Chương 3: Hạ Lâm tôi có quen Hàn lão?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Uỳnh uỵch.... Tiếng nhạc sôi động, chói tai loan khắp quán  bar rộng lớn. Flashing Bar là khu địa phận nổi trội bậc nhất ở thành phố B do Hàn Khắc xây dựng. Nơi đây được xem như là khu ăn chơi trác táng rót tiền của các tiểu thư, công tử trong giới thượng lưu. Bar gồm ba địa phận: khu nhảy nhót, nghiện ngập được đặt ở sảnh A, khu B sang trọng, yên tĩnh dành cho những ai thích thưởng thức không khí nhẹ nhàng, trầm lắng, dùng những món cao lương mĩ vị nổi tiếng trên khắp các nước, cuối cùng là khu C cao cấp, trang hoàng, sòng bài dành riêng cho những đại gia danh tiếng.
  
         Tại khu A, một mĩ nhân trẻ tuổi đang nhịp nhàng theo điệu nhảy, dáng người mảnh mai mang trên người chiếc áo crop-top năng động không kém phần gợi cảm, lộ ra chiếc eo thon gọn trắng nõn khiến người khác nhìn phải say đắm, cùng với kiểu quần skinny đen bó sát chân thon dài tôn lên thân hình lả lướt của cô. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết cười cùng làn mi cong thu hút, quyến rũ nhất là đôi môi đỏ mọng như son nhìn vào mang đầy nét quý phái, tự nhiên,trang nhã.

    Nếu nói đây là kẻ ăn chơi thứ thiệt thì rất đúng, nhưng điều đáng quan tâm hơn cô lại là thiên kim tiểu thư giàu có của Trần gia, tổng giám đốc tài ba của tập đoàn Trần thị. Tính tình lại lạ lùng không thể nói, người luôn nghiêm túc trong công việc nhưng về đêm lại hay tụ tập bar giải trí, tính cách mạnh mẽ, ngang bướng đặc biệt cô vô cùng thông minh. Cô vốn là người rõ ràng, tuy thích ăn chơi nhưng không phải là loại con gái bừa bãi, đối với cô dùng bar để trải nghiệm, thưởng thức ngoài ra không có sự trác loạn nào khác. Công việc ổn thoả, ăn chơi phải có,nhưng nam nhi thì vô cùng không hứng thú.

      Cầm li whisky uống cạn, thân lắc theo điệu nhạc...
     - Á... Chân loạng choạng, sắp ngã nhoài xuống đất, cũng may người kinh nghiệm mang giày cao gót như cô thì vẫn còn một chút đứng vững.. Cô quay phắt lại chỉ thấy bóng lưng người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ vest đắc tiền còn khuôn mặt lại không thấy rõ vẫn dửng dưng đi mà không quay đầu xin lỗi. Chắc hẳn hắn ta không cố ý hoặc không quan tâm, nhưng người hay trả đũa như cô, nhất là đụng đến hình tượng suýt để cô xấu hổ ngã trước mặt mọi người, thì Hạ Lâm càng thêm tức giận để bụng.

         Rót thêm rượu trong li, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông đó nhưng vì hắn ta bước đi quá nhanh hại Hạ Lâm mất hướng, kết quả cô vô tình đi ngang qua khu B, chợt thấy hình dáng người đàn ông khi nãy đang ung dung thưởng thức uống rượu. Cô nhíu mày, nhếch mép: ra là ở đây, dám đụng đến Hạ Lâm cô mà không cúi đầu nhận lỗi thì sẽ biết trắc trở điều gì... Nghĩ đến đây, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt loé lên sự tinh ý cô chậm rãi bước đến gần...mà đâu hay lần này cô thực sự nhầm lẫn lớn...

   
   Ào.....cả li rượu tạt vào người Hàn Khắc, hắn đang dùng bữa với đối tác, bất ngờ trước hành động lạ của một cô gái, quay qua bắt gặp nụ cười đắc thắng của Hạ Lâm: - Ngang nhiên đụng tôi té lại bỏ đi không hề nói tiếng nào..lần này là cái trả đũa nhẹ cho người không khách phí như anh.-
       Cả Diện Thiên thuộc hạ của hắn cùng đối tác, những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên trước lời của Hạ Lâm nói... Lúc này, Hàn Khắc đang lộ lên sự bực tức khó hiểu trước hành động của cô gái này là ai? Đôi lông mày nhíu lại không thể giãn, bầu không khí im ắng, khựng lại vài phút, chợt thuộc hạ hắn lên tiếng:
       - Tiểu thư đây không biết có việc gì giận dữ nhưng tôi đây nghĩ rằng người cô đang nói chắc có sự nhầm lẫn..
       -Nhầm? Hắn suýt làm tôi ngã rồi thản nhiên bước vào đây chưa có chuyện gì gọi là nhầm?- Hạ Lâm thực sự biểu lộ không đồng tình lời nói khi nãy.
        - Thực ngại quá Vương tổng, có gì buổi sau chúng ta sẽ gặp lại bàn bạc tiếp..- Diện Thiên cảm thấy tình hình dường như căng thẳng đành phải mời đối tác về trước để không gây sự mất mặt.
        - À...vậy hẹn sau có dịp gặp lại. Nói rồi ông quay sang bắt tay với Hàn chủ tịch, hắn cũng lịch sự bắt tay cúi đầu chào.
   
      Đợi Vương tổng đi xong, Diện Thiên lên tiếng tiếp tục:
    - Cho hỏi quý danh của tiểu thư, nếu đã lỡ tay tổn thất gì đến tiểu thư mong cô bỏ qua.- Diện Thiên xưa nay luôn cư xử lịch thiệp trước người ngoài trừ khi hoạt động trong bang hắn mới nổi lên sự tàn ác.
    - Trần Hạ Lâm...Nhưng Hạ Lâm tôi muốn đích thân hắn ta xin lỗi.- Nói rồi cô chỉ tay về phía Hàn Khắc..
   

  " Trần Hạ Lâm? "..thì ra là tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị, mấy lần trước hắn chỉ gặp mặt chủ tịch bàn bạc dự án, không hề gặp được cô vì nghe đâu trong thời điểm đó cô đang công tác bên nước ngoài..

   - Để tôi thay mặt..... Diện Thiên chưa nói hết câu, Hàn Khắc cất giọng lạnh lùng chen ngang: - Không cần xin lỗi, người như cô ta không biết lịch sự xông vào la mắng người khác thì cần gì phải tiếp..

    - Anh nói ai không lịch sự?- Vừa nói cô vừa xông lên định nắm áo hắn...nhưng chưa kịp thì bị thuộc hạ hắn giữ lại.
    - Đủ rồi tiểu thư, ông chủ chúng tôi chưa làm gì cô thì đừng vô phải như vậy. Nếu không chúng tôi không khách phí.
     - Bỏ tôi ra, ông chủ mấy người là ai mà dám đụng tới tôi?- Hạ Lâm giãy giụa hét lớn.
     - Vậy cô chưa nghe hai từ "Hàn lão"?

   - Hạ Lâm tôi có quen Hàn lão?- Nói xong cô còn nhếch mép tỏ vẻ kinh thường, người nào cô quen lẽ nào không biết tên biết mặt huống hồ phải hỏi.
    - Tiểu thư cô kém quá, để tôi nói rõ giới kinh doanh ai cũng biết: " Hàn" nghĩa là họ của chủ tịch, "lão" là..... - Không nói nhiều bắt cô ta đem về xử.- Hàn Khắc lãnh đạm cắt ngang. Nãy giờ hắn im lặng, kiên nhẫn xem trò vui muốn coi ả nha đầu này to gan, hùng hổ kinh thường hắn thế nào.. Quả nhiên cô ta không biết danh hắn nhưng với thái độ ngông cuồng, kiêu ngạo của cô ta thì hắn phải lôi về hạnh hạ..

      Hạ Lâm đang khó hiểu suy nghĩ trong đầu xem trong giới kinh doanh có ai mang tên "Hàn Khắc" ... Đến lúc này ngẫm kĩ cô mới nhớ đã từng nghe tên ấy,hắn là kẻ đứng đầu Khắc bang tàn bạo, khốc liệt nhất....nhưng chưa kịp định thần hối hận thì đã bị lôi đem ra ngoài.......

thưng tui ik, bắn sao 🌟 í , chap sau có cái vui để xem goy.
 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro