trả lời anh họ, ánh mắt vẫn chăm chăm phía kính chiếu hậu.

     Cảm nhận có gì bất thường từ em gái Chiêu Doãn nhìn Rose qua gương hỏi: " Em đang nhìn gì thế? ".

     " Doãn ca, anh Gorilla đạp xe rất nhanh, hình như đang đuổi theo ai đó ".

     " Mặc kệ tên ấy đi, lần nào đi xe đạp cũng như vậy. Chắc muốn lìa đời rồi ". Chiêu Doãn biểu lộ không cảm xúc hệt như đây là chuyện quá đỗi bình thường hắn đã từng biết nhưng riêng Rose thì thấy có gì đó kì lạ.

    " Mau bắt tên cướp ". Tiếng gọi to của một ai vang toàn bộ con đường.

     Trong xe, cả Chiêu Doãn và Rose đều nghe rõ.

    Vụt...

    Từ đâu phía sau xuất hiện một chiếc xe moto xẹt ngang qua xe hơi của Chiêu Doãn cùng lúc một chiếc xe đạp thể thao đang nối đuôi theo.

     Không sai. Người đang lái chiếc xe chính là Hàn Khắc.

     Chiêu Doãn thấy màn này ngay lập tức đạp ga phóng xe chạy nhanh về phía trước.

     Hàn Khắc sử dụng bàn đạp liên hồi lách xe qua mọi vị trí đông đúc. Mặc dù đối thủ điểu khiển xe moto, tốc độ trung bình chắc chắn gấp mấy lần xe đạp của hắn, nhưng với đẳng cấp lái xe phi thường của Hàn Khắc thì điều đó suy cho cùng cũng là một việc vặt nhỏ nhoi.

      Khoảng bốn phút sau, xe đạp bên Hàn Khắc rốt cuộc đã đuổi kịp tên cướp. Hàn Khắc chạy xe song song với chiếc moto nhanh nhẹn hắn phóng chân ra đạp về phía hông xe một cước. Ngay lập tức, tên cướp ngã nghiêng một bên cả thân người văng ra xa khỏi xe.

     Hàn Khắc thắng xe dừng lại, chạy đến chỗ gã cướp đã hoàn toàn đứng dậy. Không màng nghĩ ngợi, thân hình cường tráng xông vào giáng một đòn vào mặt gã, tên cướp hơi mất đà mà loạng choạng, gã rút dao bấm ra sắp sửa lao về phía Hàn Khắc thì đột nhiên một cô gái xinh đẹp đằng sau bay lên đá mạnh lên cột sống gã. Một giây, tên cướp nằm úp trọn dứơi đất như dáng vẻ của ếch ngồi.

     " Rose, em hư thật. Anh biểu không được tới gần đây mà ". Chiêu Doãn chạy lại kéo Rose về phía mình, gương mặt tái mét hiện vài tia tức giận vì không kịp đuổi theo cô nhóc bướng bỉnh này.

    " Em tới giúp anh Gorilla tiêu diệt tên xấu xa ". Nói xong Rose còn dẫm nghiền lên điểm giữa cột sống trên lưng tên cướp khiến gã phải la lên vì đau đớn.

     " Aaaa ".

     Hàn Khắc nhặt chiếc túi xách Hermes hàng hiệu lên vừa lúc nạn nhân là người phụ nữ đã tới kịp.

    " Thật cảm ơn. Không nhờ cậu tôi đã mất những vật dùng có giá trị rồi ".

    Hàn Khắc biểu cảm lạnh lùng chỉ gật đầu không lên tiếng liền chạy tới nơi chiếc xe đạp của mình đã bị hư do va chạm mạnh.

" Giờ lên xe mình được rồi chứ? ". Chiêu Doãn vỗ vai an ủi người bạn thân rồi dắt Rose bước đi.

.

     " Em muốn ngồi đằng sau với anh Gorilla ". Sau màn biểu diễn võ thuật hoành tráng khi nãy, Rose có vẻ ngày càng ngưỡng mộ Hàn Khắc thành ra bản thân muốn được thân thiết với hắn hơn.

    " Phiền phức ". Hàn Khắc cau mày kiếm bỏ lại một câu mở cửa xe ngồi vào.

.

    " Nóng nực quá. Làm ơn đừng nhích lại gần tôi ". Hàn Khắc ôm laptop cùng mớ giấy tờ phân tích thị trường dời ghế ngồi sát cửa sổ. Hàng ghế phía sau rất rộng chỗ, vậy mà cô gái Rose gì gì cứ ngồi dựa dựa cánh tay hắn. Hàn Khắc tỏ vẻ khó chịu, gương mặt anh tuấn nóng giận quay sang nói lớn với Rose.

    " Rose, em thích Hàn Khắc à? ". Chiêu Doãn lái xe thông qua kính chiếu hậu cất tiếng hỏi.

    " Thích là sao? Em chỉ lại gần xem nội dung trên màn hình laptop ". Rose chớp chớp hàng mi cánh bướm của mình, nói thích gì chứ, chẳng qua cô muốn xem anh Gorilla đang làm gì a. (phải phải, bả có trái tim băng giá ấy >_<)

     " Haha...Cậu nghe Rose nói chưa? Làm sao có cô gái nào hứng thú với một con khỉ Gorilla như cậu ". Chiêu Doãn cười toe toét, miệng huýt sáo tiếp tục lái xe.

.

      Hội quán bida của người bạn mà Chiêu Doãn quen khá xa nên trên đường đi Rose chán nản ngồi đong đưa thân mình. Dần dần sinh ra buồn ngủ, Rose ngáp ngắn ngáp dài tìm điểm tựa để gối đầu.

      Xe lăn bánh trên đường dài có lúc thắng gấp có lúc gặp phải hố gồ ghề nên tác động vào chỗ ngủ của Rose làm cô không yên giấc.

     Hàn Khắc ngồi bên cạnh thấy nữ nhân này đầu cực khổ gật gù lên xuống, hắn chợt ngồi gần lại chỉ vào vai mình lên tiếng:

    " Dựa vào đây này ".

    Rose nửa tỉnh nửa mê dụi dụi mắt bồ câu mỉm cười với Hàn Khắc: " Cảm ơn anh Gorilla, cho em mượn chút nhé ". Dường như cơn buồn ngủ lấn át tâm trí vừa nói hết câu Rose đã dựa đầu lên bờ vai rắn rỏi thiếp đi.

     " Cậu thấy em gái mình rõ lịch sự, đáng yêu còn gì. Nói cho cậu biết, bên Mỹ có rất nhiều anh chàng Tây giàu có tấn công dồn dập vậy mà trái tim của em ấy như bị băng hàn ấy ".
         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

     Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😂😆💟💟

    

   

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro