Ngoài lề: Câu chuyện về Chiêu Doãn và Tiểu Dĩnh (tập 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Chết tiệt, anh muốn sờ Dĩnh ơi. Em không cho chắc anh phải khóc ". Chiêu Doãn nhìn Tiểu Dĩnh bày ra vẻ đáng thương, hai hàng môi mỏng cao ngạo mím chặt thành một đường, đối với hắn sự nhẫn nhịn và khó chịu vào giây phút này đã vượt quá xa giới hạn.

  " Đàn ông mà cũng yếu đuối? ". Tiểu Dĩnh chẳng buồn liếc mắt đến tên trăng hoa đang vặn vẹo dưới thân mình, vừa nói cô vừa nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Chiếc đồng hồ nữ tính, đắt giá mang thương hiệu Gucci càng tôn lên làn da trắng sáng, trên mặt đồng hồ ba cây kim giờ, giây, phút vẫn miệt mài xoay vòng, chỉ còn đúng một phút mười hai giây nữa thôi thời gian thử thách sẽ kết thúc.

" Chính em khiến anh khóc ". Hắn thua rồi, không ngờ theo đuổi một cô gái lại khó khăn và cực khổ nhiều như vậy. Mặc dù bản thân rất muốn chạm thử, ngửi thử, hôn thử, âu yếm thử, nhưng...

Trước mặt hắn là ai cơ chứ? Nữ hoàng trong lòng hắn, bảo bối vô giá không gì sánh bằng làm sao có thể động tay động chân vô phép. Hít sâu một hơi, Chiêu Doãn đành tiếc nuối thở dài nhắm mắt lại.

Chỉ có nhắm mắt hắn sẽ không mất kiềm chế của chính mình.

" Hết giờ. Ra ngoài cho tôi mặc đồ ". Nhìn thấy một màn tàn nhẫn trước mặt do mình gây ra, Tiểu Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc, chủ động phơi bày cảnh xuân cho hắn thưởng thức suy cho cùng chẳng phải cô lỗ vốn nặng còn hắn ta lời nhiều? Nghĩ vậy, không đợi thời gian chạy xong Tiểu Dĩnh liền chấm dứt thử thách tại đây rồi bước xuống khỏi người Chiêu Doãn lên tiếng đuổi hắn.

" Hả? Em cứ việc mặc đi dù sao anh cũng không làm bậy ". Chiêu Doãn mở toang cặp mắt phượng hẹp xoáy sâu vào đôi mắt đen láy trả lời. Trong lòng vui mừng không kể xiết, sao bao gian nan, vất vả rốt cuộc hắn cũng nhận được thành công tốt đẹp.

" Không, ra ngoài đi ". Tiểu Dĩnh nhặt áo lót bị rơi xuống dưới định mặc vào nhưng cảm thấy ánh mắt của con người bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm mình như hổ đói .Bực tức, cô liền quay sang xô mạnh Chiêu Doãn về phía cửa hét lớn.

" Tôi bảo anh ra ngoài ".

" Ừ ừ anh ra ngay ". Chiêu Doãn giật mình thu lại ánh mắt luyến tiếc, động tác mở cửa hơi chút cuống quít giống hệt kẻ quê mùa lần đầu ngồi xe hơi, đến lúc cánh cửa vừa mở toang, hắn đã nhanh nhẹn đặt chân ra ngoài. (xe của ngta mà bà chị =_=)
-------------------

    Đứng canh đồng hồ tầm ba phút, khoảng thời gian cũng đủ cho giai nhân bên trong sửa lại quần áo chỉnh tề, hắn mới từ tốn giơ tay gõ kính xe, hỏi.

" Anh vào nhé ".

"...."

Không nghe câu trả lời, hẳn nghĩ Tiểu Dĩnh đã đồng ý hắn vừa mở cửa xe chưa kịp nhảy vào ngồi đã hứng trọn một câu chê trách từ mỹ nhân băng giá:  " Thật bất lịch sự  ".

Tiểu Dĩnh thoáng chốc liếc xéo Chiêu Doãn rồi tiếp tục động tác dở dang sau lưng. Kì thật, mỗi khi kéo khóa áo xuống thì vô cùng dễ dàng nhưng lúc kéo khóa lên chẳng bao giờ thuận thế cả. Điều này nhiều lần không khỏi làm Tiểu Dĩnh bực mình, cô lại mải mê chật vật với cái khóa, bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ tiến tới chặn mọi động tác của cô. Những khớp tay linh hoạt nắm góc chiếc khóa kéo nhẹ nhàng đường thẳng đi lên tới cổ áo. Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng xuất phát từ đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mịn khiến Tiểu Dĩnh cứng người, bất giác trái tim ngay ngực đập mạnh, tại giây phút nào đó bản thân chợt rung động từng nhịp.

" Cảm...cảm ơn ". Tiêu Dĩnh quay lưng lại đối mặt với Chiêu Doãn lắp bắp nói, đôi mắt long lanh hơi chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

Chiêu Doãn nghe xong chỉ gật đầu không trả lời. Hắn chuyển tầm mắt xuống túi quần tây rồi đút tay vào trong mò mẫm thứ gì đó.

Không gian xung quanh bất chợt rơi vào im lặng, tiếng sột soạt phát ra từ túi quần nghe ngày càng rõ. Tiểu Dĩnh cong mày liễu lâm vào trầm tư, trong đầu đang tò mò không biết Chiêu Doãn lấy cái gì, thì lúc này.....

Chiếc hộp nhựa màu hồng nhạt được bật nắp.

Bên trong, xuất hiện chiếc lắc tay bằng bạch kim lấp lánh. Kiểu dáng thiết kế đẹp không chỗ chê, những hạt Ruby đỏ bóng hình trái tim được tỉ mỉ gắn quanh chiếc lắc, mỗi một trái tim, phía trong nó sẽ có khắc dòng chữ " Dĩnh yêu " bằng vàng.

Thật tinh xảo! Màu bạc lung linh toả ra từ chiếc vòng trông thật đẹp mắt. Là người nổi tiếng hoạt động trong nghệ thuật hay sử dụng trang sức nên Tiểu Dĩnh có thể đoán được giá trị của món đồ này không hề rẻ.

Rất đắc. Từ chất liệu, màu sắc và cả kiểu dáng độc đáo, ắt hẳn người lựa chọn có guu thẩm mỹ thời trang rất cao.
Mà... người đàn ông này vốn xuất thân là kẻ thượng lưu và dĩ nhiên thiên về bản chất của cái đẹp thì phải nói hắn ta thực sự quá am hiểu.

Chiêu Doãn nhẹ nhàng cầm bàn tay thon mịn của người phụ nữ lên đeo chiếc lắc vào. Chỉ cần nhìn sơ qua cổ tay nhỏ nhắn kia, hắn đã có thể đoán được kích cỡ vòng tay của Tiểu Dĩnh.

" Đẹp quá ". Hai từ này xuất phát từ hai lời lẽ hoàn toàn khác nhau.
Khi đeo xong, Chiêu Doãn cười toe toét, gương mặt tuấn lãng biểu lộ thích thú xoa xoa bàn tay cô như đang nâng niu báu vật quý giá mà hết lòng khen ngợi. Riêng Tiểu Dĩnh lại bật thốt lời khen ngợi thầm kín trong thân tâm qua vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng nói lên tiếng .....

Có lẽ, đó chỉ là phản ứng trùng hợp của cả hai cũng nên...

Liệu rằng, giữa cô và hắn thực sự hợp nhau?

Liệu rằng, cô sẽ chấp nhận người đàn ông phong lưu ở trước mắt?

Haizz...quên đi. Hắn đã chiến thắng trong trận thử thách cam go vừa rồi còn đâu.

Rốt cuộc, Chiêu Doãn cũng vui sướng với màn bức phá ngoạn mục của chính mình. Tiểu Dĩnh chính thức trở thành bạn gái của hắn, ngày ngày đều được Chiêu Doãn chở đi làm, mỗi tối đều gọi điện chúc bảo bối ngủ ngon.

Cuối tuần, hạnh phúc khó thể tả, hắn được phép hôn môi bảo bối thoả thích thay vì hằng ngày cả hai bận việc không thể thường xuyên bên cạnh nhau và cuối tuần cũng là lúc phòng ngủ của Tiểu Dĩnh chứa thêm nhiều đồ mới, toàn là hàng đắt hàng hiệu, túi xách, quần áo, giày dép, ngay cả thứ khép kín nhất là đồ lót và băng vệ sinh , Chiêu Doãn đều chu đáo sắm sửa cho cô hết. Nhiều khi Tiểu Dĩnh xấu hổ đến mức độn thổ mà mắng hắn: ' Đàn ông con trai suốt ngày chạy đi vô lựa thứ đó'.

Đổi lại, cái tên thần kinh hết thuốc chữa hễ bắt gặp ánh mắt của người khác khó hiểu nhìn chằm chằm mình, hắn đơn giản chỉ cười và tuyên bố một câu:
" Tôi mua về cho vợ tôi bán ".

Nghe xong, Tiểu Dĩnh hừng hực bốc lửa đạp ai kia té ngay xuống giường. Dân chạy xe hơi mà mua đồ về bán, có ai tin!

Được người ta quan tâm thì cô cảm động lắm chứ, nhưng khổ nỗi hắn đời nào biết cô thấy thương, thấy tội hắn đâu.

Cuộc sống cứ thế viên mãn và nhẹ nhàng Chiêu Doãn từng mơ ước.

Cho đến một ngày.

Cạch.

Tiểu Dĩnh sau khi quay quảng cáo xong thì đến công ty tìm bạn trai của mình. Dù sao trong hai tháng qua, báo chí ồ ạt đưa tin cô và Chiêu Doãn quen nhau lén lút. Sau vụ chấn động showbiz đó, cả hai cũng chính thức lên tiếng xác nhận điều này. Từ đó cũng dễ dàng qua lại trước ánh sáng.

Tầm mười hai giờ trưa, mỹ nhân trẻ tuổi tươi cười cất gót đến phòng Tổng giám đốc, đang định gõ cửa chợt nghe âm thanh kì lạ và ám muội bên trong vọng ra:

" Ưm... Doãn ".

Âm thanh nũng nịu như mèo kêu lọt gọn vào tai Tiểu Dĩnh. Nụ cười trên môi tức thời dập tắc, cánh tay cũng theo đó dừng giữa không trung.
              -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

      Chắc còn 1 tập nữa sẽ kết thúc phần Ngoài lề. Ai thích cặp này thì cmt điểm danh nha 😆😆

     Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😊💟💟

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro