Chương 43: Thủ tiêu món quà (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Âu Lãnh Tiêu rời đi, Hạ Lâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ làm việc lại rồi mà chị trợ lí Nghiêm vẫn chưa gọi điện cho cô. Bởi thường thì buổi trưa Hạ Lâm và cô ấy hay cùng nhau đi ăn cơm.

Trời ơi! Cái bụng phẳng lì, mịn không vết chết của cô nàng đang réo rắt hết cả lên. Hạ Lâm xụ mặt như cái mền nhăn nhúm, môi hoa đào đỏ xinh hơi mếu máo tựa hồ sắp khóc lóc vì đói đến nơi.

Ánh sáng rọi qua mặt kính trong suốt, chiếu lên sườn mặt mịn màng giống da búp bê làm gương mặt xinh xắn càng thêm nhiều nét đáng yêu khó tả. Nãy giờ, toàn bộ biểu cảm khó chịu thiên phần dễ thương đều thu hết vào ưng mâu sắc lẹm của người đàn ông đang thoải mái ngồi trên ghế sofa. Bóng dáng cao lớn hệt như hoàng đế uy quyền ngồi chễm chệ trên ngai vàng băng lãnh, những vầng hào quang tiềm ẩn bao trùm lên con người hắn, tuy u ám nhưng vẫn nổi bật.

Hạ Lâm khẽ chuyển tầm mắt xung quanh căn phòng. Lúc này bản thân vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của người đàn ông anh tuấn. Đến khi con ngươi đen láy đặt ngay tại vị trí bàn khách, Hạ Lâm mới há hốc mồm.

Hàn Khắc nhếch môi nhẹ, nụ cười yêu nghiệt đậm chất tà ý như loài sói hung hăng đã bắt chộp được con mồi. Hắn híp mắt hẹp xoáy sâu vào đôi mắt nai tơ đang đăm đăm nhìn mình.

Hạ Lâm phút chốc sa sầm mặt, đúng thật là quái nhân. Cô còn chưa tính sổ chuyện hắn tự tung tự tác xông pha vào phòng làm việc Tổng giám đốc mà không gõ cửa. Giờ lại ra dáng vị vua anh minh muốn được cung phụng.

Nằm mơ à! Đây là địa bàn danh tiếng của tiểu thư này. Tuyệt đối không thể làm càn bất kì lúc nào được.

Hạ Lâm nghiến răng ken két, khuôn mặt đỏ lừ tỏ vẻ nóng giận, hùng hồ nâng gót tiến về phía trước. Đến lúc đặt chân trước mặt Hàn Khắc, Hạ Lâm toát lên thái độ giận dữ như mèo con giơ nanh múa vuốt. Cô chống hai tay lên hông, lạnh lùng cất tiếng:

" Anh tới đây làm gì? ".

Hàn Khắc không thèm để ý đến Hạ Lâm, mắt ưng sắc bén chú mục vào mặt dây chuyền sáng lấp lánh trước ngực cô gái. Nội tâm sâu thẳm ánh lên tia nghi ngờ mơ hồ. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn nở nụ cười tao nhã giả vờ chưa thấy chuyện gì. Hàn Khắc im lặng, cánh tay săn cơ rắn rỏi một khắc vươn tới nắm chặt thắt lưng Hạ Lâm kéo mạnh về phía mình. Hạ Lâm trợn mắt vì hành động bất ngờ này, tấm thân nhỏ nhắn bị lôi kéo như sóng cuốn khiến cô hoảng hốt la lên:

" Á..."

Chẳng mấy chốc, chưa kịp la tiếng thứ hai Hàn Khắc đã đặt con mèo nhỏ ngồi trên đùi mình. Đầu mũi thanh tú bị đập mạnh vào lồng ngực đanh thép làm Hạ Lâm đau nhói, cô xoa xoa cho chiếc mũi đáng thương rồi ngẩng mặt lên đối diện với quỷ vương hung tàn.

Hàn Khắc ôm chặt Hạ Lâm hơn, bàn tay thô ráp nổi thói tự tiện đi vuốt ve đường cong gợi cảm trên lưng mượt. Mùi hương nhè nhẹ của cơ thể đàn ông tràn ngập độ nam tính một mực vây lấy cơ thể Hạ Lâm, dần dần hương thơm ấy xộc thẳng vào mũi khiến cô vừa có cảm giác ấm áp và ngột ngạt, hít thở khó khăn. Hàn Khắc nâng tay âu yếm má lúm non mềm, gương mặt tuấn tú chôn ngay hõm cổ cô, phả hơi thở nóng rực lên làn da sữa trắng, bật thốt: " Tôi nhớ em ".

" Đặt biệt nhớ chỗ này, chỗ này..." Vừa nói hắn vừa đưa ngón trỏ miết nhẹ đôi môi đỏ mọng và bộ ngực căng tròn tựa hồ muốn chồi ra khỏi áo sơ mi trắng. Từng hạt cúc hoa văn sắc xảo sắp không thể chịu đựng được kích thước vĩ đại của bộ ngực mà muốn bung toẹt ra.

" Anh...tên biến thái đáng ghét này ". Hạ Lâm tung cú đấm kinh người lên ngực hắn, đổi lấy sức lực mạnh mẽ dội lại bàn tay nhỏ bé của cô. Chỉ càng làm Hạ Lâm đau thêm.

Hàn Khắc bình thản nâng mặt dây chuyền lộng lẫy lên trước mắt cho cô gái xem. Âm giọng trầm trầm như cây đàn vĩ cầm du dương, lạnh lùng hỏi:

" Cái này ở đâu ra? ".

Hạ Lâm tự dưng thót tim giống hệt bản thân có tật giật mình. Cô e ngại nhìn thẳng mắt Hàn Khắc mà ấp úng nói: " Là Âu...Âu...".

" Lâm Lâm, em nên biết tôi cũng có quà cho em đấy ". Hàn Khắc cười mị hoặc cắt ngang lời nói của cô, bàn tay đằng sau lưng Hạ Lâm đã cuộn chặt thành nắm đấm. Lỗ tai thính bẩm sinh đã nghe cái tên vừa rồi không muốn nhắc đến. Chỉ cần dựa trên hai cơ sở đơn giản. Thứ nhất, hôm nay là ngày lễ tình nhân thì việc đàn ông tặng quà cho phụ nữ mình thích là một chuyện đương nhiên phải làm huống hồ nữ nhân của hắn đường đường mang danh giai nhân tuyệt thế, có biết bao kẻ đào hoa đeo bám. Thứ hai, khi hắn hỏi, Hạ Lâm đều lắp bắp trả lời chữ " Âu", nghĩa là không ai khác, kẻ đó. Âu Lãnh Tiêu.

Mẹ kiếp!

" Oa! Thật sao, là quà gì a? ". Hạ Lâm vui mừng nhúng nhảy trên đùi Hàn Khắc. Hai mắt đen láy vừa nghe tới quà liền sáng rực, cô hào hứng đến mức vòng cánh tay ôm chặt cổ Hàn Khắc reo lên.

" NỤ HÔN CƠ THỂ, thích không? ". Hàn Khắc tà mị cất giọng khàn đặc như thể yết hầu đã bị kích thích. Nhân lúc Hạ Lâm không để ý, tay hắn mò tới áo của cô mà mở từng hạt cúc.

Hạ Lâm giây sau dập tắc nụ cười trên môi mỏng. Làn mi cong dày chớp chớp liên tục khi bị lời nói của con người kia làm cho chấn động về mặt tâm lý. Mãi một lúc lâu, hơi thở của cô mới bình ổn trở lại mà nhẹ giọng lên tiếng: " Cái....cái gì? ".

Hàn Khắc không trả lời Hạ Lâm, đầu óc tập trung đỉnh điểm vào đầu ngón tay đang cực lực tháo gỡ.

Chỉ còn một nút nữa...

Pặc...

Hạt cúc cuối cùng trên chiếc áo tinh tươm bị mở ra. Hạ Lâm hạ mắt nhìn xuống người mình chợt giật nảy người la lớn: " Áaa...".

Cô theo phản xạ phòng vệ mà lấy tay che chắn thân thể mát rượi của mình. Nhưng...đời ai biết trước được sự tình khi mà quỷ vương trước mặt lại có dây thần kinh phản xạ nhạy bén hơn cô. Hắn ta giữ chặt cổ tay Hạ Lâm lại, rồi bắt đầu màn cởi áo sơ mi đẹp đẽ kia.

" Hàn Khắc, đừng....Ở đây là văn phòng đó ".

" Yên tâm, tôi có mang súng. Kẻ nào muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục tôi đều thoả mãn chúng ".

Hàn Khắc ôm chặt cơ thể đang ra sức phản kháng hắn, và điều này càng khiến hắn tăng nhanh tốc độ ánh sáng hơn.
Chỉ vài giây, cả áo lót ren xuyên thấu và áo sơ mi trắng được gọn gàng vứt qua một bên.

Hiểu nhiên, đồi núi trơn láng sau khi được giải phóng bởi lớp áo che chắn càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Hàn Khắc siết chặt eo con kiến, kéo thân hình nóng bỏng sát vào người mình. Màu da trắng như ngọc ngà xa hoa từng chút từng chút kích động mạch máu trong cơ thể hắn. Chiếc lưỡi ngang tàn luồn ra liếm láp nụ hoa hồng hào, đầu lưỡi linh hoạt quét qua quét lại tấc da vừa ngát xuân vừa dựng cứng. Hạ Lâm run rẩy người, cơn kích thích lan rộng toàn da thịt, đánh động vào trong dục vọng sâu thẳm nhất. Cái miệng nhỏ xinh nhịn không được bật ra tiếng rên rĩ:

" Ân...."

Bờ môi bạc mỏng khẽ hôn dọc quanh nhũ hoa mềm mại, kế tiếp ngậm chặt nửa bầu ngực khổ lớn trong miệng mà mút mác. Hơi thở cường thế của người đàn ông tạc xuyên qua lớp da mịn màng tựa hồ đang đốt cháy da thịt  muốn phỏng nóng. Bàn tay màu đồng bóp chặt bầu ngực tròn trịa, mong muốn đẩy sâu gò bồng đảo thanh khiết vào trong vòm họng mà hôn hít.

" Ưm...Hà...Khắc ".

Hàn Khắc giờ khắc này hoàn toàn bị say mê bởi vẻ đẹp vừa quyến rũ và thanh thuần của tiểu mĩ nhân. Hắn không quên bàn tay kia nhận bổn phận xoa nắn bầu ngực còn lại thành đủ hình dạng. Mật ngọt từ miệng chảy dọc xuống khe rãnh sâu hoắt, và rồi dòng nước ánh bạc làm ướt át cả vùng bụng thon thả của Hạ Lâm. Đôi môi kiêu ngạo từ từ nhả ra bầu ngực đẫy đà, lần nữa ngậm lấy nhụy hoa anh đào e lệ ra sức mút trọn, hồ như tìm kiếm hương vị ngọt ngào toả ra từ nụ hoa ấy.

Hắn mút rất mạnh, còn hé hàm răng bén nhọn ra cắn cắn lên nhũ hoa ươn bướng, tạo ra nhiều dòng điện tê rân chích chi chít vào mọi giác quan cảm thụ trong cơ thể cô. Hạ Lâm khó chịu ngửa đầu ra thở dốc. Khoái cảm cùng nhức nhói pha lẫn vào nhau càng dung nạp lên tê bào trên da thịt.

" Hàn Khắc...đau...nhẹ...nhẹ...thôi ". Hạ Lâm lấy tay ôm đầu hắn, mười ngón tay thon thả luồn sâu vào mái tóc đen mượt mang đầy mùi hương dầu gội đầu thơm mát.

Nghe giọng nói trong trẻo bên tai càng làm tăng thêm sự hứng phấn của người đàn ông anh tuấn. Hàn Khắc ngược lại không nhẹ nhàng như lời Hạ Lâm năn nỉ mà hắn kiên quyết mút mạnh nhũ hoa hơn nữa.

" Aaaa...."

Phựt.

Sợi dây chuyền bị bàn tay xảo quyệt giựt đứt ra. Chỉ trong chốc lát, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của Hàn Khắc. Hắn nhanh nhẹn quăng sợi dây chuyền dưới đất. Sau đó giơ đế giày da sáng bóng giẫm nát lên mặt hoa hồng tinh tế.

Rốt cuộc, mục đích của Hàn Khắc đã hoàn thành. Món quà vô cùng xinh đẹp và đắt giá hoàn toàn bị thủ tiêu.

       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lâu lâu ăn chút thịt mỡ cho ngon miệng 😊😊😂

Thương au thì cmt ủng hộ nha ❤
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro