Chương 35: Biển- Nhớ lại quá khứ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều tà nhuộm vàng cả thành phố. Mùi hoa oải hương tim tím lan toả vùng trời xanh thẳm, cái hương thơm ngao ngát, sắc tràn thấm đượm vẻ đẹp thanh thuần vào đầu hạ.

Bãi biển Bạc muôn trùng cát trắng, bờ cát mịn như bột mì từng lớp từng lớp loan trên mặt đất. Gió chiều từ biển thổi vào kéo theo hơi thở lành lạnh, mằn mặn của nước, cảm giác hít vào thật sâu...thật sâu thơm nồng vị muối tinh khiết.

Thoải mái! Chỉ vỏn vẹn hai chữ để diễn tả cảm nhận của con người lúc này.

Phía xa, vài chiếc ca nô chạy ồ ạt trên biển, đợt sóng nhấp nhô theo nhịp chạy của chúng, hễ sóng vỗ mạnh, ca nô cũng theo đó nghiêng ngả sang một bên. Và rồi ngay giờ xế thuận, hàng loạt du khách đông đảo đổ ra biển, họ chẳng hề đắm mình vào làn nước trong veo vô tận chỉ đơn thuần là dạo quanh biển cả, đặt chân xuống dòng nước mát rượi mà thưởng thức vẻ đẹp có một không hai của biển.

Ánh nắng tà tà rọi lên mặt nước, sắc vàng của mặt trời đã tạo nên màu biển lấp lánh như dải bạc. Lẽ vậy mà bãi biển mang tên biển Bạc.

Rose hăng hái tháo đôi giày thể thao Adidas ra giao nó và chiếc điện thoại cảm ứng của mình vào tay Hàn Khắc, mỉm cười giở giọng ngọt ngào nói:

" Chụp giúp em vài tấm hình ".

Hàn Khắc hạ mắt nhìn cái đống lạ lẫm nằm trong tay mình nhíu nhíu mày, sau đó ngước mặt lên đối diện với cô cất giọng không vui:

" Tại sao tôi phải làm? Cô tự mà chụp ". Nói xong, hắn định trả lại chúng về cho chủ.

Đổi lại, cô không hề nhận, đôi chân tuyết trắng lùi về sau từng biết, hai tay chắp lại trước ngực tỏ vẻ năn nỉ cùng lúc khuôn mặt xinh xắn biểu lộ đáng yêu:

" Anh Gorilla đẹp trai nhất rừng xanh làm ơn chụp giúp Rose đi ".

Ánh sáng lung linh hắt nhẹ lên khuôn trăng động lòng người, lúm đồng tiền duyên nở rộ bên má và cả giọng nói trong như suối chảy khi nhìn vào, nghe thấy, ắt hẳn chỉ có đường bị mê hoặc đến ngất ngây. Có lẽ, trong giây phút vỏn vẹn nào đó, Hàn Khắc hắn cũng đã không cầm nổi sự mê hoặc này.

Nhưng là...chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi, hoa hồng rực rỡ cho dù có tươi tắn đến đâu thì....

Đều làm cho nam nhân anh tuấn như hắn vô cùng căm ghét. Bởi vì, hay nói lại lần nữa, chính cái tên Gorilla đã gạt tan mảnh rung động trong lòng hắn đối với người con gái này.

Hắn. Cực kì, cực kì không thích cô gọi " Gorilla ".

" Không!....này....". Hàn Khắc mở miệng quát lớn, đôi mắt ưng hẹp đăm đắm ra xa, thật không ngờ nữ nhân này chưa bao giờ tôn trọng hắn chút nào. Hàn Khắc chưa kịp nói hết câu, Rose đã nhanh chóng chạy mất tăm hơi.
----------------

Mở điện thoại lên, ngay lập tức trên màn hình hiện rõ cảnh tượng một cô gái xinh đẹp và một chú chó tí hon đang hôn nhau.

Ôi trời, Hàn Khắc trong lòng khá buồn bực cũng hơi bất ngờ về màn chạm môi giữa người và chó.

'Cô sao lại đi hôn môi một con chó còn xấu xí hơn hắn chứ!'

Hàn Khắc khẽ rít từng chữ chửi thầm trong miệng.

" Nè, anh Gorilla ".

    Nghe tiếng gọi tên, Hàn Khắc dời tầm mắt sang hướng đó liền bắt gặp giai nhân thanh tú mặc chiếc áo crop top len cổ lọ màu trắng tinh tươm khoe trọn vòng eo nóng bỏng, ở dưới là quần short jeans đơn giản để lộ cặp đùi tỉ lệ vàng, thân hình nhỏ nhắn đứng đơn lẻ giữa biển lớn. Bàn chân nõn nà nhún nhảy theo nhịp sóng vỗ rì rào, bọt trắng li ti bắn tung toé vào đôi chân mảnh khảnh tựa hồ đang đặt chân trên đồi tuyết, đằng sau bóng dáng nhỏ nhắn ấy là cả vùng trời da cam sáng chói.

Hoàng hôn đang dần buông xuống.

Bắt gặp bức tranh sống động, Hàn Khắc nhanh tay chộp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp theo ý muốn của Rose. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm mái tóc ngắn mượt như dải lụa mềm tung bay theo chiều gió. Cặp mắt bồ câu xanh biếc khẽ khép nhẹ, liền xuất hiện hàng mi cong quyến rũ run run, khuôn miệng nhỏ xinh cười tươi rạng rỡ,  gương mặt thơ ngây mà yên bình, gương mặt tươi tắn mà cuốn hút...

Phút chốc, khoảng không của biển ngỡ như càng thu hẹp, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ rực toả sáng lên người cô gái.

Đẹp nhất, lộng lẫy nhất và cả bức người nhất là hình ảnh Rose giang ngang hai cánh tay đón gió, nụ cười khi đó thật tự nhiên mà khó tả, Hàn Khắc bất giác nhếch môi mỉm cười, hai bàn tay giả vờ tiếp tục chụp ảnh nhưng thực chất đang gửi những tấm ảnh nãy giờ chụp qua điện thoại hắn.

Xong xuôi, hắn rời khỏi điện thoại hướng về phía Rose lên tiếng: " Xong rồi ".

" Chưa nữa, qua cây dừa chụp đã ". Rose xách chân lon ton chạy tới chỗ Hàn Khắc, giơ ngón trỏ chỉ chỉ cây dừa.

Ngọn dừa cao vút xoè lá um tươi che bóng mát, phía trên mọc hai ba trái dừa xanh tươi mọng nước.

     Rose khoác cánh tay Hàn Khắc kéo hắn đến vị trí cần chụp. Chàng thanh niên cường tráng cùng cô gái trẻ trung vui vẻ sánh tay nhau không khác gì đôi tình nhân tràn đầy hạnh phúc. Vào thời khắc này, nhịp tim trong lồng ngực ngày càng đập mạnh mẽ. Tia rung động mãnh liệt truyền từ đáy tim lan toàn cơ thể tạo ra cảm xúc mới lạ, bỗng nhiên cảm thấy mát lòng làm sao.

Hàn Khắc không tự chủ nâng bàn tay lên áp sát vào lồng ngực mình để lắng nghe tiếng tim đập.

Haizz! Hàn Khắc hắn hôm nay thật kì lạ.

Hắn...thực sự....thực...

" Aaaa ". Tâm trí đang phiêu lãng trong tầng cảm xúc diệu kì chợt nghe âm thanh la lớn của một ai.

Quay sang lại thấy Rose ngồi xổm ôm bàn chân nhăn mặt. Hàn Khắc hoảng hốt nhanh chóng ngồi xuống lật bàn chân của cô lên xem.

" Mẹ nó, cái tội không đi giày ". Hắn nhìn chằm chằm Rose trừng to mắt lớn tiếng nói. Âm giọng trầm trầm thốt ra mang rõ nét giận dữ và nhiều tia lo lắng.

Rose im lặng không nói gì chỉ cắn răng nhịn sự đau đớn. Bàn chân giẫm phải miễn chai, bị mảnh thuỷ tinh cắt trúng một đường không sâu nhưng vì da thịt quá mỏng nên vết thương vẫn chảy máu. Hàn Khắc gấp gáp tháo ba lô mang trên lưng xuống lấy ra hộp dụng cụ y tế nhỏ mà hắn hay đem theo khi luyện tập nhằm phòng ngừa bị thương, thực hiện vài động tác sơ cứu cho cô.

" Anh Gorilla chu đáo quá ". Rose chống hai tay ra sau đặt bàn chân trái lên đùi Hàn Khắc, cười tươi nói.

" Tôi không thích nói chuyện với kẻ ngu ngốc ". Hàn Khắc vẫn tập trung băng bó vết thương, không hề quan tâm đến lời khen ngợi lúc nãy của cô.

Đang trò chuyện bỗng dưng ngửi thấy mùi thơm nghi ngút của thức ăn, Rose liền chuyển tầm mắt đến nơi phát ra mùi thơm đó. Từ xa, dãy người đông nghẹt đang chen nhau mua món hải sản xiên que tại cái rạp lớn ngoài trời, mười mấy nhân viên đang bận rộn bán hàng cho khách, chỉ cần nhìn từ xa cô cũng cảm nhận món bạch tuộc chín khói thơm ngất rõ mồn một. Rose khẽ nuốt nước miếng, bao tử nãy giờ cũng réo rắt bản thân, tận dụng bàn chân phải còn lành lặn mà vươn ra đá đá vào vai Hàn Khắc:

" Em muốn ăn đồ nướng ".

" Không có tiền ". Sau khi sơ cứu xong, hắn bỏ lại đồ trong ba lô cất tiếng.

" Xì...anh nói dối ". Rose bỏ hai chân xuống, bĩu môi trả lời. Thân người đứng dậy đi lò dò sau lưng hắn, hai tay tiến tới vòng qua cổ Hàn Khắc bày ra tư thế nhờ sẵn, nói tiếp:

" Cõng em đi mua bạch tuộc nướng ".

" Tôi nói không có thì không có ". Hàn Khắc gạt tay Rose ra khỏi cổ mình, gương mặt lạnh lùng nhất quyết lên tiếng.

" Nhưng Doãn ca kể chỉ cần muốn mua gì anh đều mua cho anh ấy. Lần trước sinh nhật Doãn ca, anh đã tặng chiếc Bugatti thời thượng số lượng chỉ có một ở thành phố ".

Mẹ kiếp! Cái tên Chiêu Doãn dở hơi.
           -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

       Hình như ko còn ai cmt cho au vui nữa 😭😭. Au cũng biết là mấy chương này ko " sắc" nên chán lắm. Nhưng ko có động lực viết ko nổi. 😖😖

   Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé  ❤❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro