Chương 36: Nụ hôn bất đắc dĩ -Nhớ lại quá khứ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Về chiều, nơi đô thị phồn hoa lại trở nên tấp nập. Hàng xe hơi cấp bậc kẹt cứng trên những cây cầu trung tâm vào giờ cao điểm. Các khu mua sắm nổi tiếng chen nhau chào đón vị khách thượng hạng. Hàng chục nhà hàng trải dài hai bên con phố. Và...

....nhịp sống rộn ràng vẫn diễn ra đều đặn trong một thành phố xa xỉ.

    Tại nơi trung tâm thành phố, ba tuyến giao thương nổi trội nằm san sát nhau, trong đó, không thể nhắc đến Tập đoàn danh tiếng, hùng mạnh Hàn thị, người đứng đầu chính là vị chủ tịch tài ba Hàn Dữ Tuyên, ông trùm thống lĩnh ngành sản xuất kim cương hàng đầu Trung Quốc.

-Toà cao ốc Hàn thị-

Cốc....cốc...

" Vào đi ".

Tiếng nói trầm trầm tản ra hàn khí rung người đến áp bức, cuốn theo hơi thở lạnh lẽo lan toả khắp căn phòng tựa đang mài mòn khối băng đông cứng trên biển cả.

Người đàn ông khoác âu phục màu tối đứng gõ cửa bên ngoài, khi nghe hai chữ ngắn gọn vọng ra từ trong cũng khiến sống lưng hắn đột nhiên tê buốt, lòng bàn tay nắm cửa bất giác toát mồ hôi ẩm.

Hắc Bạch Nhuyễn khẽ thở phào, nhịp tim trong lồng ngực vẫn đập bình ổn. Cũng may thân làm hạ thủ của Hàn Dữ Tuyên nhiều năm, khí chất bĩnh tĩnh đã ăn sâu vào trong con người hắn, nếu đổi lại kẻ khác khi nghe âm giọng này.

Chắc chắn...
.
.
Không rét mà run.

*

" Hàn chủ tịch, mọi chuyện ngài giao đã được giải quyết ". Hắc Bạch Nhuyễn đặt chân vững chắc trước bàn làm việc cúi đầu cung kính báo, bức khí xuất phát từ thân người đàn ông trung niên hoà trộn hương thơm gỗ quý của chiếc bàn tạo ra mùi vị đối lập một cách lạ lẫm.

Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Người đàn ông cao lớn an vị trên ghế da được bao bọc bóng loáng. Con ngươi sâu hút vẫn chăm chú phối hợp cùng động tác ở tay miệt mài làm việc.

Ông ta...

...không hề lên tiếng. Hiển nhiên, Hắc Bạch Nhuyễn bất đắc dĩ phải im lặng mà chờ đợi.

Âm thanh sột soạt liên tiếp phát ra trên bàn. Hắc Bạch Nhuyễn trong lòng đâm ra tò mò khó tả, nếu như từ lúc bước vào đây hắn bắt gặp người đàn ông này đang xử lí văn kiện thì điều đó quá đỗi bình thường. Nhưng còn....đằng này, ông ta là đang bận rộn với thứ khác.

Sự hiếu kì ngày càng trổi dậy, bất giác, Hắc Bạch Nhuyễn khẽ đưa mắt lên nhìn, một cảnh tượng kinh hoàng mà rùng rợn đang xảy ra.

Hàn Dữ Tuyên đang tập trung ghép những mảnh vụn của tấm ảnh bị đâm nhiều lỗ cũng như bị xé nát trở về một bức hình ban đầu, sau đó ông dùng băng keo nối dính chúng lại, chẳng mấy chốc hình ảnh cậu bé đẹp trai, đáng yêu đã trở nên nguyên vẹn.

Vậy thì tại sao, Hắc Bạch Nhuyễn hắn lại trợn to mắt, hai cẳng chân thon dài, săn cơ gần như sắp trụ không vững khi chứng kiến một màn kinh tởm như vầy? Cái đáng sợ nhất chưa dừng lại ở đây.....mà là...

Một lần nữa hay hàng trăm ngàn lần, người đàn ông này mỗi khi rảnh rỗi, ông ta đều đem tấm hình của con trai nuôi từ cào xé cho tới đâm thủng. Đến lúc những bức ảnh đáng thương thành mảnh vụn, ngay lập tức Hàn Dữ Tuyên sẽ chấp vá chúng lại cho mới mẻ rồi tiếp tục hành vi điên rồ của mình. Chẳng hạn như bây giờ:

Hai bàn tay thô ráp, hơi nhăn nheo chứng minh cho người ngoài biết đôi tay ấy đã gian nan bao lâu để gầy dựng sự nghiệp vĩ đại theo năm tháng, nhưng là...

.....chính đôi tay ấy cũng hoạt động hung ác dưới sự  điều khiển của não bộ. Thân cận Hàn Dữ Tuyên ắt hẳn cũng gần năm năm, Hắc Bạch Nhuyễn hắn đã từng nghe qua về quá khứ sụp đổ của người này, ông ta cốt yếu là kẻ máu lạnh, không vì thâm tình vợ chồng và cha con mà giữ họ, rốt cuộc một thân đơn độc sống tới hôm nay.

Ngày ngày đều bị thù hận và thương nhớ che mù mắt. Chính bởi lòng tự trọng cao lớn và sự tuyệt tình của bản thân mà lâm vào buồn tủi. Và rồi một con người luôn kề cạnh bóng tối và nơi hiu quạnh sẽ có lúc thể hiện suy nghĩ và hành động bất thường.

Hắc Bạch Nhuyễn hắn không thể đoán trúng tâm tư của người đàn ông này, nhưng theo những gì hắn thấy bao qua, hắn đoán sự thật Hàn Dữ Tuyên có vấn đề thần kinh nặng.

Cộc....cộc...

Âm thanh của mũi dao sắc bén đang miệt mài đâm thủng hoà vào giọng nói của Hàn Dữ Tuyên đang thốt ra nhất thời làm Hắc Bạch Nhuyễn giật mình, cúi gầm mặt xuống đất.

" Tốt. Tiếp theo là....".
_____________

Hoàng hôn da cam nở rộ vùng trời. Sóng xanh biếc táp thẳng vào bờ làm trôi nhạt đi lớp cát trắng. Biển đúng là tạo hóa kì vĩ của thiên nhiên, chỉ đơn giản một màu trong xanh lại khiến con người ta thích thú đến vậy.

" Anh Gorilla mệt chưa? ". Rose ngồi trên tấm lưng rộng lớn vừa nhai ngồm ngoạm miếng hải sản to đùng vừa đưa cây xiên que trước mặt Hàn Khắc nói.

" Nói nhiều quá ". Hàn Khắc không để ý cái trước mặt mình, lắc đầu trả lời. Suốt nửa giờ, nữ nhân này chỉ có việc ăn uống, sau no nê thì bắt hắn cõng dạo dọc bờ, đi chưa tới vài phút lại than thèm đặc sản trong nước, cuối cùng Hàn Khắc buộc phải cõng cái xác thon gầy chạy vào sạp mua đồ ăn tiếp.

Thực ra, Rose sở hữu cân nặng tiêu chuẩn theo chế độ dinh dưỡng chuẩn mực, đối với thân hình cường tráng như Hàn Khắc, một tay cũng có thể nâng được cô. Nhưng là, cô gái trẻ có bản tính vô cùng nghịch ngợm, thà rằng cô ngồi im " cưỡi" hắn còn đằng này...

Haizz. Hàn Khắc hít sâu một hơi, trên vầng trán nổi đầy gân xanh tỏ ra kiềm chế ở cường độ cao. Hắn chẳng biết bản thân tham lam hay ngu ngốc, đôi gò bồng đảo căng tròn liên tục cọ xát vào tấm lưng thẳng thóm khiến.....

Khiến....khiến mạch máu trong người hắn sôi trào.

Khó chịu! Nếu vậy thì hắn có thể bỏ cô xuống, đâu cần chịu khổ vác xác ai kia lê dài chân quanh bờ. Ắt hẳn Hàn Khắc hắn tham lam, thịch, nghĩ đến đây nhịp tim lại đập ngày càng mạnh mẽ.

Không đúng! Chắc chắn cô nhóc này là cố ý.

Hàn Khắc đang sải bước bỗng dừng chân lại thả ngay Rose ngồi bệt xuống đất, nhíu chặt mày kiếm quay sang nói với Rose:

" Mang giày vào tự đi ".

" Hơ, Rose đang bị thương mà ". Cô cất tiếng xong, duỗi thẳng chân thon ra nằm dài trên cát tiếp tục thưởng thức món xiên que bạch tuộc nướng mặc kệ nam nhân cao lớn đang đứng nhăn mặt che bóng mát cho cô.

Từ xa, những anh chàng điển trai vai rộng ngực nở đang nằm hóng mát trên ghế bắt gặp bóng dáng giai nhân ăn mặc gợi cảm trải dài trên cát mịn liền gợn mép cười tà đua nhau chạy tới chỗ đó.

Hàn Khắc dĩ nhiên thấy được màn này nổi nóng, không đợi những người đó tới kịp hắn nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh Rose đặt tay lên cơ bụng trắng ngần che khuất đi làn da mượt mà của cô, bực dọc quát:

" Ngồi dậy, nằm ở đây không thấy bẩn? ".

Rose nuốt trọn miếng thịt cuối cùng liền quăng cái que, nghe giọng nói cáu gắt của Hàn Khắc nói với mình, gương mặt xinh xắn thoáng chốc tức giận. Cô gạt bàn tay đang đặt trên bụng mình lên tiếng: " Tránh ra, em đang đón gió ".

Phía bên này, mấy chàng trai tuấn tú chứng kiến một màn người đàn ông đang động chạm người đẹp, họ nghĩ rằng kẻ kia muốn sàm sỡ giai nhân mà thêm cao hứng chạy nhanh đến để chứng tỏ.

Hàn Khắc hạ mắt nhìn cô gái bướng bỉnh cùng họ hàng với tên điên Chiêu Doãn, ngước mắt lên bắt gặp đám nam nhân ồ ạt sắp xông tới, tự nhiên cảm giác khó chịu pha lẫn sự chiếm hữu xa lạ từ đâu trổi dậy.

Nghĩ tới người con gái đang nằm yên tĩnh trên bãi cát trắng mịn được biết bao đàn ông để mắt, chưa kể cô sẽ trò chuyện với họ và còn sơ ý để lộ bản tính đáng yêu thuần khiết cho họ xem nữa.
Chỉ bấy nhiêu thôi, Hàn Khắc hắn đã không thể chịu đựng được.

Tại sao hắn lại kì hoặc như vậy?

Bản thân luôn căm ghét người con gái này, vậy mà nảy sinh tính ích kỉ vô hạn, không muốn cô nói chuyện với nam nhân khác.

Mười bước....

Khoảng chừng mười bước nữa, họ sẽ đến gần.....

Hắn. Phải làm sao?

Hàn Khắc nghiến răng nhìn Rose ung dung nhắm mí mắt mềm mại, đong đưa bàn chân thưởng thức quang cảnh lung linh giữa bầu trời mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Bất giác hai bàn tay mạnh mẽ siết chặt thành nắm đấm.

Sáu bước nữa...

Khốn kiếp! Hắn không còn cách, tình huống này còn khó giải quyết hơn khi gặp đối tác máu mặt trên thương trường.

Mồ hôi trên mép trán dần dần chạy dọc xuống cần cổ nam tính.

Ba bước.....

Mẹ nó, đừng trách hắn hôm nay tự dưng lại làm điều ngu xuẩn đến mức này.

Chụt.

Làn môi bạc mỏng  hạ xuống cánh môi đỏ mọng mà bá đạo chà xát. Nụ hôn vừa bất ngờ lại ngọt ngào diễn ra chỉ vài giây, sau đó Hàn Khắc rời khỏi đôi môi ngọt lịm tựa như cánh hoa hồng rực đỏ thiêu cháy đôi môi mỏng kiêu ngạo của hắn.

Phút chốc thời gian bị ngưng động.

Rose cảm giác vừa rồi có cơn gió mạnh mẽ lướt nhẹ qua môi mình làm cô mở to mắt.

Đám thanh niên hùng hồ sải chân giờ khắc này há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều tiếc nuối thở dài rồi xoay người trở về chỗ cũ.

Riêng hai ánh mắt của nam nhân anh tuấn và nữ nhân dịu dàng vẫn chăm chăm chạm khắc vào nhau.

Rose khẽ chớp hàng mi cánh bướm, đôi mắt nai tơ xanh biếc mở to nhìn về phía Hàn Khắc.

Còn hắn không biết làm gì, cũng chẳng biết trả lời ra sao, con ngươi sâu hẹp vẫn lẳng lặng nhìn về cô gái.

Mãi một lúc lâu, giọng nói trong trẻo thốt lên phá hẳn cục diện rối rắm.

Rose tỏ vẻ ngẩn ngơ trên khuôn mặt, thân hình mau chóng bật dậy xoáy sâu vào mắt Hàn Khắc nói:

" Anh Gorilla, hình như có con gì vừa bò qua môi em ".
              -*-*-*-*-*-*-*-*-*-

      Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 💙💙


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro