Ngoài lề: Câu chuyện về Chiêu Doãn và Tiểu Dĩnh (tập 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dĩnh toàn thân đông cứng, hàm răng trắng đều tựa ngọc trai quý hiếm bất giác cắn chặt cánh môi đỏ mọng.

Cô thật sự là đang tức giận?

Cô thật sự là đang rất bĩnh tĩnh?

Hay....

....hay cô thật sự là đang lo sợ?

Sợ mất đi kẻ đã từng làm cô rung động, bật cười, hạnh phúc rộn ràng , cả cảm giác an toàn và ấm áp hay......chỉ là một cảm giác bị lừa dối.

Biến cô thành một kẻ ngốc rồi đi rêu rao sự ngốc nghếch đó, đúng không?

Hắn ta nghĩ rằng cô ngu ngốc, ngu ngốc đến mức tự mình can đảm vụng trộm ở nơi nguy hiểm, dễ bị phát hiện nhất.

Sở dĩ hắn làm vậy vì luôn cho là cô sẽ không hề hay biết tật xấu của hắn.

Ấu trĩ.

Tiểu Dĩnh nhếch môi cười, đáy mắt xinh đẹp ẩn giấu sự khinh thường. Tốt rồi, nếu hắn muốn mọi thứ đổ vỡ chính tay hắn gây ra, thì cô sẽ cho hắn toại nguyện.

Khẽ hít hơi sâu, Tiểu Dĩnh nâng bàn tay nõn nà cầm chặt nắm cửa và.....

.....xoay tròn.

Cạch.

Cánh cửa khép mở nhẹ nhàng, cảnh tượng động trời không thể chối cãi đập ngay trước mắt Tiểu Dĩnh.

Ngô Tuyết Nhiên nhào vào lòng Chiêu Doãn hôn hít, cánh tay thon gầy luồn ra sau muốn mở khóa váy, cái miệng nhỏ nhắn rên những âm thanh yêu nghiệt:
" Ưm...Doãn, người ta muốn anh nhiều lắm ".

Đổi lại, Chiêu Doãn cao cao tại thượng ngồi trên ghế da bắt mắt không hề phản kháng dù chỉ một chút. Mặc dù đứng bên ngoài Tiểu Dĩnh chỉ thấy tấm lưng mượt mà của người con gái che phủ hết từng biểu cảm khó hiểu của người đàn ông. Cô chỉ nhìn rõ đôi tay thô ráp nhưng vô cùng ấm áp thường vuốt nhẹ mái tóc cô, thường âu yếm khuôn mặt động lòng của cô giờ khắc này đang đặt lên bờ vai mảnh khảnh của người con gái kia tựa như hưởng ứng.

Rầm.

Tiểu Dĩnh nhanh tay đóng mạnh cửa, gương mặt lạnh tanh chẳng toát lấy chút xúc cảm quay sang bên trái đồng thời nâng gót đi nhanh ra ngoài.

Cô đã quyết định không suy nghĩ. Cách ổn thoả và yên bình nhất cho cả hai chính là chấm dứt.

.

" Dĩ....Dĩnh yêu ". Chiêu Doãn nghe tiếng động lớn phát ra ngoài cánh cửa, con ngươi cùng tâm trí chợt bùng nổ.

Không thể! Bảo bối của hắn....

" Cô, tránh ra. Mau đi tìm quản lý của mình giải quyết. Tuyệt không để cho công chúng biết chuyện này. ". Chiêu Doãn đẩy thân hình nóng bỏng ngã xuống đất, nhanh chóng ngồi dậy lấy áo khoác trên ghế, chìa khóa xe, chìa khóa xe đâu?

Mẹ nó, biến mất đâu rồi?

Chiêu Doãn lục tung mọi thứ trên bàn làm việc, động tác hắn gấp gáp đến mức vài giọt mồ hôi hột nhiễu từng giọt trên mép trán. Từng giấy tờ, văn kiện còn đang dở dang đều bị quăng xuống một cách bừa bãi, trên sàn nhà vô số thứ hỗn độn nằm ở đó nhưng...

....chìa khóa?

" Doãn, có phải anh muốn tìm cái này đúng không?.....Ưm ". Ngô Tuyết Nhiên giơ chùm chìa khóa lên lắc lắc, cả người nằm lê trên sàn nhà lạnh lẽo ra sức vặn vẹo thân mình, đôi mắt mê ly nhiễm tầng sương mờ chớp chớp liên tục, chiếc váy đắt tiền xộc xệch lộ ra cặp đùi thon gọn bị bàn tay phải của cô ta vén cao lên sắp hở mép quần lót ren bên trong. Vậy mà cô ta vẫn bình thản uốn éo cơ thể nhằm quyến rũ người đàn ông uy nghi cao lớn đang đứng trước mặt.

Chiêu Doãn đang lục lọi chợt nghe giọng nói đùa bỡn của Ngô Tuyết Nhiên, hắn liền quay đầu lại nhìn.

Chìa khóa.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn chạy tới chỗ đó định giật lại chùm chìa khóa, đổi lại Ngô Tuyết Nhiên không bao giờ buông thả cho Chiêu Doãn dễ dàng. Bàn tay trắng trẻo nắm chặt chùm chìa khóa trong tay không một khe hở, bàn tay phải tiếp tục giở trò tiện nhân kéo tà váy cao tới bụng. Lần này, hạ thể gợi cảm được bao bọc bởi chiếc quần lót ren chói mắt hoàn toàn thu vào mắt ưng.

" Người ta nói rồi, người ta bây giờ rất muốn Doãn ".

Chiêu Doãn híp mắt hẹp, sát khí ngang tàn toả ra từ người hắn tựa hồ con đại bàng bóng đêm giương cánh sắp sửa bóp chết con mồi. Thân hình tráng kiện tới gần thêm một bước, một bước.

Mỗi bước đi mạnh mẽ của hắn là hàng ngàn tia giận dữ bùng phát, mãi đến khi đế giày da cứng ngắt giơ cao lên rồi hạ mạnh xuống một cước.....

" Aaaaa ". Ngô Tuyết Nhiên đau đến nỗi da đầu tê rân, không ngừng thét chói tai. Bàn tay cầm chặt chìa khóa bị người đàn ông uy quyền đạp thể nghiền nát giờ khắc này đã nới lỏng, cùng lúc chùm chìa khóa rớt ra.

Chiêu Doãn cười nhẹ, khom người xuống nhặt thứ mình muốn lấy, gương mặt lạnh lùng pha lẫn nộ khí kinh người áp gần lỗ tai tinh xảo kia, bật thốt:

" Ả đàn bà đê tiện...dám ăn gan hùm động chạm đến Chiêu Doãn này ".

" Aaaa....đau quá....Doãn ". Bàn tay xưng đỏ bị đế giày da lần nữa nghiền nát, sức nặng hùng vĩ của người đàn ông cường tráng hoàn toàn áp trụ xuống bàn tay mềm mại.

Rắc.

Ngô Tuyết Nhiên không còn sức la bỗng ngất xỉu. Bàn tay trị giá ngàn đô bị giẫm đến gãy xương.

Chiêu Doãn mắt đỏ ngầu, lòng điên tiết như nổi bão. Hắn chưa thoả mãn mà điên cuồng đạp mạnh xuống bàn tay đã cầm chìa khóa của hắn cả chục cái.

Hắn phải hủy diệt bàn tay chết tiệt , bởi không những ả tiện nhân đã gây hiểu lầm giữa hắn và Tiểu Dĩnh mà còn làm trễ nãi thời gian hắn đuổi theo Dĩnh yêu.

Mỗi một cú đạp giáng xuống lòng bàn tay đã vỡ vụn xương như đóng cọc. Từng khớp xương nối khung trong bàn tay đều hết thảy nhũn như nước.

Chiêu Doãn điên cuồng đạp...cho đến lúc

Phụt......máu chảy dài....lan tràn trên sàn nhà.

Hắn rút cẳng chân tỉ lệ vàng về, bàn tay thô ráp luồn vào túi quần lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc:

" Lập tức đến phòng tôi dọn xác ". Gương mặt bình tĩnh không chút thương hoa tiếc ngọc nhìn kĩ người con gái nằm dưới đất có thể dập tắc hơi thở từ khi nào.

Rầm.

Cánh cửa gỗ quý đóng chặt, để lại cái xác vô hồn thấm đẫm máu.

Chiêu Doãn hắn, một khi không giết người thì xem như hơi thở của không khí ngay tại đó sẽ vô cùng trong sạch không đượm mùi toanh xặc nồng.

Còn khi.....hắn muốn giết thì ông trời một khắc cũng đừng hòng vung sấm ra sức ngăn cản bản tính sát nhân đáng sợ này.

Đó chính xác là phong cách sống của kẻ đứng đầu tổ chức XZ.

*

Sau khi gọi điện ra lệnh cho thuộc hạ xong, Chiêu Doãn chạy xuống tầng hầm lấy xe phóng đi như bay.

Từ công ty giải trí Monster Entertainment (M.S) đến khu chung cư cao cấp Tiểu Dĩnh ở  bằng xe hơi chỉ khoảng hai mươi phút.

Chiêu Doãn không thích lái xe với tốc độ cao, hắn là con người sống chậm, thích thưởng thức dư vị của thiên nhiên, mê mỹ nhân chứ không mê xe đua, nhất là thói quen chở bảo bối an toàn về nhà đã ăn sâu vào trong tri thức của hắn. Nhưng có lẽ sự việc hôm nay đã phá xa quỹ đạo, Chiêu Doãn cuồng dã xoay tay lái, phía dưới chân không ngừng tăng tốc ga, lúc này đây từng giây bất an,  lo sợ dần.....

Kétttttt...

Hắn không có quyền nghĩ ngợi, điều quan trọng ngay lúc này phải giải thích rõ với Dĩnh yêu.

*

Chiêu Doãn đi thang máy lên tới tầng xây căn hộ của Tiểu Dĩnh. Đứng trước cửa hắn vừa nhấn chuông vừa đập cửa nhà liên hồi.

" Dĩnh yêu mở cửa cho anh. Mọi việc thực sự đã hiểu lầm, hiểu lầm nghiêm trọng...". Giọng nói âm trầm cất tiếng lắp bắp, nghe qua tựa hồ sợ sệt, gấp gáp đến mức từng câu từng chữ đều không rõ rệt, không ngắt quãng.

Rốt cuộc cảm thấy không ổn hắn móc điện thoại ra nhấn dãy số hắn thuộc lòng như in trong đầu.

" Thuê bao quý khách..."

Bộp. " Câm mồm hết cho tôi "

Chiêu Doãn hét lớn vào loa, máu nóng cuồn trào trong lồng ngực không nguôi, hắn tức giận đập ngay điện thoại xuống đất. Sau đó tiếp tục nhấn chuông rồi đập cánh cửa sắt rầm rầm làm bàn tay thô ráp sắp chảy máu.

Mẹ kiếp! Cô đã tắt hệ thống nhận diện khuôn mặt bên trong. Hắn phải làm sao đây?

Rầm....rầm....rầm....

Bing boong....bing boong....

Âm thanh chuông cửa reo lên cùng âm thanh đập cửa ầm ầm làm náo lộn, ầm ĩ đến không gian xung quanh.

Vài người hàng xóm kế bên nhà bị làm ồn, họ cảm giác màng nhĩ sắp sửa thủng đến nơi, ai ai đều khó chịu định ra ngoài xem căn hộ kế bên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì lúc này...

Cạch .

Mãi lúc lâu dày công gõ cửa, cuối cùng Tiểu Dĩnh cũng xuất hiện trước mặt Chiêu Doãn hiện rõ sự lạnh lẽo, áp bức. Gương mặt Chiêu Doãn đang vui mừng thoáng chốc dập tắc, ánh mắt tinh anh, hớp hồn mở to chăm chú nhìn về cô gái lại càng đổi lấy sự hờ hững, tia xa lạ từ cô.

Trái ngược Chiêu Doãn, Tiểu Dĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt vô cùng bình tĩnh, thái độ xa cách khó tả, sau một giây cả hai chạm nghịch nhau, Tiểu Dĩnh liền khôi phục sự lạnh lùng của bản thân mà thay vào đó sự khinh thường cùng chán ghét đậm ý. Cô yên lặng ôm một thùng giấy khổng lồ đã chuẩn bị sẵn, bên trong chứa vô số túi xách, giày dép, quần áo hàng hiệu mà Chiêu Doãn đã chu đáo sắm sửa cho mình. Sau đó giao chúng lại vào tay Chiêu Doãn, đôi mắt sắc xảo xoáy sâu vào cặp mắt phượng đang ngỡ ngàng:

" Chiêu tổng có phải đến lấy lại đồ đúng không? Gửi trả ngài, những thứ này tôi chưa đụng đến, cái nào tôi đã dùng qua ngày mai quản lý của tôi sẽ đến trả lại số tiền theo giá trị của chúng cho Chiêu tổng. Còn nữa...."

Chiêu Doãn lặng lẽ đứng nhìn bảo bối như trời trồng. Con ngươi sắc bén mở to hết cỡ càng thêm vô hồn không kiên định. Từng nhịp thở tắc nghẽn không thông, hắn....

....chỉ cần một ngụm oxy nhỏ nhoi để bình ổn hơi thở cớ sao lại khó khăn như vầy?

Dĩnh yêu quá hờ hững và hờ hững.

Dĩnh yêu....anh là thật lòng, không bao giờ sau lưng em làm chuyện xấu. Em không tin anh?

Từng lời lẽ giải thích hễ muốn thốt ra lại lần nữa nuốt trôi xuống lòng, nhưng nó đời nào trôi được đâu, nó vẫn cứ mắc nghẹn ngay cổ họng....không thể nào nói nên lời....

Tiểu Dĩnh thoáng nhìn hốc mắt của người đàn ông thất thần đã đỏ ửng, quanh viền đôi đồng tử phiếm gợn nước ướt lại làm tim cô như trĩu nặng ngàn cân, đau đớn như dao bén đâm sâu.

Nhưng chỉ là giây sau cô đã lấy đủ can đảm ghé sát vào viền tai nam tính kia, nhằm tránh cho vài người hàng xóm đang đứng bên ngoài nhìn cả hai nhíu mày khó hiểu.

Cô nói, chỉ một câu nói cuối cùng từ âm thanh trong veo như suối chảy tạo nên đã tác động vào bản tính mạnh mẽ của người đàn ông giờ khắc này rơi hàng giọt nước mắt.

" Chúng ta, kết thúc đi ".

Rầm........cánh cửa đóng thật chặt, cho dù áp lực của chất liệu bằng sắt văng ra làm tạo nên âm thanh điếng hồn đi chăng nữa thì Chiêu Doãn cũng không hề hết hồn, bởi vì.....

....hắn chỉ biết chết lặng nơi đó rơi nhiều nước mắt vô vọng chẳng thể kiềm nén.

Có lẽ, vì hắn quá xúc động.

Có lẽ, vì hắn yếu đuối.

Có lẽ, kể từ lúc yêu cô gái này, bản thân mỗi vì lời nói của cô mà không kiềm chế được cảm xúc.

Hắn phải làm sao đây? Để cô tin bản thân hắn hoàn toàn không dối lừa cô.

Liệu Dĩnh yêu có còn muốn quay về với hắn?

       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
















    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro