Chương 42: Đuổi khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lâm nheo nheo mắt, tâm tình khó đoán khi nhìn kĩ người đàn ông này. Thật tế mà nói thì món quà này rất đẹp. Hắn ta, sao có thể hiểu rõ sở thích và bản thân cô đến vậy? Hạ Lâm đã nghe qua cha mình nói, xét từ gia cảnh cho đến tài sắc, Hạ Lâm và Âu Lãnh Tiêu rất tương xứng với nhau, người dù sao cũng có con mắt thâm sâu nhìn đời hơn cô, cha đã bảo chuyện kết hôn cứ để người giúp con gái mình chọn, nhất định sẽ tìm được người đàn ông lý tưởng cho Hạ Lâm.

Haizz....biết thế nào được, khi mà từ trước đến nay Trần Niên Nhất-cha cô, có bao giờ cho phép Hạ Lâm tự mình nhúng tay vào hôn sự.

Âu Lãnh Tiêu cười cười, nét cười vô âu cộng với khí chất vương giả toát ra từ người hắn càng làm cho hắn thêm phần anh khí, khoác lên mình tư chất cao cao tại thượng chẳng ai sánh bằng. Thân tâm Hạ Lâm hơi chút gợn sóng, trong lòng thấp thỏm về nét cười tà mị này. Liệu...

Nó đã biểu lộ cho hành động đoán trúng tâm tư của cô một phần? Dù sao đi nữa, người đàn ông hiên ngang đứng trước mặt đây, chính là kẻ cực kì thân thiết với cha cô.

Và điều đó càng gợi tả thêm một sự bất an vô hình mà Hạ Lâm chẳng thể tìm thấy trong suy nghĩ của chính mình.

Cô, dứt khoát, không để cho nụ cười thâm ý làm phân tán tư tưởng kèm theo quan điểm của mình. Bởi lẽ, người đàn ông này thật sự khó hiểu, bản thân Hạ Lâm không thể đoán trúng được nội tâm trong hắn.

Hạ Lâm hé môi cười rộ, thái độ tươi tỉnh nhưng đầy sự cảnh giác tột cùng. Cô ngồi thẳng lưng hơn liền phơi bày đường cong mượt mà trên chiếc lưng thẳng tắp. Vẫn giữ độ cong duyên dáng nơi má lúm đồng tiền, Hạ Lâm chớp nhẹ làn mi rẻ quạt đẹp không tả xiết, cất tiếng: " Quà rất đẹp. Cảm ơn Âu Tổng ". Nói rồi, Hạ Lâm định vươn tay lấy lại sợi dây chuyền nhưng ngược lại, Âu Lãnh Tiêu hình như đã chuẩn bị tâm lý trước, hắn ta tựa hồ biết trước hành động này mà nhanh chóng phản ứng lại.

Rốt cuộc, sợi dây chuyền đẹp đẽ ấy vẫn nằm trong tay Âu Lãnh Tiêu.

Hạ Lâm mím môi nhẹ, gương mặt trông quyến rũ hơn khi cô biểu lộ sự tức giận thấp thoáng. Hạ Lâm không nói gì, chỉ là ngồi im lặng xem thái độ cư xử tiếp theo của con người kia.

Âu Lãnh Tiêu thản nhiên giương môi ngày càng cao, trong lòng cảm thấy nữ nhân của Hàn Khắc, thực không hổ danh là tiểu giai nhân vừa thú vị lại mang đôi chút tư vị mạnh mẽ và kiên cường. Hắn ung dung nắm sợi dây chuyền mà bước tới đằng sau lưng Hạ Lâm.

Lúc này, Hạ Lâm đã chuẩn bị tư thế của một võ sĩ cao tay. Nghĩa là, nếu như gã đàn ông đằng sau lưng cô giở trò không đúng đắn. Hạ Lâm tuyệt đối sẽ xuất chiêu hạ gục hắn, để hắn chết không toàn thây.

Không khí bao quanh dần ngột ngạt. Mùi nước hoa nồng nàn ngày một vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hạ Lâm. Âu Lãnh Tiêu khom lưng, để khuôn cằm gợi cảm thiên phần yêu nghiệt đặt nhẹ trên bờ vai mảnh khảnh.

Rất nhẹ. Khoảnh khắc hắn đặt cằm lên vai cô tựa như làn sương tinh khiết vào buổi sáng sớm đọng lại hơi nước trên phiến lá thanh lệ. Bỗng chốc, trái tim bên ngực trái thót lên một nhịp. Hạ Lâm nhíu sát mày, đôi con ngươi trong suốt co rút thật mạnh.

Hắn, thật chất muốn làm gì?

Và Hạ Lâm cô, thật chất muốn phát điên lên rồi. Nếu từ lúc hắn ta bước vào đây cho đến khi hắn ta hành động vô phép tắc đối với cô như vầy, thì không chừng đã ăn trọn một cú đấm kinh thiên động địa của Hạ Lâm từ đời nào.

Cô đã từng nhiều lần suy nghĩ, trên thế gian này. Ngoài cha mẹ ra Hạ Lâm còn sợ một người như sợ quỷ. Đó chính là Hàn Khắc. Hắn nói, thì cô phải chấp nhận nghe theo. Hắn tự tung tự tác trên cơ thể cô, thì hiển nhiên Hạ Lâm phải...

Không đúng! Hạ Lâm cô đều có quyền tự do của một con người. Không ai được phép động tay động chân với cô mà không đủ tư cách. Nhưng...

" Em đừng suy nghĩ thất thần nữa. Tôi chỉ muốn đích thân mình đeo sợi dây chuyền này cho em thôi ". Âu Lãnh Tiêu ghé sát vào viền tai tinh xảo khẽ bật thốt. Bàn tay cầm sợi dây huơ huơ trước mặt Hạ Lâm. Viên pha lê hình hoa hồng tuyệt mĩ sáng lấp lánh đang đung đưa làm chói đến nhức mắt, ngay lập tức những dòng suy nghĩ thẩn thờ đều tan biến thành mây khói, dần đưa Hạ Lâm quay hồn về thực tại.

" Xin lỗi Âu Tổng. Tôi sinh ra đều có mắt, mũi, miệng, tay, chân như người bình thường. Anh không cần phải hao tổn sức lực về việc này. Nếu không, anh có thể nhìn Hạ Lâm tôi tự đeo nó bằng tận mắt ". Hạ Lâm nhanh nhạy xoay chuyển tình thế. Nhân lúc Âu Lãnh Tiêu không để ý, cô giựt phắt lại sợi dây chuyền đang lơ lửng. Thân mình kiên định trên chỗ ngồi liền xoay ghế ra đằng sau đối diện với hắn.

" Anh nhìn nhé ". Hạ Lâm nói một cách bình thản. Bàn tay cầm chặt móc gắn trên đó vòng ra trước cổ để đeo. Chẳng mấy giấy, cô đã đeo chúng xong. Một lần nữa, xoay mặt dây chuyền ra đằng trước để chứng minh cho công việc vừa rồi cô đã hoàn thành dễ dàng như trở bàn tay.

Hoa hồng trong suốt liên tục phát sáng, càng tăng thêm sự gợi cảm trên cánh xương quai xanh mềm mại.

Kiệt tác của sự hoàn hảo. Sợi dây chuyền bắt mắt hoàn toàn phù hợp trên cần cổ trắng nõn, tinh tế.
 
Giờ khắc này, Âu Lãnh Tiêu đã đông cứng cả cổ họng. Hàng môi bạc mỏng mấp máy mải miết chẳng thể thốt nên lời. Nếu bản thân hắn không lầm, khi nhìn thấy mỗi một động tác nhạy bén, nhanh như tia chớp kia. Chỉ là động tác đeo trang sức vô cùng tầm thường, cũng đã chứng tỏ kĩ năng về tốc độ siêu nhiên hiếm thấy. Mà tốc độ hiếm có này, chỉ một sát thủ đẳng cấp mới có khả năng đó.

Thật không ngờ, nữ nhân này quá lợi hại.

" Âu tổng, dây chuyền thì cũng đã đeo rồi. Ngài nếu không còn việc gì thì nên ra về chứ ". Hạ Lâm tựa lưng sát vào ghế da bóng loáng. Lời lẽ sắc bén từ cái miệng tinh ranh của cô cũng đã biểu đạt rõ ý tứ khôn cùng.

Âu Lãnh Tiêu nuốt trọn cục tức không trôi, đáy ngực thẹn quá hóa giận truyền toàn bộ lửa máu xuống dưới. Hai bàn tay bất giác siết chặt. Gương mặt tựa như điêu khắc cố gắng kiềm chế cơn phát điên. Hắn lại giở nụ cười xảo trá trên gương mặt thối tha ấy.

Hạ Lâm nhíu nhíu mi tâm, trong lòng tràn ngập sự chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười hồn nhiên lấy lệ.

" Tạm biệt ".

" Tạm biệt ".

RẦM.

Cánh cửa đầy hương gỗ quý bất ngờ bị đá văng. Và...

...kẻ bước vào không ai khác chính là kẻ không biết sợ trời hay sợ đất.

Hàn Khắc sải chân bước vào như nhà mình ở. Hắn cũng không hề để ý đến đôi nam nữ đang làm gì và đã xảy ra chuyện gì ở bàn làm việc. Một thân một ảnh đút tay vào túi quần mà thong dong tiến tới bàn khách rồi thoải mái ngồi xuống.

Bộ âu phục đắt giá càng tôn lên vóc dáng tỉ lệ vàng. Gương mặt lạnh tanh như được chạm khắc từ băng không biểu lộ một tia cảm xúc.

Hắn gác chân này lên chân kia, dựa lưng vào ghế sofa. Màu da đen bóng của chiếc ghế phối hộp cùng màu đen sáng giá từ thân tây trang càng làm sát khí toả ra ở đó thêm u ám. Nhưng mà...

Đó chỉ là một phần lạnh lùng trời sinh trong con người hắn. Điều đáng nói ở đây, bàn tay nằm trong túi quần đã siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

Phía bên này, Âu Lãnh Tiêu tận mắt thấy màn tự cao tự tại của kẻ thù không đội trời chung cũng làm hắn không rét mà run. Không nói gì thêm nữa, hắn tự động bước chân ra khỏi phòng.
             -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro