Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hàn Khắc vừa đánh tay lái, gạt phanh xe qua đã vượt trên hàng loạt các xe tải phía trước đồng thời cũng lao xẹt qua đầu xe màu đỏ của Hoàng Xuyên bắn ra một tiếng cốp làm đầu xe lão ta bị một chút biến dạng.

    
      "Chết tiệt... Giờ mới lộ thân." Hoàng Xuyên phun ra một tiếng chửi thề bực dọc, bàn tay thành thạo nắm chặt vô lăng, đạp xe đuổi theo, đôi môi tức thời nhếch nhẹ nhằm biểu lộ sự thích thú ra mặt của Hàn Khắc.

      Trên xe, Hàn Khắc vẫn giữ phong thái bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt quỷ dị sâu thẳm luôn bắn về trước, đôi lúc liếc ngang qua gương chiếu hậu xem chiếc xe Lafarri đang phóng như bay phía sau.

    " Ra lệnh cho Thần Phong bắt thuộc hạ chúng ta lái xe dàn sát vào nhau, không được để xe một trước một sau chạy. Tôi muốn phát súng cùng lúc để dễ dàng tiêu diệt chúng."

    Diện Thiên nghe xong lập tức thực hiện ngay lời Hàn lão, giờ phút này hắn không muốn lên tiếng nhằm để Hàn Khắc tập trung không phân tán.

 
    Đoàng....đoàng.....

      Lúc này, phía bên người của Hoàng Xuyên đã bị bắn gần một nửa. Thuộc hạ của lão sắp rối tung cả lên bởi không những kĩ xảo bắn súng điêu luyện của người bên kia mà còn độ hiện đại của vũ khí cũng không bằng.
----------

         Két.........

      Khốn kiếp... Tại sao lại kẹt xe ngay lúc này! Hàn Khắc thầm rủa một tiếng, tay bực tức đập mạnh vào vô lăng. Trên vầng trán hiện đầy gân xanh rõ rệt. Trước xe hắn hiện giờ là ba chiếc container nằm cứng ngắc chắn hẳn cả con đường khiến xe đen của hắn không thể chạy được. Mắt liếc nhìn kính chiếu hậu lần nữa thấy rõ chiếc xe đỏ của Hoàng Xuyên lao nhanh vút sắp đuổi kịp xe hắn. Thật sắp không kịp, nếu lần này xe Hàn Khắc thoát được mấy chiếc xe phía trước, hắn sẽ nhanh chóng dụ dỗ lão Xuyên kia ra con đường trống để giải quyết cả triệt để nhưng nhìn đằng trước là hàng lộ xe kẹt kín mít còn đằng sau chỉ hở một chút khoảng cách nữa thôi là Hoàng Xuyên sẽ đuổi kịp lập tức. Hừ...Không còn nhiều giây nữa, Hàn Khắc hắn sẽ không bao giờ để lão ta dễ dàng động chạm đến con người hắn, một khi đã tự động nộp mạng tới thì hắn sẽ không khách sáo nhận.

     
     " Diện Thiên. Chú bám cửa xe thật chắc. Lúc tôi bắt đầu đạp ga chú phải nghiêng người về bên phải."  Hàn Khắc âm trầm căn dặn kĩ càng, mắt vẫn dán chặt về phía trước, bàn tay thô ráp điêu luyện đã nắm chặt tay lái tạo tư thế sẵn sàng.

      " Bám chắc cửa xe... "

    Brừm.......Lần nữa phun ra câu hạ lệnh. Hàn Khắc đạp xe thật mạnh bẻ tay lái lách cả thân xe vào khe hở  khoảng cách giữa hai chiếc xe container.

     Keng.........keng......Chiếc xe đen nhỏ gọn chui sẹt qua giữa hai khối xe lớn chỉ cách hai xe lớn một khoảng vài centimet. Hình ảnh vừa nguy hiểm hớp hồn vừa lại hỗn loạn bây giờ là bánh xe của xe hơi đang cọ sát vào thành thùng hàng xe container tạo ra tiếng keng nguy hiểm đáng sợ. Tài xế đang ngồi trong chiếc xe to lớn kia quay đầu ra cửa kính chứng kiến một màn khiếp sợ không ngừng bóp cò thật to cảnh báo chiếc xe hơi đen kia tránh. Nhưng thật không ngờ người lái chiếc xe hơi ấy rất lợi hại, chỉ trông giây lát thân xe nhỏ bé đã dễ dàng lọt gọn được qua khe đường chật hẹp. Người tái xế chỉ biết ngồi bất động trên ghế trợn tròn mắt, lưng đổ mồ hôi ướt đẫm lo cho tính mạng người trong chiếc xe ấy nhưng vài giây sau mới định thần được nguy hiểm đã qua.
(cho hỏi mọi ng hình dung dc cảnh xe chạy qua khe hok >_¤)

    Xe Hàn Khắc cuối cùng cũng thoát được cảnh tượng nguy hiểm cơ nãy. Trong xe, Hàn Khắc vẫn giữ nguyên khí sắc bình lặng riêng Diện Thiên mặt thoáng chốc tái mét với màn đứng tim vừa rồi nhưng rồi cũng thở phào, lòng thầm không khỏi nể phục tài lái xe của Hàn lão.
-----------

      Về phía Hoàng Xuyên lúc lão phóng xe gần đến kịp lại được tận mắt một màn mạo hiểm của Hàn Khắc thì tức sắp tim gan lộn ngược. Lão nôn nóng muốn lao ra kịp xe Hàn Khắc nhưng nghĩ lại tay lái lại không phải là cao thủ so với tên Hàn Khắc kia, rốt cuộc cũng phải thắng xe chờ.

      Đing.....đing......Không khí im ắng đang chịu nộ khí tức giận lại bị cắt ngang bởi tiếng vang điện thoại.....Hoàng Xuyên khẽ nhíu mày thuận tay bấm tai nghe trả lời:

      " Chuyện gì? ".

 
      " Là tôi....Nam Hổ.. Chúng ta sắp có mồi nhử tên Hàn Khắc. Ông chỉ cần bảo hắn mau tới chỗ chúng ta cứu nữ nhân Hạ Lâm của hắn về....không thì chuyện gì xảy ra tự biết lấy.."  Giọng trầm khàn bên kia vừa cất lên xong câu rồi lập tức tắt máy.

    " Haha....nữ nhân? Tin đồn xưa nay Hàn Khắc hắn không bao giờ mê sắc, nhưng giờ lại có phụ nữ bên cạnh. Coi bộ nữ nhân này hẳn có điều mới mẻ." Hoàng Xuyên bật cười to ngẫm nghĩ, nhanh tay bấm dãy số dài......
____________________

      
          " Thả tôi ra....mấy người biết rõ đụng tới tôi sẽ không có đường sống?..."  Hạ Lâm la hét giãy giụa, miệng kêu to cảnh cáo.

     Cô mới vừa may mắn trốn thoát tên Hàn Khắc kia trở về, lại bị anh họ gọi điện báo lập tức phải bay qua Mexico đột nhập vào toà nhà của tên Nam Hổ đánh cắp mật mã gấp. Tưởng rằng toà nhà này chỉ có một phòng camera giám sát chính nhưng không ngờ có đến hai phòng hại cô bị tên Nam Hổ phát hiện, đúng lúc bị bắt làm mồi nhử cho Hoàng Xuyên dụ đánh Hàn Khắc. Thật tức cười!

     " Người đẹp tên Hạ Lâm lại là sát thủ cao tay của nhóm XZ người đứng đầu nhóm ấy lại là anh họ của em, không ngờ em gái anh ta lại có khả năng xuất sắc đến vậy. Đột nhập được cửa chính của toà nhà này.... Rất lợi hại! "  Nam Hổ miệng nhởn nhơ nói, khuôn mặt bật cười sảo trá ngắm nhìn đường cong của người con gái trước mặt một cách hoàn hảo.

      Bị nhìn chằm chằm vào mình, Hạ Lâm không khỏi vừa ngượng vừa tức. Quả thật, trang phục hiện giờ trên người cô có hơi không kín. Nhưng bản tính cô rất kì lạ, luôn luôn chỉ thích mặc áo crop top với quần skinny. Thậm chí hay mặc lúc đi chơi lẫn lúc làm nhiệm vụ. Bắt gặp ánh mắt chủ ý của Nam Hổ cô thật sự rất bực tức, cô thích mặc chứ không muốn mặc để bắt mắt nam nhân. Nghĩ đến điều này Hạ Lâm bỗng nghiến răng nghiến lợi, phun ra một câu mắng chửi:

    " Dẹp ngay đi cái ánh mắt đê tiện của anh.......Thật không giống con người."

      Nam Hổ bị hứng một câu nói đầy châm biếm, nộ khí sôi lên sùng sục nhưng đành ráng nén lại, nở nụ cười nham hiểm thì thầm vào tai cô một câu đầy ái muội:

     " Hạ Lâm, nhìn em tức giận rất mê người.... Có lẽ tối nay tôi thực muốn thưởng thức nhiều thứ mê người hơn nữa của em...."

     Hạ Lâm nghe được câu nói đáng sợ đó thì toàn thân rùng mình, càng la to hơn giơ chân đấm đá Nam Hổ đang dồn sát vào người mình:

    " Cút ngay tên hạ lưu....tránh xa tôi ra "

     " Em mau im lặng.... Không giết em đã rất may...đợi sau khi Hàn Khắc tới sẽ xử hắn, đúng lúc tôi ăn em xong rồi thả..."

     Nam Hổ khuôn mặt nham hiểm mỉm cười cực kì đắc ý.......

    Ta đã phóng chap. Mấy chế nhớ thương tui vote cho tui nhoa....😂
      ****** 😘😘😘😘 ******

     

    

      
     

    

    

    

   
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro