Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Hoàng Xuyên? Lại là lão già đó."

      Lần trước Lương Mạc chiếm cả địa bàn Y ở Vương quốc Anh của lão, hơn nữa dự án đầu tư mới cho mảnh đất đó của lão cũng bị rút hết vốn, lí do số cổ phiếu trong công ty lão bị bên  người Lương Mạc đã âm thầm mua hết nên lỗ vốn nặng nề. Bởi vậy lần thiệt hại này quá lớn nên hẳn Hoàng Xuyên lão nuôi thù. Nhưng còn điều Lương Mạc thắc mắc là tại sao khi biết tin Hàn Khắc đến, Hoàng Xuyên cũng muốn đấu, lẽ nào tên Hàn Khắc cũng động chạm gì với lão?

   
    " Lão còn nói nếu trận này bên lão thắng thì lão đại buộc phải....."

     " Mau đi đến phòng chiếu." Thuộc hạ hắn chưa nói xong thì

     Lương Mạc đã cắt ngang, hắn biết chắc nếu như kì này Hoàng Xuyên thắng, hắn phải trả lại địa bàn Y. Thật không đời nào, khó khăn lắm Lương Mạc hắn mới thu tóm được miếng đất ngon thế kia, lẽ nào chỉ vì một trận đánh phải nhường lại cho Hoàng Xuyên.

      Tuy biết Hoàng Xuyên nổi danh là người đứng đầu lãnh địa ở châu Âu nhưng làm sao lại địch nổi tên Hàn Khắc phi thường kia, nếu như Hoàng Xuyên lão chưa bao giờ đụng mặt nhau với Hàn Khắc thì Lương Mạc hắn không phải nên lợi dụng chuyện này mà thuyết phục Hàn Khắc ra tay giúp đỡ, dù gì trong giới hắc bang, kẻ hèn hạ mà đầu óc mưu mô vẫn nên là kẻ đứng nhất. Nghĩ đến điều này, Lương Mạc bỗng nhếch mép, trong đáy mắt ẩn ý cười không khỏi đắc ý.

     
       " Chúng ta nhanh trở về." Hàn Khắc bây giờ trầm khàn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lương Mạc. Vừa rồi đứng xem một màn nói chuyện không rõ đầu đuôi giữa tên thuộc hạ với Lương Mạc, Hàn Khắc cảm thấy vô cùng vô vị, chán ghét. Nếu không liên quan gì tới hắn, hắn phải mau chóng trở về để xử lý một việc nữa rất quan trọng.

    " Khoan đã... Hàn lão...anh không nghe người tôi nói sao? Hoàng Xuyên lão ta là lão đại đứng nhất nhì châu Âu, biết anh đến đây mới đòi giao nhau một trận. Chi bằng chúng ta cùng nhau đấu để lão ta biết đến thế nào là động chạm đến Khắc bang."

    " Không hẹn trước, ta sẽ không hứng thú.... Nhanh về..."  Nói rồi dứt khoát ra lệnh cho thuộc hạ lần nữa, Hàn Khắc tiến bước ra cánh cửa một cái cũng không quay đầu.
----------------

    
       Màn hình chiếu được bật sáng lên trong một căn phòng rộng dưới ánh đèn tỉ mỉ, vàng nhạt mù mịt. Các hệ thống webcam kết nối với đường dây bên kia đã khởi động. Lúc này trên màn hình đang dần hiện ra khuôn mặt đầy sẹo, dữ tợn của Hoàng Xuyên, trên môi lại nháy lên nét cười nham hiểm, đầy khiêu khích.

     " Lão Mạc...chào...Lâu quá không gặp, nếu giờ anh không bận nên cùng Hàn lão ra ngoài đây gặp mặt tôi thì phải...dù sao cũng là đối tác với nhau chúng ta cũng nên nể tình."
     Thiết bị bên kia cũng đang được kết nối với bên này. Hoàng Xuyên nhanh chóng trực tiếp lên tiếng chào, giọng nói mang đầy sự khiêu chiến khôn cùng.

      " Vậy hiện giờ tôi nói không rảnh để tiếp lão Xuyên ngài thì thế nào? ". Lương Mạc nhếch môi, tỏ ý nhằm khinh bỉ. Lăn lộn trong giới xã hội đen không nhiều nhưng lại nói là không ít, làm sao chỉ đụng một chút là hắn đánh nhau, phải có mưu đồ thiết yếu gì thì hắn mới ra tay.

    " Hừm.... Thế thì tôi về đây..bữa sau gặp lại lão Mạc." Nói xong Hoàng Xuyên cũng nhanh tay ngắt kết nối, đường dây bên kia không còn một tiếng người chỉ để lại trước mắt Lương Mạc cùng mọi người đều là màn hình tối đen... Lương Mạc không nhanh không chậm liền thẳng tiến ra lệnh:

     " Lão ta chưa về, không đời nào lão bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy....mau chuẩn bị cho người canh chừng khắp cổng chính và cổng sau khách sạn." ....
------------------

     
      Lúc Hàn Khắc với thuộc hạ ra xe ở cổng chính liền bị một đám người chặn lại. Hàn Khắc ban đầu ngồi trong xe hơi khó chịu cau mày, lại kẻ nào to gan dám chặn đường hắn đi về?....

       Vài phút sau lại thấy bóng dáng màu đen của một người đàn ông hơi cao to đang đi đầu, phía sau là đám người mặc đồ đen cũng bước theo.

     Dần dần có một tên nhanh chóng bước đến gõ cửa kính xe. Diện Thiên bên trong cũng phát giác khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi Hàn lão có cần xử lý mấy tên kia hay không thì Hàn Khắc đã nhanh miệng lên tiếng:

     " Hạ kính.."

    
      Kính trong suốt dần hạ xuống, lúc này tên thuộc hạ kia đã lui về sau để người đàn ông tầm năm mươi ló đầu trước mặt Hàn Khắc chậm rãi nói:

    " Tôi danh Hoàng Xuyên, đối tác làm ăn của lão Mạc....Nghe danh Hàn lão là anh em với cậu ấy..tồn tại ở châu Á đã lâu...chưa có dịp gặp... Không hay hôm nay tôi có thể mời anh ăn một bữa xem như kết giao? "

  
    Mày kiếm càng nhíu chặt hơn. Hàn Khắc bắt đầu suy nghĩ, hắn chưa bao giờ gặp hay quen tên này, càng thêm không thích kết giao với kẻ lạ huống hồ lại là kẻ quen biết với tên Lương Mạc kia.

     Bầu không khí trong xe im lặng vài phút bỗng có người mở miệng:

     " Rất xin lỗi ta không quen ông, lại càng không biết cái gì là kết giao nên xin đi trước......Cho xe chạy." Hàn Khắc lạnh lùng, miễn cưỡng lên tiếng, chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán, tốn quá nhiều thời gian kia.

  " Xin dừng lại Hàn lão... Tôi có ý mời anh dùng bữa, lại không ngờ đường đường là chủ tịch danh tiếng của tập đoàn lớn thế kia....một chút thành ý lịch sự cũng không.... Xem chừng một lão đại lăn lộn khắp châu lục như tôi anh cũng không tôn trọng..."

  
     " Tôi không thích nhiều lời với kẻ xa lạ.... Mau đi.." Hàn Khắc sắp nổi bão, trên trán nổi đầy gân xanh. Khi nghe lời nói hàm ý chê ngươi kia hắn muốn đem tên Hoàng Xuyên này lột da cho sạch.

    Phun ra một câu tức giận xong, chiếc xe Aston Martin cùng một dàn siêu xe cũng nhanh chóng nổ máy vụt đi để lại màn khói bụi mù tịt giữa không trung.

     
     Hoàng Xuyên bắt đầu lòng đầy lửa giận mang theo sự khiêu chiến tột cùng, nắm tay siết chặt thành một quyền, âm giọng hùng hổ vang lên đầy đáng sợ:

    " Cho một nửa người mang thuốc nổ tấn công vào khách sạn, số còn lại lấy xe đuổi theo bên Hàn Khắc ngay lập tức.."

      " Vâng...lão đại."

   
      Đám người tản ra chuẩn bị vũ khí tiến công vào nhiệm vụ. Hoàng Xuyên nhanh chân mở cửa xe đuổi tên tài xế đang ngồi, bước vào chỗ ghế lái đạp ga tức tốc.

   Ùn................Chỉ trong chốc lát bãi đất trống đầy rẫy làn khói mờ không một bóng người.
-----------------

      Ình.......ình..... Đùng....

     Tiếng nổ súng pha trộn tiếng thuốc nổ thét tai... Trên đường cao tốc là một hàng xe đen cùng xe đỏ đang đua san sát nhau. Chiến trường lúc này đang rơi vào hỗn loạn, những chiếc xe đen đằng trước đang phóng ga về trước như tia chớp, đồng thời trên mỗi chiếc đều có hai ba xạ thủ xuất sắc của bên Hàn Khắc đang ló người hướng ra bắn vào các xe đỏ đằng sau.

       Đùng.....đùng....

     Những chiếc xe bên phía Hoàng Xuyên đánh máy lái nhanh không kém, chúng đang giữ khoảng cách nhất định để dễ dàng nổ súng tấn công.

  
      Eeeeeee...... Két......  
 
     Rầm...........

    Một dàn xe tải, xe hơi xung quanh đường đụng nhau dữ dội.
Có xe bị đâm vào dãy phân cách, có xe lại tông thẳng vào đuôi xe kia..... Cả một dãy xe đâm nhau liên hoàn đổ ra trên đường.

      Nguyên nhân không còn để nói chính là trận đấu kịch liệt giữa phe Hàn Khắc và Hoàng Xuyên gây ra. Họ vừa lái xe, lạn lách quá nhanh khiến những xe còn lại bị ảnh hưởng tai nạn khi tránh.

      
        Đùng....ình....

       Trận chiến vẫn còn diễn ra không hồi chấm dứt. Lúc này Hàn Khắc sắp nổi điên khi không lão Hoàng Xuyên chết tiệt kia đang muốn khiêu chiến với hắn.

     Bất ngờ có một chiếc Lafarri màu đỏ lao băng chạy song song với chiếc xe Hàn Khắc. Không sai, cửa kính vừa hạ xuống khuôn mặt sắc lạnh kia xuất hiện. Hoàng Xuyên nhếch mép lên cười, lời nói châm chọc không ít:

     " Haha.... Hàn lão...không ngờ giờ phút này anh vẫn còn ngồi ghế sau bình thản.... Quả nhiên tính khí của anh chậm rãi đến kia.."

       " Diện Thiên chú xuống đổi ghế... Để tôi lái." Phía bên này Hàn Khắc không thể bình tĩnh hơn nữa, muốn khiêu khích hắn sao? Để xem lão già như ông ta đắc thắng được bao nhiêu.

    Hàn Khắc nhanh như chớp lao người vào chỗ lái. Tay cầm vô lăng, đạp ga thiệt mạnh rẽ lái vượt qua đám xe phía trước.......

       Tết zui mọi ng ơi 🙌🙌
      Bình chọn cho tui nhoa  😄😂😘😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro