Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại đại sảnh sân bay rộng lớn, cả một dàn vệ sĩ đầu ngẩng cao khuôn mặt mang sắc khí lạnh lùng ăn mặc vest đen chỉnh tề đang trải dài gần hết hai bên đường. Ở giữa là đường đi được trải thảm đen trống trải thẳng tắp được bao bọc, ngăn cách không cho bất kì ai lại gần. Những hành khách trong sân bay vẫn ồ ạt, đông đúc qua lại nhưng khu vực bao trùm mang màu đen kia thì không ai dám phận sự tới. Có người đi ngang qua cũng chỉ đưa mắt liếc qua một cái rồi nhanh chóng bước đi.

      Cộc..cộc..cộc...  Từ xa, bóng hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, trên người khoác bộ vest màu đen đắt tiền toả ra phong thái lạnh lùng, lãnh đạm. Lại gần mới thấy rõ ngũ quan sắc sảo trên gương mặt của một người đàn ông. Dưới chân là đôi giày da sáng bóng, chói toả cả mặt sàn cùng với bước đi tôn nghiêm khoan thai về phía trước. Cả người hắn thoát khí chất sang trọng, cao quý thu hút hết những người có mặt ở đại sảnh nhưng gương mặt lại lạnh lùng, đáng sợ không một chút biểu cảm vẫn khiến mọi người không dám nhìn vào mặt hắn.

       " Hàn lão..." Cả đám thuộc hạ đồng thanh cúi đầu chào.

       " Chuẩn bị đưa Hàn lão đến Gold Hotel." Vài giây sau, Diện Thiên hùng hổ thay mặt ra lệnh.

       " Vâng thưa Hàn lão.." Nói xong cả đám dãn ra đi theo sau Hàn Khắc ra xe.
-------------------------------

    

     " Dì à! Chúng ta mua một ít bắp cải nha dì."

      " Hay mua thêm sâm đi dì."

      " Mua cái này nữa...."

      Cầm hết món này đến món khác, Hạ Lâm tùy tiện thảy hết cả vào giỏ xe mặc cho dì Lâm có chưa đồng ý. Từ nãy đến giờ cô đang tập trung phân tán suy nghĩ tới bà ấy, cũng may cô nói với bà không cần cho vệ sĩ theo sau chỉ cần kêu họ chờ bên ngoài bởi lúc đi siêu thị lại có đám người đi sau nhìn rất kì quặc nên giờ chỉ mình Hạ Lâm với bà ấy, cô càng dễ đối phó hơn.

      " A. Đau quá....đau quá." Hạ Lâm nhăn nhó mặt mày tay ôm bụng gập người ngồi xổm xuống, miệng cắn răng kêu la thống thiết.

       " Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Dì Lâm mặt tái mét hoảng hốt khi nghe Hạ Lâm đột ngột kêu đau.

       " Dì Lâm..bụng cháu đau quá phải đi vệ sinh một lát...dì cứ tiếp tục lựa đồ đi.... cháu xong sẽ ra tìm dì ngay."  Hạ Lâm giả vờ lắp bắp, môi mím chặt nhằm biết đau đớn cỡ nào.... Nói xong một hơi, cô nhanh chóng phóng một mạch tới hướng đường nhà vệ sinh.

     " Tiểu....tiểu thư ơi!"  Dì Lâm không kịp kêu lên tiếng nhưng thấy cô gấp gáp quá chắc rất đau lắm cần phải giải quyết ngay nên quyết định tiếp tục lựa hàng gần đây đợi cô...
_____________
 
     
        Hạ Lâm chạy tới cửa nhà vệ sinh thì quay đầu lại đi sang hướng khác, bước ra khỏi cửa siêu thị cô lấy điện thoại di động trượt ngay dãy số nhà quen thuộc

     " Alo... Quản gia Quy, mau kêu tài xế đón cháu tại quán cafe đối diện trung tâm thương mại X."

     Tắt máy, Hạ Lâm hướng tới thang máy chuẩn bị xuống tầng hầm gửi xe nhầm tránh đi cổng chính của trung tâm để thuộc hạ của Hàn Khắc không phát hiện.

      Trong lòng không khỏi cảm thán bản thân quá thông minh xuất sắc nhưng nghĩ kĩ lại việc lừa Dì Lâm bằng hành động hết sức đơn giản như vậy khiến cô cũng thấy áy náy nhiều. Nếu hôm nay Hàn Khắc hắn không đi công việc thì kế hoạch bỏ trốn coi như thất bại, cũng may là có Dì Lâm thật thà đã giúp cô thoát khỏi.
________ ________________

    Mexico.

    
       Tại khách sạn Gold Hotel tại đất nước Mexico. Một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở đây. Với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Đại sảnh dài mấy trăm kilomet, trong đó có phòng họp hội nghị cao cấp, phía trên có tới 32 tầng bao gồm quán bar, phòng trà, nhà hàng, phòng nghỉ, khuôn viên hồ bơi và tầng cao nhất là sân thượng,nơi vừa thưởng thức cafe vừa ngắm quang cảnh trên tầng.

        Trong nhà hàng của khách sạn nằm trên tầng 3 được thiết kế lộng lẫy, trang hoàng ngăn chia thành ba phòng ăn cao cấp. Phòng cuối cùng luôn dành cho những vị khách đặc biệt.

      Không khí trong phòng hiện giờ yên tĩnh, lại không ngột ngạt, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của những người đang có mặt. Trên bàn bày ra các món ăn sơn hào hải vị đắt giá kèm theo chai rượu vang đỏ cao cấp và hai chiếc ly thuỷ tinh trong suốt đựng một ít rượu óng ánh.

     Hai chiếc ghế ngai vàng được đặt đối diện nhau bị ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ dài. Ngồi trên đấy là hai người đàn ông khuôn mặt ngũ quan sắc sảo trưởng thành, giàu có thế mạnh quyền lực không những về giới kinh doanh mà còn cả bang giới hắc đạo. Cả hai trên người đều diện bộ vest tây sang trọng, toả ra khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng ai cũng hơn ai khiến bầu không khí cả phòng càng thêm băng lạnh.

      Chỉ cần ánh mắt sắc bén, sâu hoắt của cả hai chạm nghịch vào nhau là cả đám thuộc hạ đằng sau đều hiểu hai con người này vĩnh viễn là ngăn cách hai từ thắng thua càng không thể tồn tại sự hoà bình. Mọi người nãy giờ vẫn đang giữ lễ khí im lặng, ai cũng đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

       Từ lúc bước vào đây, Hàn Khắc chưa hề lên tiếng mà chỉ đăm đăm hướng thẳng con mắt của đối phương đang nhìn mình ở phía trước. Trong đôi mắt ấy hắn biết hẳn sự chế giễu,kinh thường đã tồn tại suốt mười mấy năm qua không bao giờ cởi bỏ. Chính vì vậy mà Hàn Khắc hắn sống đến tận bây giờ vẫn đang đặt cho mình những mối thù hận nghìn kiếp không nguôi..

     " Thật mừng là Hàn Lão đã đến đây. Đúng như lời mời tôn trọng của tôi, anh đã không ngại xa xôi..."

      " Vào thẳng vấn đề...." Chưa để Lương Mạc cất hết câu Hàn Khắc đã lạnh lùng chen ngang.

       " Cũng không có gì quan trọng....chỉ là thân làm con mang huyết thống như tôi cũng phải đến lúc được thừa hưởng quyền lợi riêng trong di trúc của Lương gia.."  Lương mạc vẫn nhàn nhã nâng li rượu lên nhấp nháp, không nhanh không chậm vào thẳng trọng tâm thốt ra lời khẳng định chính thức của mình cho đối phương.

      Quyền lợi riêng? Tim Hàn Khắc như vừa bị mũi dao sắc nhọn xẹt ngang qua một đường. Lương Mạc hắn nghĩ mình là ai mà đưa ra lời đề nghị đó?

      Lúc xưa lên tám tuổi, mẹ hắn tái hôn, lấy người đàn ông tên Lương Sẫm. Khoảng thời gian đó, họ sống với nhau rất hạnh phúc, ông ta quan tâm giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều khiến mẹ con hắn dường như cũng quên đi nỗi thống khổ ngày nào trong quá khứ. Nhưng đến năm chín tuổi mọi người trong nhà phát hiện ra ông ta có người phụ nữ bên ngoài, họ quen nhau đã lâu còn có một đứa con trai đã hơn sáu tuổi là Lương Mạc. Bà ta mưu mô nói lí do dù gì vẫn là cốt nhục của Lương Sẫm, đứa trẻ còn quá nhỏ phải được chăm sóc chu đáo, nhận tình thân từ cha nên Lương Sẫm quyết định cho hai mẹ con bà ấy dọn đến nhà chính ở cùng mọi người. Từ đó sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Khắc Ninh đâm ra đau buồn, cảm thấy chán sống khi người chồng thứ hai mình chung sống, tưởng rằng bên mình hạnh phúc cả đời nào ngờ mọi tai ương, trắc trở đổ dập lên cuộc đời bà lần nữa.

    Những ngày tháng chung sống với mụ ta có biết bao điều khúc mắc, đau khổ. Biết tính mẹ hắn vốn lương thiện, hiền lành nên giở trò gài bẫy mọi thứ, có lúc lại đổ lỗi lên người mẹ rồi còn tát, đánh mẹ hắn. Lúc ấy, Hàn Khắc hắn còn quá nhỏ, chưa đủ can đảm, mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ mẹ mình, chỉ biết ngồi một mình khóc thút thít trong phòng khi gặp cảnh tượng đó. Hơn thế nữa, có lần Khắc Ninh đi làm cả ngày, hắn buộc ở nhà với bà ta. Bà ta ác độc đến mức sai hắn vào nhà kho lấy đồ rồi tiện tay khóa cửa nhốt hắn lại ở trong đó. Bên trong không có một chút ánh sáng chỉ là một mảng bóng tối ngột ngạt, lạnh lẽo, chưa kể đến chuột, gián, rết,... đủ con vô kể. Hắn phải la hét, tìm mọi cách đập phá cánh cửa cả ngày. Bản thân cảm thấy vừa lạnh vừa đói nhưng không gì bằng là sự căm ghét. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn đã rút lên mảnh thù to lớn đỉnh điểm không thể trói bỏ được. Hắn cố kìm nén cơn giận dữ lòng gằn lên câu ghi nhớ: " Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, hãy nhớ cho rõ ngày hôm nay, sau này tôi sẽ khiến ba người đi đến địa ngục kể cả tên Hàn Dữ Tuyên kia.."

        Nhớ lại mảnh quá khứ thê lương kia, lòng hắn càng thu hồi nặng trĩu. Bây giờ đã lớn, tên Lương Mạc này không khác gì bà ta, vẫn bản tính tự phụ, ngang tàng, xảo quyệt. Nghĩ đến đây, lửa giận càng sôi sục, trán nổi đầy gân xanh, dây thần kinh co rút lên đến đỉnh điểm làm đầu Hàn Khắc sắp nổ tung. Nhưng vẫn giữ lại khí thế bình tĩnh khi đối mặt với kẻ thù. Âm giọng trầm khàn bắt đầu cất lên:

     " Hẳn là chú suy nghĩ lệch lạc.... Tuy chú là đứa con mang cùng dòng máu với tên Lương Sẫm nhưng đừng quên tôi vẫn mang chủ nghĩa con cả, người kế thừa sự nghiệp của Lương thị, toàn quyền quyết định mọi việc."
   Chân này vắt lên chân kia, lưng dựa sát vào ghế, đôi môi ranh mãnh cong lên một đường, ánh mắt băng lãnh nảy lên sự khiêu khích. Tư thế bá đạo kiêm phần uy nghị, lãnh đạm khiến không gian xung quanh bao trùm lên phong thái của người đàn ông này.

   
    " Anh..... Nói cho phải vẫn là đứa con ngoài gia. Huống hồ sau khi cha chết để lại bản di trúc viết rõ rành mạch, nếu là con ruột dù là con sau những vẫn có quyền hưởng gia sản ngang bằng con cả như anh."
      Lương Mạc ban đầu tức sắp ói máu, hắn là con người không giỏi kìm chế nhưng trước mặt với con người kia phải hạ mình giữ lửa giận xuống đáy lòng.
     
   
     Hàn Khắc nhanh tay vụt lấy khẩu súng từ bàn tay khác của tên thuộc hạ bên cạnh, xoay vòng lại đuôi súng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, mở chốt súng ngón tay một phát bóp cò, viên đạn vụt xẹt ngang qua người Lương Mạc.

     Đùng....... Tiếng nổ toang phát ra ở góc tường, cả bình hoa cổ to đang trưng kia, đặt đằng sau ghế Lương Mạc đang ngồi bị vỡ thành từng mảnh không sót.

     Đám người có mặt ở đây một trận giật mình trước hành động đầy bất ngờ, khiếp sợ của Hàn Khắc. Lương Mạc bắt đầu trong người cũng rùng mình, phải chăng hắn đã chọc giận đến Hàn Khắc? Đôi lông mày thanh kiếm bất giác chau lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu trước sự đe doạ của Hàn Khắc.

     
      Hàn Khắc vẫn thản nhiên giữ vững khí thế điềm tĩnh, lạnh lùng, tay thu hồi khẩu súng vừa rồi đặt nó lên trên bàn, miệng thốt ra ngữ khí đơn giản nhưng thực chất không tầm thường.

      " Đã thấy thứ kia rồi chứ..... Nó vỡ nát thành từng mảnh giống như cuộc đời các ngươi cũng sẽ dần tan biến như thế...."

    Dừng một lát, các ngon tay điềm nhiên gõ gõ lên bàn, lời cuối cùng hắn lại gằn mạnh từng chữ:

     " Đừng bao giờ có ý chiếm lĩnh cái ghế của ta..... Lương Mạc ngươi biết lúc đó phải sống ra sao."
     Âm khí lãnh tà rốt cuộc cũng thốt xong, Hàn Khắc bước ra khỏi ghế xoay người đi đến gần cửa đồng thời lạnh lùng ra lệnh:

     " Chuẩn bị xe trở về. "

    Đám thuộc hạ vừa rồi chứng kiến màn khiếp sợ đó, sắp đứng không vững nhưng vẫn tỏ ra khí chất nghiêm nghị, hùng hồ đồng thanh:

        " Vâng.... Hàn lão. "

      Vừa nói xong thì có một người đàn ông đi vào với vẻ mặt trông rất khẩn cấp lên tiếng:

      " Lão đại (ý chỉ Lương Mạc)....phía bên ngoài có người xưng Hoàng Xuyên, ông ta nói nghe tin Hàn lão đến đây... tiện tay hôm nay muốn giải quyết một trận với hai người." ........

    Xl các bn vì mấy tuần trc mình bận quá nên ko ra chap dc. Hôm nay mình viết hơi bị nhiều😁
      Mấy chế đọc vui vẻ nhoa
   Đừng quên bình chọn  🌟 🌟 nhá 😄😂😘  pp ♥ ♥ ♥

    

   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro