Chương 37: Lương Sẫm chết- Nhớ lại quá khứ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Gorilla, hình như có con gì vừa bò qua môi em ".

Từng câu từng chữ toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu cộng thêm nét mặt ngơ ngác chợt làm con người thường ngày băng lãnh như hắn hơi ngẩn ra lại thêm phần khó hiểu.

......

Thời gian lại tiếp tục lặng trôi không một tiếng động.

Đôi mắt phượng tinh anh thoáng chốc nhìn chằm chằm con ngươi xanh trong không chút gợn sóng. Hàng lông mày dày rậm cau chặt thành đường cong anh khí. Trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy, nhìn qua sẽ thấy rõ sự bối rối pha lẫn ngại ngùng như ẩn như hiện.

Aizz....Tại sao một nam nhân tuấn tú phi phàm trên cõi đời lại mang biệt hiệu buồn cười như thế!

Gorilla. Cái tên vừa hóm hỉnh vừa nam tính mà Rose đặt cho hắn nghĩ lại sao đẹp quá.

Rose mỉm cười. Chỉ là mỉm cười rất nhẹ, nhẹ đến mức như một cánh hoa hồng kiều diễm đang dần dần nở rộ. Hai bên má non mềm, trắng nõn thấp thoáng lúm đồng tiền duyên dáng.

Nhìn vào thực muốn dồn hết sức lực vào tay mà véo mạnh.

" Rose, tôi....." .Hàn Khắc khó khăn mở miệng, bạc môi kiêu ngạo không ngừng mấp máy như thể muốn nói gì lại ngập ngừng.

Và, điều này Rose hết thảy đều biết. Khoảnh khắc khi môi cô được phủ thứ rất mềm mại, mang theo hơi thở lạnh lùng của người đàn ông, lúc đó cô biết...

Người này là đang có ý!

Nhưng cô sẽ không nói rõ tâm tư của mình ra cho hắn biết. Bởi trước giờ chưa có người nào thể hiện rõ thâm ý như cái tên trước mặt. Lạ thật, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã thấu rõ nét bối rối trong lòng hắn, không giống như những người con trai khác đã từng theo đuổi cô.

Kim đồng hồ nhấc chân càng thêm chậm. Ắt hẳn chúng cũng đang quay cuồng với lời bày tỏ nhút nhát của Hàn Khắc.

Lại lần nữa, con tim hắn không ngừng thôi thúc bản thân hắn phải mở miệng.

Được rồi! Hàn Khắc hắn tuyệt không thể vì chuyện nhỏ nhặt cứng họng. Nếu lúc này đây, hắn không thẳng thắng lên tiếng, hắn sẽ......

......sẽ mãi mãi đem tên Gorilla gắn chặt vào mình.

Hàn Khắc khẽ hít sâu một hơi để trấn an sự hồi hộp, sau đó, cặp mắt sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt bồ câu xanh biếc cất tiếng:

" Tôi nói, ý tôi là...

....mẹ nó! Trời tối mau đi về ".

Giờ phút này, hắn hận bản thân hơn hết. Tại sao chứ!

Hàn Khắc cau chặt mày kiếm, bản mặt doạ người hừng hực sôi trào. Hắn không nói gì nữa, chỉ đứng dậy tự động dâng hiến tấm thân cường tráng trước mặt Rose.

À! Thì ra là cõng.

Vậy thôi. Ánh hoàng hôn mỹ miều đốt cháy bầu trời xanh thẳm. Vài khắc ngắn ngủi, chúng đã tan đi, thay vào đó là hạ mây trắng đục ...

Trời dần tối.
________________

Hai ngày sau.

Trong văn phòng, Hàn Khắc xoay xoay cây bút ngòi vàng trên tay. Gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc, mi tâm nhíu nhíu, đôi đồng tử màu cà phê phiếm gợn khi quan sát tỷ trọng doanh thu của công ty trên màn hình máy vi tính, một màn tập trung phân tích cao độ trong đầu....

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại không động chạm reo lên, cắt ngang màn tập trung của Hàn Khắc.

" Alo ". Hàn Khắc thuận tay nhấc máy, con ngươi đẹp vẫn chăm chú vào biểu đồ quên xem tên người gọi điện.

" Hi anh Gorilla! Rảnh thì đưa Rose đi chơi a ".

Tim ngừng đập. Giọng nói trong veo tựa dòng suối ngọt vọng ra từ loa. Hàn Khắc thả lỏng tay, dời tầm mắt xuống màn hình điện thoại. Là nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng vô cùng đáng ghét.

Hàn Khắc khẽ nhếch môi, đáy mắt ẩn giấu ý cười nhưng nét mặt hoàn toàn nghiêm nghị cùng lúc lên tiếng: " Bận. Gọi lại sau ".

Hắn buông điện thoại xuống, ngón trỏ định bấm phím tắt lại nghe tiếng la hét vọng lớn:

" Rose chờ ở cổng câu lạc bộ, anh Gorilla phải tới. Còn nữa, em biết anh thích em nên
Hàn Khắc, em hình như có cảm giác với anh chúng ta hay thử thích nhau nha, tút....tút...".

Rose nói một mạch dài không đứt quãng rồi nhanh chóng cúp máy. Cả một quá trình đều gọn lẹ trong chớp mắt khiến não bộ linh hoạt như Hàn Khắc tự dưng ngưng động.

Ba giây. Nhớ lại và tiếp thu trọn vẹn lời nói của ai kia.

Khoan đã! Đây là lần thứ ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay mà cô gọi đúng tên hắn, còn có.....

Thích.

Hàn Khắc chợt bật cười to, nghiền ngẫm lại câu nói của cô nhóc khi nãy, hắn đã từng nghĩ: Là bản thân mình có sức hút to lớn cho nên cô mới tự động đeo bám và cũng chủ động bày tỏ trước.

Tiếng cười trầm trầm nghe rất êm tai cứ văng vẳng mãi trong căn phòng rộng. Người đàn ông anh tuấn chưa từng thoải mái cười, lúc này đã như một đứa trẻ mới được cho kẹo.

____________

" Huhu.....cầu trời phù hộ, nhất định ông ấy không thể xảy ra chuyện gì....".

" Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, cha sẽ không sao ". Hàn Khắc ngồi bên cạnh Khắc Ninh ôm chầm lấy cơ thể gầy còm của bà. Bàn tay thô ráp nắm chặt hai bàn tay run lẩy bẩy, hắn phải không ngừng an ủi mẹ mình, thân hình tráng kiện bao phủ tấm thân nhỏ nhắn của người phụ nữ trung niên vào lồng ngực, kiềm chế sự xúc động dâng trào trong lòng Khắc Ninh.

" Cha con tại sao không thể sống an lành chứ, trước kia cũng từng bị người ta hãm hại suýt mất mạng.....còn giờ.....huhu....". Tiếng nấc nghẹn ngào mang theo sự đau đớn khó tả, Khắc Ninh thống thiết rơi nhiều nước mắt.

" Hàn Khắc, tôi nghe những vệ sĩ kể , lúc theo sau Lương chủ tịch lên bục nhận giải nhưng bất ngờ một viên đạn từ đâu phóng tới bắn xuyên qua ngực của ngài ấy. Phía bên cảnh sát đang điều tra, họ nghi ngờ có kẻ đứng trong toà nhà đối diện nhà hàng hội nghị, thông qua kính thuỷ tinh mà chúng dùng súng bắn tỉa nhắm trúng ".

Hàn Khắc nhíu mày nhớ lại lời kể của trợ lí Từ. Lòng nghi hoặc dần trổi dậy, tia tức giận tận đáy ngực sắp sửa bùng nổ thay vào đó sự bình tĩnh đã che lấp.

Đèn gắn trên phòng cấp cứu bỗng bật sáng, các bác sĩ phẫu thuật bước ra từ cánh cửa.

Hàn Khắc và Khắc Ninh thấy, cả hai liền vội vàng bước tới chỗ vị bác sĩ. Khắc Ninh chợt vịn bàn tay nhân ái đã cứu sống không biết bao nhiêu tính mạng cất giọng hơi khàn do khóc quá nhiều, khẩn trương hỏi:

" Bác sĩ, tôi là vợ của bệnh nhân Lương Sẫm, hiện giờ ông ấy ở trong đó ra sao rồi? ".

" Các vị là người nhà của chủ tịch Lương Sẫm, mong các vị bình tĩnh. Chúng tôi thông báo một tin: thật lòng xin lỗi, viên đạn thủng sâu vào lục phủ ngũ tạng của ngài ấy, rất đáng tiếc...mọi người nên chuẩn bị tinh thần ".

Vị viện trưởng của bệnh viện trung ương hàng đầu cũng là bác sĩ trưởng khoa mổ nhìn vào mắt từng người có mặt ở đây lên tiếng.

Hàn Khắc, Khắc Ninh, trợ lí Từ và hàng loạt vệ sĩ đang ra sức ngăn chặn đám phóng viên bên ngoài đều nghe rõ mồn một lời nói của bác sĩ.

" Không.........". Hàn Khắc giật mình đỡ Khắc Ninh vì bị cú sốc vừa rồi nên đã ngất xỉu. Đôi con ngươi đỏ ngầu xoáy sâu vào tia vô định, hai bàn tay bất giác siết chặt.

*

Sau khi lo việc trong bệnh viện ổn thoả, Hàn Khắc về nhà thăm Khắc Ninh vẫn hôn mê trên giường.

Có lẽ mất đi người mình yêu thương, là một rào cản tinh thần quá lớn đối với bà.

Hàn Khắc khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Khắc Ninh hiện lên tình thương yêu sâu đậm. Khắc Ninh, mẹ hắn đã trải qua nhiều gian truân, trắc trở trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây thần chết cũng cướp đi người thân mà bà dốc lực quan tâm, chăm lo cho hạnh phúc cả gia đình.

Hàn Khắc lắng nghe hơi thở bình ổn của mẹ hắn. Hắn bỗng im lặng rơi vào trầm mặc. Chợt trong tiềm thức lại ùa về giọng nói thanh thoát của cô gái.

Đã hơn sáu giờ tối, cuộc gọi giữa cô và hắn cách đây khoảng chừng ba giờ.

Không biết cô ấy còn chờ hắn không? Hàn Khắc móc điện thoại từ túi quần ra mở nguồn, nhìn trên màn hình hiện lên mười cuộc gọi nhỡ.

Chết tiệt!

Hàn Khắc rủa thầm, nhanh nhẹn đứng dậy lấy áo khoác rời đi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Cmt động viên đi mấy chế 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro