Chương 5: Đại vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tuyết rơi nhiều, sương phủ dày đặc khắp cả thành phố. Tia nắng mai rọi vào khe cửa sổ chiếu vào hai con người đang ôm ấp, sưởi ấm nhau ngủ. Ánh sáng chói hắt vào mặt Hạ Lâm khiến cô khẽ nhíu mày đưa mình. Lạ thật, dường như thân cô đang có thứ gì đó kìm chặt, một cánh tay to nặng đè lên bụng cô, đã thế bàn tay còn ra sức siết chặt eo, đùi lại bị một mảng nặng đè lên làm Hạ Lâm cảm thấy bực bội. Cô ghét nhất là bị đụng chạm, đặc biệt không thích ngủ chung với ai. Cô gắng sức động đậy gỡ cánh tay ra.Còn đang mơ màng chưa tỉnh, bỗng bàn tay ấy lần nữa siết thật chặt eo cô, đau đớn Hạ Lâm hất mạnh cả cánh tay ra quát lớn
- Thả ra đi, dám làm phiền tiểu thư ta ngủ.
Cùng lúc Hàn Khắc tỉnh giấc, hắn đang thắc mắc nãy đến giờ ai đang nhúc nhích đụng đậy người hắn lại còn hét lớn vào tai hắn.

Mở mắt, ra là nha đầu ương bướng này, quấy nhiễu hắn khi ngủ thực sự muốn chết. Hàn Khắc không tha, trở mình đè hẳn thân người lên Hạ Lâm, cắn một phát thật mạnh vào bả vai cô.
- Á.......- Hạ Lâm đau mở mắt phát hiện nguyên một khối sắt nằm trên người mình. Nhức quá, Hàn Khắc bộ hắn là sói hay sao mà có răng nanh nhọn đến mức cắn vai cô sắp rỉ máu.
- Phiền ta. Ngươi thích chết?- Hắn khàn đặc hắng giọng, đôi mắt quỷ lửa hiện lên Hạ Lâm rùng mình..
- Không phải a, tôi tưởng có con muỗi nên động thân muốn diệt.....Hàn lão à, thân ngài nặng quá, ngài làm ơn xuống được không,nha đầu như tôi không thể đỡ nổi...- Hắn lạnh lùng liếc mắt, bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Hạ Lâm thấy vậy thở phào, hắn to lớn đến thế lại đè lên người cô bộ muốn giết cô thật sao.

Mười phút sau hắn bước ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Lúc này Hạ Lâm mới nhìn rõ thân hình cường tráng của hắn. Nước da màu đồng, khuôn ngực vạm vỡ cũng với cơ bắp rắn chắc. Quả nhiên người đời đồn không sai, tuy Hàn Khắc hắn tàn ác khốc liệt nhưng đúng thực là nam nhân tuấn tú.

- Còn ngồi. Ta cho ngươi năm phút không mau thì tự chôn mình trong băng tuyết.- Hạ Lâm hoàn hồn sực tỉnh, nhanh chân phóng bay vào phòng tắm như chớp.


Hắn xuống lầu dùng bữa sáng. Tại bàn ăn Diện Thiên, Thần Phong,...và các thuộc hạ còn lại đã có mặt đầy đủ. Vừa thấy Hàn Khắc bước vào cả đám người đang dở việc cũng phải ngưng lại cúi đầu chào.

Không khí bữa ăn lúc nào cũng yên lặng nặng nề một cách đáng sợ. Làm người của Hàn Khắc bao nhiêu năm mọi người trong nhà đều rõ quy tắc của hắn, lúc ăn phải giữ im lặng chỉ khi hắn hỏi thì mới được lên tiếng.
---------/---------/--------------

Hơn năm phút trôi qua mà chưa thấy bóng dáng của Hạ Lâm. Hàn Khắc nãy giờ đang vẫn kiên nhẫn, hắn cho cô năm phút chuẩn bị mà tới giờ cô vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ lại không xem lời hắn ra gì? Hàn Khắc buông đũa xuống, tiếng đũa va vào bát lớn bỗng mọi người giật mình. Nhìn lên gương mặt mới thấy tia máu trong mắt hắn sắp nổ tung. Đẩy ghế đứng dậy, tay cuộn chặt thành nắm đấm nhanh chân bước lên lầu. Vừa rồi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Hàn lão, ai ai cũng lo sợ cho số mệnh của Hạ Lâm.

Hạ Lâm đang ngâm mình trong nước nóng vừa suy nghĩ cách trốn khỏi nơi đây, cố gặng tìm mọi cách mà vẫn không thể khả quan..thì...
Rầm... Hàn Khắc xông thẳng phòng tắm đi đến bồn dùng sức lôi cô ra ngoài. Hạ Lâm ban đầu hoảng hốt rồi mới nhớ rằng hiện mình không mặc quần áo, hai gò má bắt đầu đỏ ửng, miệng la lớn:
- Hàn Khắc, anh điên hay sao lại xông vào đây. Đồ đại vô liêm sỉ.- Hắn nghe cô gọi thẳng tên mình rất tức giận nhưng cũng không thèm để ý, việc bây giờ là phải trói cô ta để còn đi xử lý công việc.
- Đồ điên, sao không nghe tôi nói.- Hàn Khắc bế phắt Hạ Lâm lên quăng lên giường rồi bước đến tủ lấy áo. Quả thực rất xấu hổ Hạ Lâm chỉ biết nhanh chóng chui vào chăn trùm kín mít. Lúc hắn bước tới định xốc chăn lên thì bị cô giữ chặt. Hắn nổi nóng lớn giọng:
- Thả tay ra.- Hắn hết mức kiên nhẫn, nha đầu này làm tốn thời gian của hắn quá nhiều.
- Anh đi ra ngoài, tôi tự thay.- Hạ Lâm mặt đỏ phừng phừng. Tại sao hắn vừa làm chuyện vô sỉ lại còn lớn tiếng với cô.
Không nhiều lời Hàn Khắc xé toạt chiếc chăn kéo cô dậy ngồi trên đùi mình. Hắn xỏ áo vào cho cô nhưng Hạ Lâm lại vùng vằn muốn thoát khỏi người hắn.. Hàn Khắc bóp chặt cổ tay cô khiến cô đau đớn:
- Ngồi im..- Hạ Lâm uất ức hận không thể đem họ hàng nhà hắn ra chém. Đành nuốt cục tức xuống cổ họng, Hạ Lâm ngồi im thinh thích nghe theo lời Hàn Khắc. Thân hình cô thon gọn, làn da trắng trẻo, bởi mới tắm nên da còn hồng hào. Xương quai xanh lại quyến rũ, bộ ngực trần trắng mịn màng đẹp mê người...... Lúc này để ý Hạ Lâm thấy động tác hắn gài từng chiếc cúc cho cô rất ôn nhu, nhẹ nhàng. Trái tim bỗng nhiên phút chốc đập thình thịch, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nam nhân thấy thân thể của cô nên trong lòng có hơi chút xấu hổ.

Cốc...cốc... Nghe tiếng gõ cửa động tác hắn dừng lại, Hạ Lâm cũng giật mình, nhân cơ hội đó đẩy mạnh hắn ra nhanh chóng gom đồ chạy vào phòng tắm.

- Vào đi..- Cạch.... Dì Lâm người giúp việc đẩy cửa bước vào tay bưng một tô cháo.
- Hàn thiếu gia, cháo cậu kêu đem... Lúc này Hạ Lâm bước ra chưa nhìn rõ ai đang nói chuyện với Hàn Khắc thì bị hắn kéo tới lấy dây trói chặt trên ghế... - Sao lại trói tôi?

-Dì Lâm sẽ đút cháo cho cô, ta đi xử lý công việc chưa thể tính xổ cô chuyện hôm qua. Cả ngày ở nhà phải nghe lời Dì Lâm.
- Chẳng phải hôm qua anh đã tra tấn tôi chưa đủ.- Nếu nhốt cô như vầy thì sao còn cơ hội bỏ trốn, Hàn Khắc tên này đúng là bá đạo. Hắn bước tới cửa chợt nghe cô nói nên dừng lại:

- Chưa đủ, cô phải ở lại đây làm người của ta để trả công chuộc tội. Đừng hòng trốn thoát.. Dứt lời hắn bước đi biến mất. Vậy tiêu Hạ Lâm cô rồi thật là tức. Không được, cô vốn thông minh nhất định sẽ tìm được cách.
--------- ------------- ---------

Hàn Khắc bước ra xe, cùng lúc Diện Thiên và Thần Phong cũng nhanh theo sau... - Cho xe chạy.

Trong phòng. Dì Lâm múc từng thìa cháo thổi đưa đến miệng cô: - Tiểu thư cô mau ăn không thì thiếu gia về sẽ xử cô đấy. Phải rồi, Hạ Lâm quên mất là còn bà Lâm hình như là người giúp việc trong nhà này, chắc chắn cô sẽ lợi dụng bà ấy để ra khỏi đây.
- Dì à, cháu muốn mua một vài thứ để tối nay tự tay nấu một bữa thật ngon cho Hàn Khắc, xem như là để chuộc lỗi nên ăn xong dì và cháu sẽ đi siêu thị..

- Không được tiểu thư, thiếu gia có dặn bất kể chuyện gì cũng phải để tiểu thư ở đây. Dì Lâm thấy cô ngự ý đòi ra ngoài cùng bà nên trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

- Không, cháu chỉ muốn cùng dì mua một số thứ để chuẩn bị bữa ăn thôi. Ngoài ra không có ý gì khác, nếu không dì có thể kêu thuộc hạ đi theo. Thấy cô gái này nói cũng có lý, nếu cô ấy muốn chuộc lỗi thì bà sẽ đi cùng rồi kêu người đi sau.
- Vậy tiểu thư mau ăn hết rồi tôi sẽ đi cùng. Hạ Lâm thấy bà đồng ý liền vui mừng trong lòng.

Hàn Khắc thì như thế nào? Hạ Lâm không cần biết, cô từ nhỏ đã không sợ ai, lại càng không thích bị ràng buộc huống hồ dại gì ở lại đây chịu trận...........

Sao mấy bn đọc mà ko tặng sao 🌟 🌟 cho mình. Bùn quá 😔 😥😟😦 ahuhu....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro