Chương 34: Nhớ lại quá khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đoàng...đoàng

      Cạnh.

       Đoàng....đoàng

      Cạch.

       Đoàng....đoàng

      ....

     Tiếng gạt nòng súng cùng với âm thanh liên hồi của viên đạn bắn ra nhiều lần liên tiếp tạo ra âm vang hùng hổ, khiếp người.

     Đoàng...

Và rồi. Ngay tại bãi thử súng vô cùng rộng lớn.

   Hàng chục tên thuộc hạ mang vai trò là tấm bia thử đạn đã thay phiên chồng chất lên nhau chết tại chỗ. Màu máu tươi văng tung toé từng bãi từng bãi trên mặt đất hoà vào mùi toanh xộc mũi....

    Một thảm cảnh hay bãi chiến trường kinh tởm đầy rùng rợn đổ ra trước mặt hai kẻ mang danh lão đại, cầm đầu hai bang đạo lãnh khốc ở châu Á.

    -Hàn Dữ Tuyên.

    -Trần Niên Nhất.

" Haha....không gì bằng chữ tốt. Tôi lấy lô hàng đợt này ". Sau khi vươn tay thử chiếc súng tiểu thanh hiện đại kèm mới nhất do chính phía Đệ Nhất Tuyên bang chế tạo, Trần Niên Nhất tỏ vẻ hài lòng hơn hết đối với đối tác làm ăn mới, giao lại khẩu súng sáng bóng cho thuộc hạ, rút khăn tay theo thói quen bỏ trong túi áo lau sạch hai bàn tay thô ráp.

    Mọi động tác đều đều dứt khoát còn mang theo khí chất âm lãnh, bức người.

   " Lần đầu tiên bắt tay làm ăn với nhau, xem như đây là món quà ra mắt. Tôi tặng hết số vũ khí mới nhất của tôi cho ngài ".

     Âm giọng trầm trầm thốt lên, người đàn ông già cỗi vẫn mang sắc thái của một con người bá đạo, lạnh lùng đang ngồi vắt chéo chân, dựa ngả ra sau ghế. Bộ âu phục sang trọng được may cắt tỉ mỉ càng tôn lên vóc dáng phong độ như ngày nào, Hàn Dữ Tuyên nhàn nhã nâng tách trà thơm lài dìu dịu khói toả nhấp vào ngụm nhỏ.

   " Haha...Không ngờ Hàn chủ tịch lại chu đáo đến vậy. Thật cảm ơn ngài ".

      Đối mặt với người đàn ông trước mặt, Hàn Dữ Tuyên chỉ mỉm cười , hai ánh mắt kì bí mang nhiều tia sắc bén chạm nghịch nhau càng tăng thêm sự tiềm ẩn tà khí.

    Chỉ là, quy tắc trong thế giới ngầm đã chứng minh cho tất cả. Một khi đã bước vào thì đừng mong bảo toàn mạng sống...

    Và.....ánh mắt của bọn họ không chỉ là sự chấp thuận vui vẻ của đôi bên mà chẳng qua tồn tại sự cạnh tranh kịch liệt, đáng sợ.

  " Hợp tác tốt đẹp ".

  " Hợp tác tốt đẹp ".
-------------------------

      Bốp.....bốp.....

      Hàn Khắc không ngừng vun nắm đấm chí mạng lên bao cát dày. Những quả đấm boxing điêu luyện và cường lĩnh xuất phát từ lực trên hai bàn tay mạnh mẽ, ập tới bề mặt bao cát liên tiếp....

    Trong vòng chỉ một giây duy nhất, từ sáu đến bảy cú đấm quyền lực xuất ra chạm tới  bao cát, ngay lập tức nó bị biến dạng.

     Quả nhiên, chỉ có Hàn Khắc là con người chiếm lĩnh ưu thế mới có công lực thâm hậu như vậy.

    Ba ngày trôi qua, cô gái kia không đến đây nữa.

   Nói cách khác, đã là ngày thứ ba Hàn Khắc hắn không hề gặp Rose.

   Sau vụ việc khó xử cùng khó chịu và cả bối rối xảy ra lúc đó. Đối với hắn, nó chính xác là cơn ác mộng. Những lúc học tập ở Lương thị, đi chơi thể thao theo lịch trình và còn rất nhiều công việc khác, đặc biệt mỗi tối khi nằm trên giường, đầu óc của hắn đều nhớ lại cảnh xuân xinh đẹp trên người nữ nhân đó.

   Chết tiệt! Hắn thực không muốn nghĩ đến nhưng hễ cách vài phút, hình ảnh đôi gò bồng đảo căng tròn, tràn ngập sắc hương lại hiện lên trong tâm trí.

    Nghĩ đến đây, nhiệt độ nóng rực dọc trên cơ thể liền sôi trào. Hàn Khắc hắn...

   Điên đến chết mà.

   Bốp...bốp....

  Càng suy nghĩ bản thân càng muốn phát tiết lên cái bao cát trước mặt. Đấm, đấm, đấm....đến khi nào trong người hắn cảm thấy mệt thì thôi.

" Anh Gori...anh Hàn Khắc, Rose tới chơi này " .

  Đùng.|||

  Mẹ kiếp! Yêu tinh lại xuất hiện nữa rồi.

Hàn Khắc giả vờ mắt mù tai điếc, đôi mắt ưng hẹp cùng hai bàn tay thô ráp vẫn tập trung dồn dập vào vị trí đấm.

" Em thực tình xin lỗi anh chuyện hôm trước nhé, suy cho cùng em bất cẩn chọc gậy trúng thôi ". Mấy ngày nay đi chơi cùng anh họ, Chiêu Doãn đã khuyên nhủ Rose nên thành thật thừa nhận mưu kế của mình. Lần đó là Rose cố ý muốn trả đũa cái tên hay nóng tính này, nhưng sau khi kể lại cho Chiêu Doãn biết, anh không những tức giận mà còn mắng cô, anh ấy nói Hàn Khắc tuy bản tính hắn nóng nảy, khó chịu nhưng là người vô cùng, vô cùng tốt. Cả hai chơi với nhau từ hồi cấp hai nên Chiêu Doãn hiểu rất rõ con người của Hàn Khắc.

     Rose hoàn toàn tiếp thu lời lẽ của anh họ, nhưng ép cô khai thật hành vi xảo quyệt của mình thì tuyệt đối không.

" Anh Khắc, Rose chỉ cố ý mong anh bỏ qua ".

   Trái lại Hàn Khắc một chữ cũng không hề để ý, thân hình tráng kiện vẫn chăm chỉ luyện tập boxing.

Hết cách, Rose đành hừng hực giậm chân bước tới trước bao cát đang đong đưa lủng lẳng.

    Bốp.  Một cú đấm trời giáng đập vào thân bao cát xông tới mặt Rose. Ngay lập tức, cả thân người nhỏ nhắn té ngửa xuống đất.

" Aizz da...."  Cảm giác sóng mũi cao thẳng của mình như vỡ đôi cô che mũi đau đớn hét lớn.

   " Mẹ nó, lần nào cũng ngu ngốc ". Hàn Khắc thấy cô gái trước mặt nằm im la lên, hắn liền hoảng sợ mà chạy tới đỡ Rose ngồi dậy.

   " Mũi em đau quá ". Rose xoa xoa chiếc mũi nhỏ xinh trên khuôn mặt nhíu mày nói.

" Mặc kệ cô ". Hàn Khắc nhéo đầu mũi thanh tú đã bị đỏ ửng do bao cát đập mạnh càng thêm đỏ, trừng mắt với Rose lên tiếng.

" Hôm nay anh dẫn Rose đi chơi biển đi ".

" Hử? Tên Chiêu Doãn bận rồi, cậu ta không gọi cho cô? ". Hàn Khắc chẳng buồn liếc mắt nhìn Rose, hắn chuẩn bị đứng dậy lại bị nữ nhân tinh nghịch nhanh nhẹn ôm chặt cánh tay hắn.

" Anh họ có nói với em. Cơ mà em thích chơi với anh Gorilla hơn ". Rose ghì chặt cánh tay hắn mà kéo kéo, mục đích phải thuyết phục được Hàn Khắc đồng ý lời đề nghị của cô.

" Bỏ tay, không quen, không đi chơi gì hết ". Hàn Khắc nhíu chặt mày rậm cất tiếng, chỉ cần nghe phải cái tên động vật nhiều lông, bẩn thỉu gắn vào người hắn thì đã nổi điên tận trời.

" Anh chỉ em chơi bida rồi chứng tỏ chúng ta có quen biết ". Trước khi đến đây Rose đã hạ quyết tâm to lớn, không lâu nữa cô sẽ về nước, mà phong cảnh ở quên hương đẹp biết mấy, nhất định bản thân phải được thưởng thức trọn miền trọn vẹn.

" Hừ...chiếc xe đạp một chỗ nghĩ xem có thể chở hết? "

" Em đến đây bằng xe đạp giống anh Gorilla, bảy giờ tối em phải về nhà. Anh còn chậm trễ thì sẽ không kịp đi ".

" Phiền phức ". Cô gái này còn dai dẳng và bướng bỉnh hơn những học muội rắc rối hay bám theo hắn, nhất là cái miệng nhỏ nhắn chẳng thể nào ngưng hoạt động. Rốt cuộc kẻ lạnh lùng, khó chịu bắt buộc chấp nhận lời năn nỉ của ai kia.
             -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

      Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé  ❤❤

   
   

      
    

   

    

   

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro