Chương 41: Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Mạc đờ người, con ngươi sâu thẳm mở to hơn. Nhịp tim đập mạnh, càng thêm bất ổn. Hắn cố gắng khắc chế sự rối bời của bản thân rồi chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh, bình tĩnh cất tiếng:

" À...Vĩ, em không ngủ nữa sao? ".

Nisan Diên Vĩ ngồi im bất động, nâng đôi mắt xanh lục quan sát từng biểu hiện trên gương mặt kẻ đối diện. Cô im lặng không nói lấy một tiếng, chỉ không ngừng quan sát thật kĩ tựa hồ tìm kiếm tia biểu cảm kì lạ từ nét mặt ấy.

" Có phải anh..."

" Vĩ...hai chúng ta tiếp tục nào. Hôm nay tinh thần của anh rất sảng khoái ". Lương Mạc cười trừ đồng thời lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Diên Vĩ, bàn tay nhanh như tia chớp cởi bỏ áo sơ mi trên người ra, sẵn tiện tháo dây thắt lưng quăng luôn dưới đất. Cơ thể chuẩn mực như người mẫu phương Tây nhào đến bên giường, nhanh chóng hạ xuống nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô gái.

Màn lửa tình cháy bỏng vừa quen thuộc của vài tiếng trước tiếp tục tái diễn.
_______________

   
Hạ Lâm mở nắp hộp ra, bên trong liền xuất hiện viên pha lê hình hoa hồng tinh xảo toả sáng chói mắt. Để xem cho rõ món quà này là gì, cô lấy nó ra khỏi chiếc hộp.

Wow!! Là một sợi dây chuyền.

Hạ Lâm há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc. Đôi đồng tử sáng lấp lánh phản chiếu bóng hình viên pha lê rực rỡ trong suốt. Mặt hoa hồng kiều diễm nhấp nháy ánh màu đỏ rực càng tăng thêm nét nổi bật của dòng chữ " Sweet Rose ". Kiểu dáng thiết kế của sợi dây chuyền không những sang trọng mà còn cuốn hút.

Hạ Lâm thật sự rất thích. Đối với cô, từ trước đến nay không có khái niệm về giá trị của món quà, nói cách khác, Hạ Lâm không hề chú trọng độ rẻ hay đắt từ đồ vật đó. Điều quan trọng là chỉ cần chúng hợp mắt với cô thì Hạ Lâm sẽ cực kì ưa chuộng.

Tuy nhiên, sợi dây chuyền này theo lý mà nói, nó không phải loại rẻ tiền. Nó đích thực được thiết kế vô cùng tỉ mỉ cùng với chất liệu từ pha lê quý hiếm thì tất thảy giá trị của nó rất cao.

Hạ Lâm thầm suy nghĩ, không biết người đàn ông nào lại có mắt thẩm mỹ tinh tế đến như vầy. Thứ nhất, kiểu dáng của sợi dây chuyền đẹp đến mức không thể tả nổi. Thứ hai, màu mà Hạ Lâm yêu quý chính là màu đỏ, ở phòng ngủ nhà cô, từ giày dép cho đến quần áo đều mang tông sắc đỏ tươi quyến rũ. Và điều cuối cùng, tên thân thiết mà mọi người thường gọi Hạ Lâm đó là
" Rose ", bởi ai ai cũng đều khen ngợi, Hạ Lâm mang vẻ đẹp kiều mị của hoa hồng.

Hạ Lâm cong mắt mỉm cười, bản thân thực sự rất muốn biết tên người tặng là ai để cô có thể cảm ơn họ về món quà vô cùng xinh xắn.

Cốc...cốc.

" Mời vào a ". Hạ Lâm mải mê ngắm nghía sợi dây chuyền trong tay, nghe tiếng gõ cửa thì thuận miệng nói.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mộc hương hé mở, thân ảnh cao ráo, được bao bọc bởi bộ tây trang sang trọng sải bước vào trong.

Căn phòng rộng rãi phút chốc dày đậm mùi hương nước hoa nam tính.

Một mùi hương đầy xa lạ nhưng cũng đầy lôi cuốn.

Tiếng giày da lộp cộp từng bước từng bước tiến tới gần bàn làm việc. Nơi có cô gái vẫn say sưa chìm đắm trong vẻ đẹp của trang sức.

Âm thanh xung quanh trầm lặng, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân ngày càng dâng trào sự mạnh mẽ, cường thế rõ ràng.

Hạ Lâm cong mày liễu, nhẹ ngẩng mặt lên nhìn. Người này, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó. Rất quen thuộc. Chẳng phải, cô đã gặp hắn trong buổi tiệc của công ty?

Cánh môi phớt hồng khẽ hép khẽ mở, càng tăng thêm sự ngạc nhiên rõ rệt. Hạ Lâm nhíu chặt mày hơn, ánh mắt hồn nhiên không kém phần quyến rũ chăm chú quan sát gương mặt của người đàn ông một cách kĩ càng.

Người đàn ông cường tráng vẫn thâm trầm đứng lặng trước bàn gỗ làm việc. Gương mặt khắc cạnh khắc góc, vóc dáng tuyệt mĩ như tượng thần chiến tranh Ares mang dòng máu vĩ đại của thần tối cao Zeus, một chút khôi tú và một chút mạnh mẽ. Mỗi đường nét trên gương mặt, đều hài hoà, ưu tú cộng thêm đôi ba vẻ lạnh lùng.

Nếu cô nhớ không lầm, bản thân đã từng nói chuyện với hắn. Dù chỉ là một câu....

Hắn....

Cười? Tại sao lại nghênh mặt ra nhìn cô cười?

Hạ Lâm chớp chớp mắt khó hiểu, bàn tay trắng nõn nâng lên lau lau chùi chùi da mặt. Sợ rằng trên khuôn mặt của mình có dính bụi bẩn gì đó.

Và hành động này, càng làm người đàn ông kia cười to hơn, thoải mái hơn. Nụ cười như ánh nắng ban mai mỗi buổi sớm, nét cười vô cùng giống nữ nhân, dịu dàng và ấm áp. Đẹp như thiên thần, đủ bản lĩnh làm điên đảo chúng sinh. Hạ Lâm lần nữa đâm ra ngẩn ngơ đến vô hồn.

" Khụ...em...làm gì nhìn ngắm tôi đắm đuối quá vậy? ". Nói xong,
người đàn ông đi vòng qua bàn, bước tới chỗ Hạ Lâm đang ngồi. Hắn ta xoay ghế của cô lại, để cả hai cùng đối diện với nhau. Sau đó hắn ta điềm nhiên chống hai tay lên thành ghế, gương mặt anh tuấn mỉm cười tự nhiên kề sát với khuôn mặt của Hạ Lâm. Lúc này, Hạ Lâm vẫn chưa ý thức được hành động hiện giờ của cả hai rất thân mật và đầy ám muội.

Hơn thế, cô còn chưa hết dẹp hẳn đi bộ mặt ngây thơ không biết trời đất hay trăng sao của mình nữa là...

Người đàn ông híp mắt hẹp, âm giọng âm trầm từ từ cất ra.

" Tôi là Âu Lãnh Tiêu, là đối tác của tập đoàn nhà em. Nhớ chứ? ".

Hả? Âu...Lãnh...Tiêu?

Giờ khắc này. Là giờ khắc thiêng liêng và cực kì quan trọng nhất. Hạ Lâm đang phải cố gắng hệ thống lại kí ức, lập trình lại toàn bộ hình ảnh về người đàn ông này trong quá khứ của mình.

Sau vài giây nhức đầu, kiệt sức. Rốt cuộc, bộ não hay quên của Hạ Lâm cũng đã nhớ ra được người này. Khẽ hít sâu một ngụm oxy dưỡng khí đến khi cả đầu óc và cơ thể có được trạng thái khỏe khoắn nhất định, Hạ Lâm mới dùng hai tay gỡ hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang chống trên thành ghế, nhằm thoát khỏi sự kiềm hãm dụ hoặc đầy mờ ám.

Dĩ nhiên, hành động thông minh, nhạy bén của mĩ nhân hoàn toàn thu trọn vào tầm mắt của hắn.

Âu Lãnh Tiêu cười vô ưu, đứng thẳng người chỉnh tề. Ánh mắt tinh anh nhìn Hạ Lâm, nói:

" Em nhớ ra tôi rồi sao? ".

" Ừ. Cho hỏi Âu tổng hôm nay đến gặp Hạ Lâm tôi hẳn có việc gì? ". Hạ Lâm ngước nhìn con người trước mặt, thẳng thắng hỏi vào vấn đề.

" Em lạnh lùng lắm đấy. Chẳng qua, lúc tặng quà cho em tôi không viết tên của mình vào cái hộp, cho nên....." Âu Lãnh Tiêu tỏ thái độ bình thản, hắn vẫn cố ý để lộ nụ cười hớp hồn bẩm sinh. Âm giọng khàn khàn tràn ngập vẻ mị ảo kéo dài chữ "nên" , cặp mắt tinh tường lúc này dời sang chỗ khác, và rồi dời đến sợi dây chuyền lấp lánh nằm chìa ra trong lòng bàn tay trắng trẻo. Hắn tiếp tục cười nham nhở, vươn tay giựt lấy sợi dây chuyền kia.

" Cho nên tới đây nói em biết, món quà này là tôi tặng tiểu thư đáng yêu Hạ Lâm ".
             -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

  Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro