Chương 4: Tàn ác nhưng vị tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Buông ra, đau quá - Hạ Lâm bị lôi mạnh lên xe. Sau việc tày trời mình gây ra cô thực sự không biết làm thế nào. Vốn định cho kẻ kia một bài học lại xuôi thay nhầm người đã vậy còn chọc vào hang hổ nữa thì chỉ có đường phanh thây...Giờ đây Hạ Lâm vừa nhục nhã xấu hổ còn rối rắm, lo sợ.. Cô tuy bướng bỉnh nhưng không ngốc đến mức không hạ giọng cầu xin mà chịu chết..
   
    Huỵch....tên ấy quăng cô vào xe mạnh bạo - Á, đau tôi, mấy người nghĩ mình đang cầm túi rác à.- Cô thiệt chịu không nổi với cách cường bạo, tra tấn như ma của thuộc hạ hắn. Cô ốm yếu như vậy, lại là phụ nữ chẳng lẽ chúng không hạ nhường..Thở dài.. Hạ Lâm nghĩ giờ không phải lúc tranh đua với họ, phải nhanh chóng nghĩ cách bỏ trốn càng nhanh..
    Hạ giọng, cô quay sang Hàn Khắc đang ngồi im như tảng băng bên cạnh, hắn nãy giờ không lên tiếng chỉ thản nhiên nhắm nghiền mắt, ngã người thư giãn. Đôi lông mày lúc nào cũng nhíu cong rõ một đường trông rất khó coi. Hạ Lâm nghiến răng hạ mình nhẹ nhàng:
     - Hàn lão tôi chợt nhớ ra hình như tháng trước hai bên chúng ta có dự án hợp tác làm ăn, tiếc nổi lúc ấy tôi đây việc bận không được gặp trực tiếp ngài phải nhờ cha mình thay mặt. Nghĩ lại thấy hối hận vì không tiếp ngài chu đáo lại còn mất đi cơ hội mở mang tầm mắt về ngài... Hạ Lâm tôi xin cúi đầu thứ lỗi.

   Phải, nhắc đến người con gái mang tên Trần Hạ Lâm thì ai mà không biết đến con người thông minh đầy mưu mô, đặc biệt là cái miệng dẻo ngọt, êm tai, khi cô thốt ra giải quyết công việc suôn sẻ thì mọi người phải nể phục.
   
     Âm thanh cứ im ắng suốt mãi, từ nãy đến giờ Hạ Lâm đang giang sức thuyết phục mọi cách vậy mà cái tên Hàn Khắc cứ như con rùa, chỉ biết rúc đầu vào mai đi ngủ, hay chắc hắn ta không quan tâm đến lời nói của cô.

    - Hàn lão, ngài cho tôi về a, bởi sắp tới tôi chính thức là người nhận trọng trách hợp tác với bên ngài nên để tôi về còn việc phải chuẩn bị dự án chu đáo... Hạ Lâm đung đưa tay hắn, hắn bắt đầu khẽ đung mi, hừ lạnh một tiếng.. Hắn nãy giờ khó chịu trước sự càm ràm của Hạ Lâm.. Cô không nghe thấy tiếng hừ của hắn mà cứ tiếp tục đung đưa ra sức nịnh nọt:

    - A, tôi nghe nói Hàn Lão là lão đại trong Khắc bang, thường cần người dò thám rất nhiều bởi theo tôi được biết công việc trong bang đạo là phải thám thính, truy xét những đường dây buôn.....chưa nói hết câu Hàn Khắc dùng tay xông tới bóp mạnh cổ cô. Cô đau lên, khuôn mặt tái mét, dường như sắp nghẹt tắt đường thở..
    - Còn dám nói?- Hắn hết tính bình tĩnh với nha đầu bên cạnh. Cô ta có cái miệng tinh ma còn hơn những thuộc hạ hắn từng huấn luyện, nhưng nài nỉ ai không nài lại đi van nịnh một người như hắn, càng làm hắn tức giận nổi bão.
    Hạ Lâm tái mặt, hô hấp càng khó, cô chỉ biết nhăn mặt, rũ mắt, giãy giụa biểu lộ sự lo sợ tột cùng. Hắn thấy cô như rõ biết sợ mới chịu thả tay xuống, đến dưới cằm bóp thiệt mạnh cất giọng tà khí:
    - Chỉ dùng những lời nịnh nọt thấp hèn, Hàn Khắc ta không bao giờ nghe tới.- Hắn bá đạo lên tiếng, câu nói khẳng định ấy cho thấy rằng Hàn Khắc hắn không hề nhượng tay với kẻ đã đụng tới hắn, dù có dẻo miệng nịnh nọt, đòi hi sinh làm nhiệm vụ để mong được tha thì cũng đừng nghĩ tới....

     Xe chạy vào cổng biệt thự Lương gia, Hạ Lâm không khỏi ngạc nhiên bị vẻ đẹp nơi đây thu hút, nhưng chưa thưởng thức kịp, Hàn Khắc kéo mạnh cô xuống xe, xách cổ sòng sọc lên lầu.
      Vào phòng hắn lập tức kêu người trói Hạ Lâm, bắt đầu trả thù hành động ngông cuồng của cô lúc nãy.
      - Mang nước đá lên đây.- Dám ăn gan hùm tạc rượu người hắn, để hắn bị mất mặt trước mọi người, để xem lần này lá gan cô còn bén mảng được nữa..
     
    - Đổ lên cô ta..- Không đùa chứ, tên Hàn Khắc chết tiệt này muốn hại Hạ Lâm cô chết rét sao.
    - Tuân Hàn lão.- Ào... Diện Thiên cầm cả xô nước đá đổ sạch lên người Hạ Lâm.
    - A, Hàn lão xin tha tội, tiểu Lâm tôi có mắt như mù đã động tới Hàn lão đại nhân, tôi hứa không có lần sau a.- Hạ Lâm lạnh khắp người, răng run cầm cập. Nghĩ chăng, tiết trời đông rét như thế, người người ra ngoài mang áo khoác dày, trùm khăn choàng còn chưa đủ ấm, huống chi hiện giờ Hạ Lâm đang mặc áo ngắn cũn cỡn..
      - Tiếp.- Động vào hắn phải nhận cả vốn lẫn lời, đừng nghĩ đến chuyện tha mạng.
   Ào... Một cơn lạnh thấu xương làm cô tê tái, khắp người chỉ biết run rẩy. 
       - Các ngươi lui- Hàn Khắc băng lãnh..Cô ta rét không nói nổi làm sao có thể nâng miệng lải nhải. Hắn không thèm quan tâm đến Hạ Lâm đang rét run, bước thẳng vào phòng tắm không quay đầu.

      

      Lát sau, bật cửa phòng tắm đi ra, hắn thấy Hạ Lâm đã ngủ, người bị trói chặt trên ghế, quần áo thấm nước ướt sũng, cả người vẫn run rẩy lên..... Hắn chợt cau mày, nhớ lại lời dạy của mẹ hắn: trên thế giới này, phụ nữ sinh ra đã bị thiệt thòi nên phải biết tôn trọng, bảo vệ họ... Phải, mẹ hắn từng sinh con gái nên mới bị đuổi khỏi Hàn gia, bà đã chịu đựng rất nhiều ủy khuất, coi thường. Nếu như thế hắn làm sao dám bỏ ngoài tai lời Khắc Ninh. Nể tình mẹ mình, hắn miễn cưỡng chấp nhận tha cho nha đầu to gan này.
      Mở tủ lấy cái áo sơ mi, tiến lại gần mới thấy cả người Hạ Lâm nóng ran, trán ửng đỏ, chắc không hay vừa rồi cảm lạnh nên đã bị sốt.. Hất mạnh cái áo vào mặt cô, Hạ Lâm bất giác giật mình tỉnh giấc, bắt gặp thân hình cao lớn, ánh mắt băng tà của Hàn Khắc trước mặt lập tức co người run sợ.
         - Còn không thay?- Hắn cau mày, biểu cảm của cô là thế nào. Muốn hắn tha mạng hay tiếp tục trừng trị..
       - Dạ?.. Vâng..- Nghe câu đó của hắn Hạ Lâm lập tức hiểu ra nhưng vẫn bất động im một chỗ..
      - Ta không nhắc lại lần hai..- Nhưng tôi bị trói chặt ngài hẳn không thấy.- Hạ Lâm dẻo miệng phản lời khiến hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi cởi trói cho cô.

       Sau khi thay xong Hạ Lâm cảm giác dễ chịu, bớt rét hơn khi nãy. Lúc này phải nói cô quyến rũ hẳn ra áo sơ mi rộng, mỏng tay dài chỉ phủ trên thân hình mượt mà, dài qua mông lộ ra cặp đùi thon mịn.
       - Uống nhanh thứ đó rồi lên giường nằm.- Hàn Khắc vừa nói hắn vừa nhìn chiếc cốc trà gừng nóng hổi đặt trên đầu giường. Hạ Lâm biết ý chắc hẳn thấy cô phát sốt vì hắn đã ra tay quá nặng nên ít ra còn tính người giúp đỡ.
        Húp từng ngụm trà, quay sang thấy hắn nằm trên giường đã nhắm mắt. Không nghĩ nhiều cô cũng nhanh uống ực ngụm cuối rồi đặt cốc leo lên giường. Lần đầu nằm kế nam nhân, cô không khỏi cảm giác bức rức, ngượng ngùng nhưng Hàn Khắc là ai, xưa nay hắn chẳng thèm để tâm đến phụ nữ, nằm im như tảng băng lạnh trên Nam cực, thân cũng mỏi mệt mắt lim dim sắp nhắm cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, giờ cứ nghỉ ngơi trước mai nhất định phải tìm kế sách trốn ra khỏi đây.

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro