Chương 46: Hàn Khắc của cô đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khắc giơ chân đạp mạnh từ trên cao xuống, cú đá trời giáng tống lên trên đỉnh đầu của tên  giả dạng làm bảo vệ khiến toàn bộ da đầu hắn tê rân như bị  chèn ép dây thần kinh một cách loạn xạ. Với thân thủ phi phàm cùng võ công điêu luyện thì kẻ đứng trước mặt đây, cho dù xuất thân là sát thủ đẳng cấp hạng nhất đi chăng nữa, đối với Hàn Khắc, cũng chỉ là con kiến cỏn con để hắn nhấc chân giẫm đạp.

Từng giây tích tắc trôi qua....

Đồng thời cũng báo hiệu cho sự giải phóng tàn khốc của quả bom hẹn giờ.

Trên tầng hai của nhà hàng, chỉ còn lại hai con người vĩ đại sẵn sàng đối mặt với cái chết.

Hàn Khắc nhanh nhẹn khom lưng xuống tìm kiếm trong túi quần áo trên trang phục của tên sát thủ. Con ngươi nhuộm đầy tơ máu chết chóc phóng toả ra xung quanh, chẳng những biến những đồ vật vô tri vô giác ở đây tự động cảm hóa sự tức giận từ hắn mà còn làm kẻ đối diện nhể nhại mồ hôi hột, sống lưng lạnh lẽo...

....không rét mà run....

Nhưng...

Đã được trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt bởi tổ chức. Giờ khắc này, tên sát thủ đã hồi phục lại sự hoảng hốt, bản năng bình tĩnh của một sát thủ chuyên nghiệp bắt đầu duy trì hẳn hoi. Không để Hàn Khắc được như ý, gã tuy đang nằm dài trên mặt đất nhưng đã nhanh nhẹn vun nắm đấm ngay sườn mặt của đối phương. Hàn Khắc đánh trả như tia sao băng vụt thoáng, lập tức vòng mặt qua một bên nhằm tránh quyền đấm. Đổi lại, thân hình uy thế ngồi ngay trên bụng của gã sát thủ rồi phăng cú đấm mãnh liệt liên hồi lên mặt mũi.

Máu từ khoang mũi phun ra ngùn ngụt như tưới nước...

Hàng loạt vết thương trầy xước cộng thêm bầm tím in chặt như keo sơn nằm ở hốc mắt, mép môi người đàn ông...

Sức lực dũng mãnh của một kẻ đứng đầu Khắc bang hô mưa gọi gió quả nhiên có thể làm cho người ta hồn bay phách lạc. Hàn Khắc rốt cuộc đã tìm thấy chiếc điều khiển được giấu kín trong túi quần của gã. Nhân cơ hội kẻ kia đầu óc đang choáng váng, hắn đọc sơ tên từng nút cảm ứng trên đó. Chẳng mấy giây, bộ nút chủ chốt hiện rõ lên màn hình chiếc điều khiển.

Chỉ cần nhấn ngay chỗ đó...

Tít...Tít...Tí...T....

Âm thanh chạy giờ dần dần dập tắc. Và rồi thiết bị bom nổ tại ngay hai bàn đối diện đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Nhưng điều đáng sợ chính là...

Tại sao quả bom nằm ở bàn ăn của Hạ Lâm và hắn lại không dừng hoạt động. Ngược lại, thời gian xuất hiện trên màn hình của nó ngày càng chạy nhanh dữ dội hơn.

Chẳng lẽ...

" Hêyyyy " . Bốp...

Hàn Khắc đang tập trung suy nghĩ bỗng dưng bóng dáng tối tăm của gã khổng lồ ập tới đánh trúng vào trọng tâm sau ót của hắn. Cảm giác nhức nhói và hoa mắt đổ lên dồn dập làm Hàn Khắc bước chân hơi loạng choạng  tựa hồ hắn thực sự đang thất thân. Từ trước đến nay, con người hắn xuất chúng, đi đến đâu đánh thắng đến đó. Mưu kế xảo quyệt và cả thế lực hùng hồ trụ vững lâu năm trong thế giới ngầm...

Cụm từ " thất thân " đối với Hàn Khắc hắn mà nói....

KHÔNG KHÁI NIỆM

Hàn Khắc lùi về sau hai bước, cơn chóng mặt như cơn sóng thần ác quỷ một khắc va đập vào trong đại não....

Quay cuồng và quay cuồng...

Đau quá! Nhưng hắn không thể thất bại trước kẻ thù.

Sẽ không.

Hàn Khắc nổ lực tự động viên bản thân. Muốn hạ gục con mồi chúng ta phải cố gắng tỉnh táo và liều chết trong mọi chiến trận. Con ngươi cà phê giá rét từng chút mở lớn hơn. Chỉ trong chốc lát, con ngươi không đáy ấy muốn hút sâu bóng dáng của kẻ thù....Tên sát thủ ngạo mạn bước đến trước mặt Hàn Khắc. Giờ phút này, gã chẳng hề biết sợ chết là gì. Cái mạng này là do chủ nhân quyết định. Gã là thuộc hạ của lão đại thì phải luôn khắc cốt ghi tâm những lời mệnh lệnh đưa ra từ người đó. Bàn tay cầm chặt con dao bấm hung tợn, đưa mũi dao quẹt qua lại trên cần cổ Hàn Khắc, sát khí rùng rợn toả ra đầy mình: " Haha...mày rất thông minh. Nhưng thực tiếc cho mày quả bom nằm tại đây không thuộc loại điều khiển. Nó chỉ tuân lệnh theo thời giờ rồi sẽ nổ, nổ, nổ và nổ....

" Aaa " . Con dao bấm từ trong tay rơi xuống, tên sát thủ hét lớn lên vì đau đớn. Bàn tay lạnh lẽo che phủ nơi hạ bộ đau điếng của chính mình. Hàn Khắc nhếch môi cười khinh bỉ, xét về phương diện võ thuật, thì quyền đá trọng điểm chính là ưu thế xuất sắc của hắn. Sau đó, Hàn Khắc nhanh chóng cởi áo vest đen ra, nắm vững hai tay áo rồi vòng ngang qua cổ gã ra sức thần tốc siết chặt.

" Aaa ". Kẻ sát thủ thần bí một lần nữa rống lên sắp khan cả cổ họng. Hàn Khắc kề sát gương mặt lộ ra ba phần anh khí, bảy phần giết người ngay lỗ tai gã, cất tiếng: " Chiếc điều khiển tắt bom đâu? ".

" Mày nằm mơ ". Kẻ sát nhân lạ mặt bất ngờ mò lấy con dao cắt thịt trên bàn hạ xuống từ không trung rồi xẹt mũi dao qua cánh tay của Hàn Khắc.

Rọet....

Tiếng da rách như tiếng xé giấy làm tim gan của con người như thể bị chấn động. Máu tươi đượm nồng chảy dọc theo cánh tay rắn rỏi, Hàn Khắc khẽ cau chặt mày rậm. Lửa giận hiên ngang ngày một dâng trào và rồi cuối cùng sức công phá ma quỷ từ dưới đáy ngực như núi lửa phun trào một khắc phun ra.

Xoảng.

Hàn Khắc điên tiết lôi kéo thân mình tráng kiện của tên sát thủ đập mạnh vào cửa kính trong suốt. Áp lực mạnh mẽ dày xéo lên trên bề mặt trơn láng ngay lập tức vỡ ra. Hàng loạt mảnh thuỷ tinh nơi cửa sổ vỡ nát tan tành.

Tít....tít...tít....tít....

Âm thanh cảnh báo chói tai ngày càng vang lên kinh hồn.

Quả bom hẹn giờ bật ra tiếng kêu ngày một nhiệt huyết. Điều đó cho thấy nó sắp được tự do thả mình, sắp được hủy diệt hết thảy mọi thứ.

Hàn Khắc kéo thân hình thê thảm kia ngồi lại trên ghế ăn. Sức mạnh trên tay vẫn uy nghi, cường thế. Siết chặt cần cổ để gã không còn hơi thở để gào thét.

" Mày...ặc...mày...muốn làm gì? ". Nhìn thấy đối thủ ác liệt đang trói chặt mình trên ghế. Trong thân tâm thừa biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng tia lo sợ vẫn cứ chi phối cơn đau ở cổ, khiến bộ não trong gã đông cứng nặng nề.

" Vốn muốn cứu tài sản của nhà hàng này. Nhưng nghĩ lại, ta rất muốn chứng kiến cảnh tượng cái xác của ngươi hoà tan vào đống đổ nát ở đây, sẽ vô cùng thú vị. Haha.....".

" Mày....."

Tít...tít....tít...tít.....

Năm giây nữa...

Quả bom sẽ lập tức nổ tung...

" Ha...chẳng phải mày cũng sẽ...."

Ầmmmm

Ầmmmm

Ầmmmmmmm

.



Ò....e...ò...e...

Tiếng mười mấy xe cảnh sát và xe cứu hoả đậu trước cổng nhà hàng.

Không người chết.

Đó là điều may mắn nhất của ngày hôm nay...

Tài sản không còn nhưng con người vẫn còn đó...đã làm chúng ta may mắn biết bao, nước mắt vỡ oà trong hạnh phúc.

Tuy, một vài cửa hàng, căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng vui sướng thay, quả bom hẹn giờ đó không thuộc loại công phá to lớn trong phạm vi rộng.

Dòng người kẹt cứng bị cách ly với khu vực nhà hàng.

Khỏi đen mù mịt cả bầu trời xanh, tựa hồ cơn bão tố vừa mới thổi quét qua. Mùi hăng nồng của chất hóa học lan tràn, xộc thẳng vào mũi không khỏi khiến mọi người ngợp thở.

.

Tầng hai, cũng chính là hiện trường khi nãy đã bị tàn phá.
Bom nổ, đầu óc mọi người cũng vỡ tung theo...

Hạ Lâm hốc hác như các xác bị rút cạn sinh lực. Đôi chân thon gầy lung lay như không có khung xương chống đỡ. Nếu giờ nhấc chân lên một chút, có thể thân thể cô sẽ bay lơ lửng trên không trung hệt như cô thiên sứ lông bông, yếu đuối đến xót xa, tội nghiệp.

Đôi mắt vô hồn chan chứa nước trong, không rơi lấy giọt lệ nào...

Hàn Khắc...của cô đâu?

    -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro