Chương 38: Bắt cóc- Nhớ lại quá khứ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời hôm nay lấp đầy sao sáng. Ánh đèn vàng ven đường rọi dài trên mặt đất. Trước cổng câu lạc bộ thể thao, dòng người tấp nập chen nhau dắt xe ra về. Rose hạ mắt nhìn đồng hồ đeo tay khẽ nhíu mày liễu, trong lòng hơi thấp thỏm cùng đắn đo.
Gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc mây mềm. Bờ vai mảnh khảnh hơi run lên vì lạnh, hai bàn tay vòng chéo qua xoa xoa làn da trắng nõn trên đôi vai gầy.

Từ xa, đám người mặc vest đen đeo mặt nạ ngồi trong xe hơi thấy màn này dè chừng nâng tầm mắt. Hắc Bạch Nhuyễn ngả đầu ra sau ghế, sát khí ẩn giấu huyền bí lột tả trên con người hắn. Những ngón tay linh hoạt gõ gõ lên đùi như suy diễn cảnh tượng bầy sói đang ồ ạt phóng chân thần tốc đuổi theo con mồi. Viền môi hung mãnh nhếch nhẹ, con ngươi sắc bén híp sâu lại một đường tựa hồ chăm chú chờ đợi mục tiêu tới bằng trực giác linh động.

Phía đường cái đối diện xuất hiện chiếc xe Cadillac bóng loáng đang rồ ga tiến nhanh chỗ mỹ nhân tóc ngắn búp bê đứng. Hàn Khắc mở to mắt biểu lộ sự ngạc nhiên và lo âu. Ngạc nhiên là vì cô vẫn đợi hắn, lo âu là vì giữa con đường vắng vẻ thế này, một mình cô đứng lặng lẽ chỗ đó sẽ rất nguy hiểm.

Rose phát hiện khuôn mặt mình bị ánh đèn của xe hắt chói, đôi mắt bồ câu liền láo liên tìm kiếm thì nhìn thấy người đàn ông quen thuộc trong xe. Cánh tay thon gầy chìa ra vẫy vẫy.

Dĩ nhiên trước hành động khua tay của Rose, Hàn Khắc đều thu vào tầm mắt, đôi giày da đắt tiền nhanh chóng đạp mạnh ga phóng vút.

Trong lúc lái xe tới cũng là khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau cùng nở nụ cười. Nếu nói nụ cười toả ra trên khuôn mặt của Hàn Khắc luôn lạnh lùng thì đã sai, bởi lẽ không hiểu sao, vào giờ khắc này nụ cười của hắn mang dư vị dịu dàng, ngọt ngào của cái nắng. Chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng hoàn toàn làm điên đảo chúng sinh và trước đây hắn chưa bao giờ nở nụ cười với con gái.

Rose bật cười to, tinh nghịch nháy mắt với Hàn Khắc. Đến lúc khoảng cách từ xe và người sáp lại gần thì bỗng dưng một con chúa tể bóng đêm hung hăn phanh thắng bên lề đường.

Ba bốn kẻ chùm mặt nạ máu me nhảy ra xe, ngay sau đó chạy tới người Rose ra sức áp chế. Lúc đầu, Rose không ngừng giãy giụa la hét nhưng giây sau chúng đã nhanh tay móc khăn ra bịt vào miệng cô. Phương thức áp chế con mồi, mà con mồi đó là phụ nữ thường chỉ duy nhất một cách: Chụp thuốc mê.

Bọn lạ mặt liền ôm chặt Rose lên xe rồi phóng ga chạy vụt mất.

Phía bên này, Hàn Khắc hoàn toàn tiếp thu cảnh tượng khi nãy, hắn cũng ra sức tăng tốc động cơ đến đỉnh điểm.

Hai chiếc xe một trước một sau lao thẳng trên đường lộ dài ngoằn ngoèo. Hàng chục xe cộ đang chạy dường như phải tản rộng ra nhằm tránh đụng trúng hai chiếc xe thần tốc kia.

Hàn Khắc siết chặt vô lăng, con ngươi đỏ ngầu như thể sắp giết người tia về trước. Hắn không ngừng tăng tốc đuổi theo chiếc xe đã bắt cóc Rose. Gió rít xuyên lớp sơn xe, bánh xe nóng hổi ma sát mặt đường như thể muốn đốt cháy lớp nhựa cứng, hai thân xe lái nhanh nhẹn tựa hồ màn truy lùng tốc độ không hề có điểm dừng, bỏ lại cảnh vật, cây cối phía sau.

Hàn Khắc gấp gáp kết nối đường dây di động đến Chiêu Doãn. Tai nghe gắn vào lỗ tai đã sẵn sàng, cuộc gọi chẳng mấy giây đã có người bắt máy: " Alo ".

" Mau chóng mở thiết bị GPS trên xe mình, cậu xem hiện giờ mình đang ở đâu? ".

Hàn Khắc nói như vậy nghĩa là hắn không hề biết tên con đường hiện giờ hắn đang đi.

" Chờ mình một chút....Khoan đã, thiết bị này không thể tra ra con đường chúng ta muốn biết, tại sao lại vậy? ". Chiêu Doãn mở di động lên, tín hiệu liên tục ngắt kết nối khiến cho hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

" Mẹ kiếp! Mở thiết bị liên lạc của tổ chức XZ. Có lẽ sẽ tìm ra được ". Hàn Khắc rẽ tay lái sang phải, từ xa xuất hiện toà lâu đài hùng vĩ khoảng chừng cách đây mấy trăm mét.

" Hàn Khắc, nó không hề mang tên con đường nào cả. Chắc là chỗ cậu đang chạy phủ sóng rất yếu, gắn thử máy trợ thủ liên lạc lên người cậu, mình sẽ tìm kiếm bối cảnh ".

" Được ". Hàn Khắc một tay lái xe một tay thuần thục tìm kiếm máy trợ thủ cài lên cổ áo mình, sau đó hắn thực hiện vài thao tác kết nối trên điện thoại thông qua đường dây liên lạc với Chiêu Doãn. Những thiết bị tiên tiến và thông minh thực sự không khó để giải quyết những tình huống cấp bách và quen thuộc giống hiện tại. Chúng hoàn toàn do một tay tổ chức XZ chế tạo mà...

...Hàn Khắc và Chiêu Doãn là hai đồng minh bí ẩn tạo dựng nên tổ chức sát thủ XZ, chính vì thế tất cả các bộ phận và thiết bị hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đều do cả hai người góp tay chế tạo. (lưu ý: sau này Khắc ca ra khỏi tổ chức nhé)

" Ổn. Mình đã tra ra được vị trí của cậu. Là một con đường tắt ra khỏi thành phố, nếu mình đoán không lầm: theo hình ảnh trên màn hình hiển thị xe cậu đang hướng về toà lâu đài màu trắng ".

" Chính xác. Tiếp tục giữ liên lạc cho mình, chiếc xe đằng trước đã bắt cóc Rose ". Sau lưng Hàn Khắc ướt đẫm mồ hôi hột, mặc dù hắn cảm nhận rõ Chiêu Doãn bên kia đã tái mét mặt mày nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh đuổi kịp kẻ thù.

Và.

Kéttttt...

Đúng như Hàn Khắc và Chiêu Doãn dự đoán chiếc xe đó vào trong toà lâu đài.

Hàn Khắc nhanh chóng thắng xe lại, giữ khoảng cách nhất định với chiếc xe của kẻ thù. Hàn bước xuống xe rồi chạy vụt tới tán cây rộng trước cổng lâu đài.

Thân hình tráng kiện núp bóng sau cái cây khổng lồ, đôi mắt ưng tinh xảo liên tục dò xét. Bất chợt...

....bọn đồ đen mở cửa xe, tiếp theo liền lôi cô gái mỏng manh đã ngất xỉu tiến vào lâu đài.

" Rose, em gái mình ". Phía đầu dây bên kia, Chiêu Doãn chứng kiến cảnh tượng em họ bị người lạ bắt cóc không khỏi thốt lên một câu hốt hoảng. Trong lòng lo sợ đến mức đứng ngồi không yên.

Hàn Khắc vòng ra sau toà lâu đài mục đích tìm đường đột nhập, lần cuối cùng hắn thốt lên chính là: " Chiêu Doãn, lần theo vị trí này đem thuộc hạ tới ".

" Mình biết rồi ".
          -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

       Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤
  
     Nhiều cmt tối nay au ra chương mới tiếp. ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro