Chương 39: Sự thật về Rose- Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Toà lâu đài cổ với tông sắc màu trắng tinh tế, thiết kế ruột phương Tây. Nét đặc trưng của toà lâu đài nguy nga là tràn ngập tiềm nét huyền ảo. Không khó để tưởng tượng ra kiến trúc hoành tráng này được xây dựng kì công cỡ nào.

Hàn Khắc lẻn nhanh vào cổng sau của lâu đài. Thân hình tráng kiện bao bọc bởi bộ tây phục bắt mắt càng làm con người hắn thêm thập phần lãnh mặc. Từng bước chân tiến vào bên trong thật kĩ lưỡng, nhịp đế không tiếng động trên đôi giày da sáng loáng đang từng chút, từng chút rà soát động tĩnh của kẻ thù.

" Hàn Khắc, sao rồi? Đã phát hiện được gì không? ". Phía bên đầu dây Chiêu Doãn đang không ngừng quan sát hình bóng hắc ám phát ra từ người bạn.  Cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh, ánh sáng hết thảy bị phá vỡ bởi bóng tối, mọi ngõ ngách trong lâu đài chỉ bao trùm màu đen dày đặc. Lẻn lỏi một ít ánh sáng trong đó Chiêu Doãn mới thấy được cái bóng của Hàn Khắc. Ngoài ra, màn hình laptop toàn hiện lên màu tối om.

" Suỵt! ". Hàn Khắc ra lệnh cho Chiêu Doãn im lặng, đôi mắt ưng sắc bén chăm chú tia ra xa.

Phải, hắn đã tìm được mục tiêu chính xác. Nơi đó cách chỗ Hàn Khắc tầm năm sáu bước chân.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn tựa hồ điệp viên nhạy bén phóng mình tới chỗ đó.

Từ xa, xuất hiện một thân bóng bí ẩn đứng giữa sảnh lớn trong lâu đài, lại là bóng tối bao trùm lên con người đó. Hắn hình như rất cao lớn, tựa hồ kẻ sát nhân khổng lồ uy hiếp con mồi. Bàn tay mạnh mẽ nâng khẩu súng, một phát....

Đoàng.

Phụt....viên đạn siêu mảnh bám sâu vào đầu gối của Hàn Khắc.

" A...." Hàn Khắc thất thân kêu to, ngay giây sau ngã khuỵu xuống đất. Chưa dừng lại ở đây....

.....khói trắng mập mờ từ đâu lan toả khắp không trung, xộc thẳng vào mũi hắn.

Ngay tức khắc, Hàn Khắc cảm giác mọi thứ trước mắt dần mờ ảo, con ngươi trong suốt chớp chớp liên tục, và......

Bản thân hắn hoàn toàn không chống cự nổi cơn mê lan man mị ảo....đôi mắt đẹp đẽ liền khép chặt .

" Hàn Khắc "

" Hàn Khắc ".
________________

Tại căn phòng chứa đựng máy móc hiện đại. Trên chiếc giường sắt vô cùng cứng, có một cô gái xinh đẹp đang nằm nhắm mắt, hệt như cô thiên thần nhỏ bé đang giấc say.

Chiếc giường cứng được đẩy sâu vào buồng thiếu oxy, chằn chịt thiết bị điện từ, nó không phải là phát minh tiên tiến của loài người mà nó đích xác là phát minh kinh khủng nhất, đời đời suốt kiếp hủy diệt trí nhớ trong não bộ.

Đèn bật sáng, kẻ bên ngoài bật máy khởi động. Không khí trong buồng ngột ngạt đến tắc nghẽn nhịp thở. Cảnh tượng bên trong làm con người ta phải xót xa, run người. Cô gái gầy yếu đang phải chịu đựng từng mạch điện kéo dài vào trong cơ thể. Nó quả là thứ thiết bị kì lạ, đáng sợ mà không ai thể hiểu.

Khuôn mặt của cô thật diễm lệ, chan chứa sức hút mê lòng người. Tưởng chừng như đã chìm đắm trong giấc ngủ yên bình, chìm ngập vào mộng đẹp do thiên sứ ban tặng, câu chuyện trong giấc mơ đẹp không phai nhoà, thiên sứ tuyệt mĩ nở rộ nụ cười với cô, thiên sứ hoà nhã kể cho cô nghe từng mảnh kỉ niệm vui buồn, toàn thân lâng lâng nghìn tia cảm xúc kì diệu...

Giọng nói trầm ấm như mật ngọt, trầm ngâm như tiếng đàn dương cầm du dương.....

.....đang du dương.

Nhưng có một thứ làm cô bật khóc, tuôn rơi nước mắt như đê vỡ, rơi rất nhiều, rơi nhiều khôn xiết.....

.....ông ta.....ông ta tự xưng là thần chết....ông ta hỏi nếu được chọn một, cô sẽ chọn người mình yêu thương hay người mình thân thích, và cô đã chọn cha mẹ mình, cũng là người cô yêu nhất trên thế gian.....

....bỏ đi người cô cho là thân thích.....

Lần cuối cùng....

....ông ta nở nụ cười nham ác rồi tạm biệt cô, trước lúc nụ cười ông ta tan biến đã không quên vọng thốt hai từ : " Hàn....

.....Hàn......Hàn...

.......Hàn Kh.........."

TÍT.....

Đèn lại bật sáng.

Hai mươi phút trôi qua, tốc độ xoá bỏ kí ức nhanh đến kinh tâm động phách.

Cửa từ buồng sắt mở ra. Chiếc giường cứng theo đó cũng được đẩy ra ngoài.

" Quăng cô ta đến chỗ tên kia ". Hắc Bạch Nhuyễn giương môi khoanh tay trước ngực, thái độ điềm nhiên không cần ẩn náu, hắn ra lệnh cho thuộc hạ xong, kẻ sát nhân khổng lồ ung dung cất bước.

*

Đám thuộc hạ sau khi nghe lệnh liền khiêng thân xác nhẹ bẫng như không khí của Rose vứt cô nằm lên người Hàn Khắc.

*

Đến lúc Chiêu Doãn dẫn thuộc hạ đến cứu cả hai thì đã không còn kịp.

Còn Rose, cô gái đáng yêu, tinh nghịch như ngày nào, kể từ lúc này đây, cô đã hoàn toàn quên đi hai từ " Hàn Khắc ".

__________________

Bệnh viện trung ương.

Rầm...

Trần Niên Nhất đá mạnh vào dãy ghế ngồi chờ trong bệnh viện. Sự tức giận ngút trời sắp bùng căng ở đại não, gương mặt phi phàm đậm chất vương giả quay sang hỏi rõ Chiêu Doãn: " Là kẻ nào? "

" Con cũng không biết, một người bạn đã báo cho con về tin Rose bị bắt cóc ".

Chiêu Doãn khẩn trương trả lời, hắn thấu rõ hiện giờ dượng mình rất lo lắng mạng sống của con gái cưng, em họ mới về nước không lâu đã xảy ra chuyện nghiệm trọng như vậy. Lúc hắn tới cứu Rose và Hàn Khắc thì bản thân cũng phát giác rùng rợn, em họ hệt như một cái xác bị rút cạn sinh khí còn bạn thân hôn mê bất tỉnh, dưới chân máu chảy đầm đìa.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, trong đôi mắt thoáng lên sự ngập ngừng khó nói:

" Tính mạng vẫn còn nhưng có lẽ con gái ông sẽ vĩnh viễn mất trí nhớ, về điểm này thực tình chúng tôi không thể rõ nguyên nhân nào đã tác động đến. Đây là trường hợp kì lạ nhất mà chúng tôi gặp ".

****

Sáu năm sau.

Thời gian dài trôi qua có làm người ta quên đi bao kí ức?

Thời gian dài trôi qua có thể xoa dịu đi vết thương của con người?

Phải. Đã sáu năm qua đi tựa như dòng cát trắng chảy li ti xuống đáy đồng hồ cát.

Trong căn phòng lạnh tanh mang màu sơn nhạt nhẽo, tông trắng xám càng làm không gian nơi đây thêm hẻo lánh, hờ hững. Bóng lưng thẳng tắp đằng sau lớp áo sơ mi trắng quay về phía căn phòng. Người đàn ông âm trầm, anh tuấn đứng đối mặt với tấm kính trong suốt, đôi mắt nâu cà phê thoáng lặng nhìn dòng xe cộ đông nghẹt dưới đất.

Hắn khẽ nhắm mắt, thả hồn vào sự im lặng trong không gian.

Từng mảnh kỉ niệm lại ùa về trong tiềm thức.

Cô gái xinh như bông hồng với mái tóc búp bê ngắn. Nụ cười hồn nhiên đầy mê hoặc. Cả ngay ánh mắt xanh biếc làm rung động trái tim của con người, nhìn vào lại muốn lưu luyến.

Cô gái đầu tiên to gan hơn trời ví hắn là động vật.

Cô gái đầu tiên tự tin thổ lộ tình cảm với hắn, nhưng cũng là cô gái đầu tiên khiến hắn mê mẩn như người vô hồn.

Rose! Nếu như được quyền lựa chọn tôi lại muốn mình được quay trở về ngày ấy mà nói hết tâm tư của bản thân.

Rose! Tôi đã từng suy nghĩ hai điều: Thứ nhất, nếu bây giờ em đứng trước mặt tôi, không nói một lời, tôi nhất quyết phải khóa em thật chặt bên mình, em là ổ khóa vàng, là báu vật vô giá, cho dù tôi có là chìa khóa bạc hay sắt chăng nữa cũng phải khóa được trái tim em, nguyện làm cho em không thể mở lòng với ai khác.
Thứ hai, tôi trách bản thân sao có thể ngu ngốc và vô dụng đến mức không thể cứu được em, để đổi lấy giờ đây tôi vĩnh viễn không được nhìn thấy em cười, không được nghe em gọi tôi bằng cái tên yêu thích và tôi mong bản thân ngày càng xa cách, càng xa cách chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau, để tôi hiểu rõ mình là người không bao giờ xứng đáng với em.

Ngày ấy, Hàn Khắc được đưa đến bệnh viện, vì mất máu quá nhiều hắn đã trằn trọc hôn mê ba ngày. Sau khi tỉnh lại thì nhanh chóng đi tìm cô.

Đổi lại, người bạn thân Chiêu Doãn báo tin động trời cho hắn:  Rose đã về nước ngay lập tức để chữa bệnh.

Những lời nói đau đớn như dao bén cứ đâm sâu vào lòng Hàn Khắc. Hắn là người rất giỏi che giấu, khi nghe tin cô rời đi hắn không hề biểu lộ cảm xúc trước mặt bạn thân, vì lẽ đó mấy năm nay Chiêu Doãn vẫn liên lạc với Rose nhưng không báo cho hắn biết, bởi hắn nghĩ Hàn Khắc trước giờ không có cảm tình với em họ.

Và rồi ngày tháng qua đi, giữa hai người họ hoàn toàn bặt vô âm tín.

Hàn Khắc hắn không quên nhưng hắn biết rõ bản thân mình không có quyền nghĩ đến hay quan tâm đến thậm chí là tìm hiểu tin tức về Rose.

______________

  Biệt thự Lương gia.

(vui lòng xem lại chương 5, chương 31 mới hiểu rõ khúc này nha)

Sau khi trói nha đầu phiền phức kia, Hàn Khắc bước ra xe, cùng lúc Diện Thiên và Thần Phong cũng nhanh theo sau.

" Cho xe chạy ".

Chuyến bay xa xôi từ Trung Quốc đến Mexico khởi hành. Máy bay dần cất cánh lên cao, đoàn người bên trong đã ổn định vị trí ngồi.

Trong toa vip dành cho hành khách thượng hạng, Hàn Khắc bình ổn dựa lưng vào ghế, các khớp tay xoa xoa hai huyệt thái dương sắp nổ nhức, trên tay kia cầm bộ hồ sơ nóng hổi vừa in ra cách đây mười phút.

Đã có kết quả điều tra.

Hắn muốn xác nhận một chuyện, con gái của Chủ tịch tập đoàn Trần thị rốt cuộc có phải là người hắn suy đoán.

Quả thật, ngày trước gặp mặt tiểu thư Trần Hạ Lâm trong nhà hàng, Hàn Khắc cũng không ngờ người con gái này giống hệt Rose như đúc, chỉ khác mái tóc và màu mắt với nhau.

Còn nữa, tính tình cũng hoàn toàn khác hẳn nhưng từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt thực sự rất giống.

Hắn chỉ nghĩ mình bị hoa mắt, bị nỗi nhớ che lấp mà nhầm tưởng người giống người.

Và rốt cuộc từng trang giấy đầy chữ viết được mở ra....

.....mùi thơm của giấy hoà lẫn loạt dòng chữ ngắn gọn, tỉ mỉ cũng làm cho con người tỉnh táo không ít.

Rose: tên khai sinh Trần Hạ Lâm, là con gái của Trần Niên Nhất và Hạ Phù, cháu gái thứ mười hai đứng đời thứ ba trong dòng tộc họ Trần. Năm mười tuổi sang Mỹ sinh sống. Ngày X Tháng X Năm X, chính thức nhậm chức vị Tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị....

.....rất nhiều thông tin bí mật trước đây hắn không hề biết, nhưng mà.

Cô, cô đúng thật là Rose của hắn. Vậy còn màu mắt của cả hai tại sao lại khác nhau? Hàn Khắc giờ khắc này vui mừng như gặp được đồ cổ, bất ngờ có, hoài nghi có mà không gì bằng nhiều thứ cảm xúc thiêng liêng đan xem lẫn nhau trong lòng hắn.

******
******

" Ưm....Hàn Khắc! Sao anh lại đứng đây? ". Hạ Lâm ôm chặt tấm chăn che đi cảnh xuân gợi cảm, tay dụi dụi mắt để nhìn rõ người đàn ông đang thất thần đứng ở ban công. Bầu trời xanh trong không một chút mây gợn, đèn đường đã tắt hẳn, chân trời tiến lên báo hiệu ngày mới, mùi hương ngọt lịm của tách cà phê thơm ngon bên hè phố khiến Hạ Lâm nuốt nước bọt nhiều lần.

Hàn Khắc nghe giọng nói thanh thoát tự nhiên phát ra sau lưng mình thì chợt bừng tỉnh. Cặp mắt phượng hẹp nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất hiện lên vẻ ngạc nhiên trong giây lát.

Nhìn ly rượu chỉ động lại vài giọt chất lỏng màu hổ phách trong tay, hắn tự hỏi mình đã thức trắng đêm tận trời sáng.

Hàng loạt mảnh kí ức khó quên đã dần nguội đi trong tâm trí.

Quay về với thực tại, Hàn Khắc xoay lưng đối diện với nữ nhân trước mặt.

Điều đầu tiên làm hắn phát hoả mà cau mày, lửa bùng ngực chính là.

Làn da trắng nõn hơi phiếm hồng tràn ngập dấu hôn đỏ tím không ngừng toát lên vẻ quyến rũ của giai nhân, mà giai nhân này vì còn mơ màng sau giấc ngủ lại không mặc quần áo hẳn hoi cả.

Bộ nữ nhân này muốn cho đám đàn ông khốn kiếp dưới đường thèm thuồng hóa sói?

Bốp...bốp.

" Ao...đau quá ". Hạ Lâm mở to mắt xoa bờ mông tròn trịa vừa bị phát hai cái. Là ai, là tên dâm đãng nào vừa sàm sỡ tiểu thư? Gương mặt méo mó tỏ vẻ khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn chưa kịp tra hỏi ai thì lại bị phát mông cả chục cái.

Bốp...bốp...

" Em là yêu nghiệt đúng không? Tại sao ra ngoài không mặc quần áo? ". Hàn Khắc lôi Hạ Lâm vào phòng rồi đẩy cô ngã xuống giường thiệt mạnh, cau mày hỏi.

" Cái gì? Anh thử nói lại xem....nè....ưm....".

Có nói gì chăng nữa, một khi bắt cóc được cô rồi thì đừng mong hắn thả.

Nữ nhân chết tiệt, màu mắt đẹp nhất, mị hoặc nhất, long lanh nhất của cô thật chất là màu đen láy, vậy mà hồi xưa lại đi lừa gạt hắn như một thằng ngốc bị mê hoặc. Nhất định Hàn Khắc hắn phải trừng phạt yêu tinh dưới thân cả buổi sáng.

( tại sao Rose mắt màu xanh, mọi ng biết ko? >&<)

         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*Phù* Xong phần quá khứ rồi vui quá 😆

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤

Ai muốn ngày mai ra ngoài lề của cặp đôi Chiêu Doãn thì cmt nha 😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro