Chương 45: Đặt bom trong nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khắc cố gắng dằng cơn lửa giận xuống đáy ngực. Đây là lần đầu tiên hắn phải vất vả đi hầu hạ người khác. Bàn tay cầm cây nỉa găm thịt vì mỏi nhừ mà sắp không thể kiên nhẫn dỗ ăn cô gái nữa. Hạ Lâm liếc thấy hai hàng mày kiếm lôi cuốn vào nhau cộng thêm bàn tay xấu xa còn lại của hắn đang làm càn giữa hai chân mình hẳn hiểu ngầm ra điều gì.

Bất giác, khuôn miệng xinh xắn ngay lập tức mở ra ăn ngon lành. Cô phải ráng nhẫn nhịn, bởi lẽ bản thân không đủ khả năng đấu đá lại hắn thì cần gì ra sức phản kháng. Đến tột cùng, người chịu thiệt thòi lớn nhất, vẫn là cô.

Lúc này, Hàn Khắc nhìn kĩ Hạ Lâm chịu ngoãn ngoan nghe theo lời hắn. Đôi lông mày anh khí dần dần giãn lui. Tâm tình thoáng chốc nhộn nhịp tựa như hàng ngàn đoá pháo hoa nổ bùng trong lồng ngực, vui sướng không thể tả. Bàn tay kia liền dừng lại hành vi vô phép, xấc xược, từ chỗ đoá hoa e ấp dần nhích lên cặp đùi thon mịn mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Gió mang hương thơm dìu dịu của dàn hoa lưu ly từ đâu tới, nhẹ nhàng chui vào khe cửa sổ hoà quyện cùng bầu không khí thanh bình, trang nhã trong nhà hàng. Ánh đèn pha lê mải mê toả ra màu sáng vàng nhạt lấp lánh, rọi quanh bàn thức ăn được phủ khăn tinh tế làm tăng thêm màu sắc tươi ngon của món ăn, đánh động sâu hơn vị giác của người nhìn.

Sau khi bị bắt buộc giải quyết xong dĩa bít tết, Hàn Khắc lấy khăn lau miệng giúp Hạ Lâm. Mâu nâu lãnh đạm bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó khi bị lâm vào sự ràng buộc khó chịu của Hạ Lâm làm lòng hắn như thắt lại. Chẳng qua, Hàn Khắc cảm thấy thường ngày cô ăn rất ít. Nếu chẳng phải Hạ Lâm khi nãy chỉ nuốt đúng hai miếng bít tết thì Hàn Khắc hắn cũng không muốn thúc ép cô làm gì.

Hàn Khắc khẽ xoa bên má phấn hồng trên gương mặt thoát tục, thanh lệ. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của hắn đều toát lên sự yêu thương dịu dàng hiếm có, khiến người ta không khỏi bất ngờ về đôi bàn tay sát nhân này, đã từng lấy mạng của biết bao kẻ thù không đội trời chung.

" Em kêu món mình thích đi ".

" Không thèm ". Hạ Lâm căm phẫn rống lớn tiếng với Hàn Khắc. Thân mình đẩy ghế ra sau, một mực đứng dậy ra khỏi nhà hàng. Cô không thể làm bộ làm tịch thoải mái ngồi chung bàn cùng hắn. Một giây cũng cực kì căm ghét con người vô cớ này.

" Có bom mọi người " .

" Áaa ".

Bỗng dưng âm thanh gào thét vang dội từ ba bốn bàn ăn nằm gần vị trí ngồi của Hạ Lâm và Hàn Khắc.

Cả hai cùng quay đầu lại.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là...

Hai bàn ăn đối diện bị tốc tung chiếc khăn trải bàn trắng tinh và...

...phía trên chân bàn, nơi được xem như là góc khuất bị mảnh khăn che phủ...

Liền xuất hiện bộ thiết bị bom hẹn giờ.

Chỉ là hai quả bom được lắp đặt, nhưng điều đáng nói hơn hết...chúng ta không hề hiểu rõ loại bom này xuất xứ từ đâu và sức công phá hủy diệt của chúng lớn đến mức nào.

Hàn Khắc ngay lập tức kéo Hạ Lâm đứng dậy. Sự ngờ vực nhạy bén và mang đầy tính phân tích logic cao. Hắn gấp gáp đẩy thân thể nhỏ nhắn của Hạ Lâm ra đằng sau lưng mình. Bàn tay linh hoạt đã từng đẫm máu trong thế giới ngầm, đoạt lấy thời điểm mấu chốt nhất....

Hàn Khắc lật tung khăn trải bàn lên.

Quả nhiên cảm tính mạnh mẽ trong hắn không bao giờ là sai cả. Phía bên chân bàn của Hạ Lâm và Hàn Khắc cũng bị thiết lập thiết bị bom nổ.

Là ai?

Hạ Lâm nhích chân sang một bên, đôi đồng tử trong suốt liền co giật liên tục khi tận mắt chứng kiến màn khai phá nguy cấp phía trước. Thân danh sát thủ Hạ Lâm có thể nói đã vào sinh ra tử trong nhiều đợt nhiệm vụ từ đánh cắp thông tin tuyệt mật cho đến nhận lệnh ám sát kẻ thù. Điều đó cho thấy tính mạng của cô luôn cận kề với hai từ " nguy hiểm", nhưng mà...

Không hiểu sao lần này Hạ Lâm có cảm giác rất sợ hãi và vô cùng yếu đuối. Sự hồi hợp cùng hoảng sợ từng giây từng phút lay động mạnh đôi bàn chân tuyết trắng trên đế giày cao gót, khiến đôi chân ấy không thể tự chủ nổi mà run lẩy bẩy.

" Tất cả chạy đi " . Hàng chục người bảo vệ và quản lý nhà hàng không ngừng nổ lực sắp xếp lối thoát hiểm cho mọi người.

Hiện giờ ai nấy đều phải tập trung hết sức mình bảo vệ cho sự an nguy của tất cả các vị khách ở đây. Bầy người sợ chết không chịu xếp hạng ngay ngắn để di chuyển xuống thang máy, xô lấn, giẫm đạp, té ngã lên nhau, giờ lúc này đây nhìn họ không khác gì lũ kiến ồ ạt đang tha mồi.

Quanh đây, chỉ còn khoảng chừng mười mấy người đang chờ đợi bộ an ninh đi theo kiểm soát, phòng tránh mọi ngõ ngách cũng đang được cài đặt bom hẹn giờ.

Riêng phía bên này, Hàn Khắc cật lực tìm cách phá hủy tính năng của quả bom. Mãi đến khi một gã bảo vệ bước đến chỗ hai người cảnh cáo quát lớn: " Này, hai vị kia tại sao không nhanh chóng thoát khỏi đây? ".

Chết tiệt! Hắn suýt quên mất là Hạ Lâm vẫn còn ở đây. Từ trước tới giờ, bản thân chưa từng trải qua hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ cùng cô ngoại trừ trong lần đó Hạ Lâm không may bị bắt cóc cho nên...

Hàn Khắc hắn thật đáng chết. Tại sao lại bỏ rơi tính mạng quan trọng của người con gái hắn thích.

Hàn Khắc dừng ngay động tác đang dở dang. Quay đầu ra sau đã thấy da mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Hạ Lâm, giờ khắc này đây, một giọt mồ hôi hồ tựa viên pha lê trong suốt chảy dọc theo mép trán trắng nõn của cô...

Cũng đủ làm cho lòng hắn xót xa đến dường nào. Hàn Khắc hiểu thấu tâm can của chính cô, gương mặt thiếu hụt huyết sắc đã đủ nói lên cho hắn biết người con gái này đang gắng sức khắc chế tia lo lắng trong lòng, thật chất bản tính thường tình của nữ nhi đã hoàn toàn dập tắc đi sự mạnh mẽ gượng gạo ấy.

" Lâm Lâm, nghe theo sự hướng dẫn của bảo vệ. Đi đi ".

Hàn Khắc siết chặt bờ vai mảnh khảnh đẩy mạnh về phía người bảo vệ, cất giọng vội vàng.

Cảm giác làn da mịn màng như thể bị cơn sóng thần hung tợn dội mạnh làm cơ thể đau rát. Hạ Lâm tâm trí chợt tỉnh táo, tấc da trên cánh tay từng chút từng chút dán sát vào một thứ lành lạnh, ngập tràn mùi thuốc súng.

Phải!

Là SÚNG!

Bốp...

Hàn Khắc tung cước uy quyền đá thẳng lên bàn tay đang cầm súng của kẻ bảo vệ. Chiếc súng lục sát thương cao ngay tức khắc bị rơi xuống đất.

Trong lúc tên bảo vệ đang chịu đựng cơn đau nhói trên cánh tay. Một lần nữa Hàn Khắc nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hạ Lâm, lên tiếng: " Lâm Lâm, đi mau ".

Hạ Lâm trừng to mắt biểu lộ khó hiểu. Ánh mắt sáng rực như ngôi sao xa lẻ bóng dần dần trở nên u tối, cô đứng lặng im hệt chôn chân tại chỗ. Không vì sự thất thần ngay tại hoàn cảnh lúc này mà không chạy nhanh ra khỏi chốn nguy. Mà là...

Trái tim bên ngực trái tự nhiên đau khôn xiết. Tại sao con người khốc liệt trước mặt cô đây lại không cùng cô thoát chạy. Cô không muốn bỏ lại mạng sống của con người này. Con người này tuy rằng ra tay tàn ác rất nhiều kẻ, nhưng đối với cô...

Khi ngày càng tiếp xúc và gần gũi bên hắn, Hạ Lâm mới hiểu rõ bản tính thật sự trong con người băng lãnh này.

" Nhưng...còn..."

"  ĐI! " Hàn Khắc mở giọng hét lớn. Con ngươi màu cà phê phóng lửa tựa như sắp thiêu cháy cả không gian xung quanh. Gương mặt lạnh tanh có điểm gân xanh càng giống quỷ Satan nổi hoả.

Hạ Lâm càng bị Hàn Khắc thúc giục thì tâm tư sâu thẳm ngày một rối loạn. Đến khi tên bảo vệ bí hiểm đã khôi phục cơn đau nhanh chóng, Hạ Lâm mới nhấc chân chạy xa.

Cô không thể quay đầu!

Cô không hề muốn chứng kiến màn giao nhau kịch liệt giữa bọn họ....

Có sự hiểm nguy đang rất gần và cả sự đau thương, chết chóc sắp diễn ra.

Cô không thể!

RẦM.....

    -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro