Chương 33: Nhớ lại quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xe phanh thắng trước cổng hội quán bida Night and Night.
Ba người cùng mở cửa xe bước xuống.

      Hội quán bida Night and Night bao gồm tất cả ba tầng, người cho xây dựng quán là một người bạn quen biết của Chiêu Doãn. Diện tích ở đây khoảng hai trăm mét vuông, được xem như không thuộc diện rộng cũng không hẳn nhỏ, chỉ kinh doanh duy nhất một hoạt động đánh bida.

      " Chúng tôi muốn thuê một giờ ". Chiêu Doãn đứng trước quầy tiếp tân rút thẻ tín dụng cao cấp ra thanh toán.

      Rose đứng tại chỗ ngó nghiêng xung quanh mọi thứ. Mặc dù cô biết bộ môn thể thao này nhưng là lần đầu tiên được đi đến đây chơi nên tâm trạng cực kì tò mò, hứng thú. Không đợi anh họ thanh toán xong, Rose nhanh chóng kéo cánh tay Hàn Khắc sải bước.

    " Chúng ta mau đi lên lầu thôi anh Gorilla ".

    " Buông tay, ai cho phép cô tùy tiện chạm vào người tôi? ". Hàn Khắc gạt tay Rose ra khỏi người mình cau mày quát lớn. Hắn trước giờ căm ghét nữ nhi đụng vào người hắn. Đơn giản hắn không bao giờ có sở thích thân thiết với phụ nữ, suy cho cùng cứ cho bản tính bẩm sinh trong hắn rất khó gần và khó chịu.

     " Hàn Khắc, sao cậu lại mắng em mình? ". Chiêu Doãn nói với cô nhân viên xong thì quay lại thấy một màn tên bạn thân đang biểu lộ khó chịu trước mặt em họ.

   " Anh Gorilla hung dữ với em quá Doãn ca ". Rose nhăn nhó mặt chạy đến bên Chiêu Doãn mà nắm tay hắn mách.

    " Em mười bảy tuổi rồi đừng làm nũng nữa. Cái mặt này có ngày làm siêu đổ ai kia mà bày đặt tỏ vẻ ' không cho phép đụng với chạm' ". Chiêu Doãn nhéo bên má vừa phúng phính vừa trắng nõn của Rose, thiệt tình y như tiên nữ, đẹp thế này đi ra ngoài đường chắc sẽ rất nguy hiểm. Chiêu Doãn nói xong không quên liếc xéo người đàn ông lạnh lùng đang nổi nóng đứng qua một góc.

       Hàn Khắc nghe xong dĩ nhiên hắn rất tức giận nhưng thay vào đó nét mặt đã chuyển sang bình tĩnh, thân hình vạm vỡ từng chút bước tới chỗ cô gái xinh đẹp kéo Rose ra khỏi người Chiêu Doãn, đáy mắt ưng dài ánh lên ý cười cùng với viền môi gợi cảm giương cao lộ rõ nét kiêu ngạo.

      Đối diện với nhau cả hai chênh lệch chiều cao rất nhiều, cô chỉ đứng hơn vai hắn một chút nên khi nói chuyện phải ngước mặt lên xem, đôi mắt xanh biếc trong suốt chớp chớp vài cái tỏ vẻ khó hiểu. Hàn Khắc khẽ nhếch môi, hắn khom lưng xuống ghé sát vào viền tai tinh xảo thổi hơi nóng cất giọng.

     " Có phải ngay từ lúc gặp, cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tôi nên tự động đeo bám? ".

     " Hơ, làm sao em có thể thích động vật được. Anh không nhớ mình chính là Gorilla ư? ".

    Đùng...|||

     Cơn sấm chớp nhoáng đánh úp vào màng nhĩ của Hàn Khắc. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

    Cô nhóc này não có vấn đề hay chính gương mặt hắn có nét giống với con khỉ đa lông kia?

    " Khốn kiếp, cô nói lại lần nữa xem? ". Hàn Khắc sa sầm mặt, bản tính không kiên nể gì ngay lập tức giơ bàn tay lên định bóp cổ Rose.

    " Gorilla ơi, ngài đừng nên kích động. Nó là em gái yêu quý của tôi đấy haha...". Chiêu Doãn kịp thời chạy đến che chắn trước người Rose ngăn cản Hàn Khắc điên tiết nhưng trái lại thuở đời nay hắn ăn trúng phải độc dược siêu nhiên gì, đang trong tình thế nghiêm trọng vậy mà Chiêu Doãn vẫn không hết nhịn cười được.

      Hàn Khắc rụt tay về cuộn chặt thành nắm đấm, một khắc sải dài chân bước đi về phía trước không quay đầu, lúc đi ngang qua bộ bàn khách ở đại sảnh cẳng chân rắn chắc vương ra đá mạnh cái ghế gỗ.

    Ầm.

    Haizz....May mắn thay đây là khu vực của bạn bè Chiêu Doãn. Còn không nãy giờ ắt hẳn đã có trận đấu đánh nhau kịch liệt.
------------

    Oạch....

      Tiếng bida chạm nhau phối hợp với màu sắc đa dạng và những con số xinh đẹp trên bề mặt của chúng tạo ra nhịp điệu nghe rất vui tai nhưng không kém phần thú vị, vì ...

       Chiêu Doãn rốt cuộc cũng gỡ lại được bàn thắng trong trận đấu bida với Hàn Khắc.

      Chiêu Doãn và Hàn Khắc đều là hai tuyển thủ bida xuất sắc ngang bằng nhau nên chỉ cần một trong hai người thua điểm, khoảng hai ba phút sau người đó sẽ đánh bại đối phương qua màn so tài khác. Hiện giờ tỉ số của trận đấu đều hiện hai con số giống nhau.

     " Ngài Chiêu Doãn, đại ca bảo tôi tới mời ngài lên lầu gặp đại ca một lát ". Từ đâu, xuất hiện một kẻ thuộc hạ trong quán đến gần nói chuyện với Chiêu Doãn.

      " Được, tôi sẽ lên ngay ". Nói xong, Chiêu Doãn quay qua cất giọng với Hàn Khắc và Rose:

     " Hai người ở đây chơi, mình đi gặp người bạn một chút. Còn nữa, ngài Gorilla không được ăn hiếp em mình đó....haha ".

    Mỗi lần nhắc tới cái tên " Gorilla", tại bất cứ thời gian hay không gian nào thì đều sẽ hiện hữu hai người đàn ông biểu hiện rõ hai nét mặt hoàn toàn khác nhau. Một kẻ đào hoa mặt dày hay thích chọc tức người khác đương nhiên sẽ cười hả hê, không giữ ý tứ, ngược lại người đàn ông mang tên Hàn Khắc gương mặt chẳng thể nào bĩnh tĩnh nổi vì tự dưng bản thân lại được người đẹp đặt cho biệt danh ấy.

.  

      Trở về với không khí chẳng mấy náo nhiệt nhưng không hẳn ngột ngạt. Hàn Khắc nãy giờ không hề liếc mắt nhìn Rose, cô nói, cô năn nỉ, cô mè nheo, đối với hắn vẫn mặc kệ mà tiếp tục đánh bida.

     " Anh Hàn....gì ta, à Hàn Khắc, có thể chỉ em đánh bida được không? ". Rose nhún nhảy qua lại chỗ Hàn Khắc cất giọng ngọt lịm năn nỉ liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn, mê người và cả đôi mắt to tròn, cong viền quyến rũ từ lúc bước vào cho đến đứng đây đã làm đổ gục bao anh chàng thiếu gia trong căn phòng.

    " Xin lỗi anh Khắc, Rose tuyệt đối không gọi ' Gorilla' nữa, chỉ Rose chơi với ". Rose vừa nói vừa thích thú đụng một trái bida trên bàn nỉ xanh, bỗng bất ngờ một quả bida khác từ xa lăn về hướng trái bida đó, kết quả không may quả bida đập trúng ngón tay cô.

    " Aaa...". Rose bị đau liền rút tay về ngực nhăn mặt la lên.

    " Ngu ngốc. Sao bỏ tay vào trong? ". Hàn Khắc giật mình ngay lập tức bỏ cây gậy lên bàn nỉ xanh mà quay qua mắng Rose. Trái bida có trọng lượng vừa nặng, lực lăn lại rất lớn, khi chơi tuyệt không bao giờ bỏ tay vào trong bàn vì sẽ xảy ra sự cố. Vậy mà cô gái này lại to gan đến thế.

    " Không đau. Em muốn chơi bida ". Rose phủi tay mình lên hông váy rồi nhắc lại mục đích của mình. Từ nhỏ, cô chưa biết đau là gì huống hồ lại sợ đau.

     " Hừ...chết rồi tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lại đây ". Hàn Khắc nhíu mày kiếm lên tiếng ra lệnh rõ ràng.

     Rose cong mắt cười vui vẻ như đạt được chiến công vang dội mà nghe lời lập tức chạy tới.

   " Đầu tiên, mở rộng hai chân bằng vai, bước chân trái lên trước, chỉnh tầm cầm gậy phù hợp với chiều cao. Khi cúi xuống phải giữ thẳng lưng, bàn tay cầm
gậy thẳng góc với chân sau và vuông góc với...."

    " Stop...em tạo tư thế xong rồi. Bảo đảm chính xác ". Rose ngắt lời hướng dẫn dài dòng của Hàn Khắc. Lúc nãy cô đã mở to mắt và bộ não để tiếp thu dáng đứng của anh họ rồi a.

    " Hừm...". Hàn Khắc trừng mắt với Rose, khẽ hắng giọng một tiếng bước đến sau lưng cô.

     Một tay hắn nắm đầu trên của cây gậy, tay phải úp lên mu bàn tay trắng trẻo của cô. Lồng ngực rắn chắc dán sát vào tấm lưng thẳng thóm, mượt mà, mùi nước hoa Lavender từ hoa oải hương kết hợp với cam thảo tạo nên hương vị thanh thuần của nắng ấm và gió mặn phảng phất nhẹ nhàng bao quanh thân hình kiều diễm ngát xuân làm cho khoan mũi của hắn được hít đầy hương thơm dịu ngọt từ cô, hơi thở nam tính nóng bỏng vờn quanh gáy cổ trắng nõn bật thốt:

    " Mắt dõi theo đường đi của bi và nhắm vào mục tiêu bắn ".

     Vừa nói hết câu, Rose liền nắm chặt cây gậy lách sang bên trái hướng thẳng vào bên hông Hàn Khắc thúc mạnh:

    " Aaaa..."   " Sao không bắn trúng? ".
  
     Rose cất giọng hỏi nhưng chợt nghe thấy âm thanh la hét đằng sau liền quay đầu lại.

    Hàn Khắc ôm hông ngồi bệt dưới đất, cau chặt lông mày la lên. Con mẹ nó, hắn chưa chỉ xong mà.

    Haha....Đáng đời cho hắn, khi không lúc nãy định bóp cổ cô. Đừng bao giờ giở thói bạo lực với Rose, bởi cô chưa từng nói mình ngây thơ và hiền lành trước mặt người khác cả. (yes yes. Au đâu tả Lâm tỷ là cô gái mềm yếu đâu ><)

       Rose nhìn thấy màn này mà sung sướng thoả mãn trong lòng. Hàn Khắc đau điếng cả thân nhưng cô chính là không muốn đỡ hắn ngồi dậy. Khuôn mặt tinh xảo thoáng chốc vờ như bản thân chỉ lỡ tay cất tiếng:

    " Anh Gorilla có sao không? Em chưa biết chơi nên lỡ tay ạ ". Rose khẽ cau đôi mày thanh liễu của mình, bày ra vẻ mặt đáng thương giùm Hàn Khắc, thấy rõ hắn đau quá không nói nổi cô càng bướng bỉnh không ngồi xuống xem hắn có sao mà chỉ khom lưng xuống chống hai bàn tay lên đầu gối, hỏi tiếp:

   " Anh đau lắm à? ". Quả nhiên cho dù Rose có thông minh lanh lợi đi chăng nữa nhưng lần này tiểu mĩ nhân tuyệt sắc của chúng ta hoàn toàn ngu ngơ rồi a.

    Nói chính xác là cổ áo Rose mặc rất rộng thành ra khi khom lưng, cảnh xuân xinh đẹp phơi bày không bỏ sót trước mặt người đối diện.

    Hàn Khắc vừa ôm hông đồng thời ngước mặt lên nhìn cùng lúc đuôi mắt phượng hẹp chạm khắc vòng một to khủng của cô gái.

    "...."

    "...."

    "....." Mẹ kiếp, hắn định nói gì lại quên mất! Hàn Khắc trong lòng rủa thầm nhưng con mắt sắc bén vẫn chăm chăm về phía đôi ngực no tròn.

     Nữ....nữ nhân này có phải ở ngưỡng mười bảy tuổi không vậy? Nhìn giống hệt số đo của siêu mẫu. Hắn tuy trước giờ không bao giờ bị mê hoặc bởi thân hình tuyệt mĩ của nữ sắc nhưng không hiểu sao cô gái này lại thu hút hắn dữ dội.

     Bầu ngực khổ lớn trắng tinh khiết lấp ló sau mảnh áo lót đỏ chói chết người, khe rãnh hõm sâu kẻ thành đường cong gợi cảm...

    Tách....

    Từng giọt máu đỏ tươi từ trong khoan mũi của Hàn Khắc chảy dài.....hắn....

     Ngồi im bất động không lên tiếng và không hay biết mình đang bị chảy máu.

   " Ơ, anh Gorilla! Anh chảy máu kìa. ". Rose bất ngờ sợ hãi thét lên rồi ngồi xổm xuống xem hắn thế nào. Lần này cô thực sự rất sợ, không đùa chứ, nếu như hông của hắn bị thương thì máu phải chảy ngay chỗ đó, sao lại....

    " Tránh ra ". Hàn Khắc nhanh chóng đẩy Rose ra, bịt mũi đứng dậy sải nhanh chân bước đi.

   " Mình quay lại rồi đây ". Trong lúc Chiêu Doãn đang đi tới chỗ hai người thì gặp Hàn Khắc đi hướng ngược lại đụng vào vai Chiêu Doãn.

    " Mình không có hứng chơi, ra ngoài trước ". Hàn Khắc né tránh Chiêu Doãn nói ngắn gọn một câu rồi bỏ nhanh ra ngoài.

      Hả?

    Cả Chiêu Doãn và Rose hoàn toàn.......??
             -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

    Ai tội ông già ko?? - au hok tội...hehe :))))

        Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé. 😆😘
        

   

   

  

   

    

     

 

   

 

     

      

         

   
  
   

    

    

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro