Chương 47: Khắc Ninh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh ra khỏi nơi hỗn loạn đó. Ngồi trên ghế lái là một cô gái có khuôn mặt đẹp thanh thuần. Mái tóc lụa xoã qua vai, đuôi tóc uốn lọn hơi bay bay tựa hồ đang nhịp nhàng cuốn theo gió. Đôi mắt sâu bồ câu hơi phiếm nước, dòng sóng gợn viền quanh đôi con ngươi trong suốt có điểm hút hồn và nhuộm thêm nỗi buồn riêng.

Đau thương...

Mất mác...

Nhớ nhung...

Muôn vàn tia xúc cảm lẫn lộn, hoà trộn vào nhau...

Chỉ làm đầu óc trong cô càng thêm hỗn độn như dây tơ rối. Tâm can bị dày vò từng chút từng chút một, đau đớn không tả xiết.

Chiếc xe hơi đắt đỏ sơn màu đen u tối mà sành điệu, giờ đây nó cũng trở thành một màu đen u buồn, ảm đạm không thể diễn tả nguyên do.

Hạ Lâm lau khô hốc mắt. Người đã mất thì không thể quay về. Nếu cô ngồi đây, chỉ biết khóc lóc, xót xa, đau khổ sẽ càng biến bản thân vô dụng và yếu đuối hơn. Cô phải nhìn thẳng về tương lai phía trước, mạnh mẽ sống, chấp nhận sự thật. Nhưng sao...

Lòng vẫn đau. Tâm trí không thể xoá mờ hình ảnh ấy, nụ cười đẹp đẽ chứa đầy sức hút mị hoặc, còn cả lời nói âm trầm mà ấm áp, đặc biệt mỗi cử chỉ và hành động của người đàn ông ấy, đều dịu dàng một cách chân tình.

Hạ Lâm cô phải làm sao đây? Phải làm sao để thoát khỏi vòng vây của nỗi đau cơ hồ chỉ mỗi một phút đã nhấn chìm trái tim thuần khiết của cô vào trong con đường nước mắt. Trong nước mắt nóng bỏng kia còn có cả từng giọt máu tươi nồng đang dần dần nhiễu giọt từ trái tim.

" Huhu..." . Lại lần nữa, Hạ Lâm rơi nước mắt. Nhìn cô lúc này đây không khác một đứa trẻ tội nghiệp khóc bù lu bù loa khi mất đi người mình yêu quý. Xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi....

Mỗi mình Hạ Lâm vẫn bị bao bọc trong không khí ngột ngạt, vương vấn một ít mùi hương cơ thể quen thuộc của người nào đó khiến cho cõi lòng cô có cảm giác cô đơn, hiu quạnh....

Khóc nhiều hơn...

*

Rầm.

" Mọi người xem kìa! Ai nhanh chóng đưa anh ta vào bệnh viện đi ".

" Máu chảy nhiều quá! ".

Xa xa, con đường phía sau của nhà hàng Dark Brian. Một đám người đông đúc đang đứng chung quanh lại chỉ trỏ thứ gì đó. Họ không ngừng bàn tán huyên náo, mỗi tội đáng trách không một ai là có tấm lòng nhân từ đưa người đàn ông đó đi cấp cứu.

Hàn Khắc nhíu nhíu mi tâm, ánh nắng mặt trời hất thẳng vào mặt làm hắn bị chói mắt cộng thêm một đống người tụ tập lại càng tạo ra cảm giác không thoải mái hơn. Hắn cực kì ghét nơi ồn ào, đông đúc. Nếu không phải vì cổ chân đã bị trật thì một khắc lũ người ở đây đã bị hắn lấy mạng sống dễ dàng như trở bàn tay.

Mẹ kiếp! Hắn không thể đứng lên được. Nắng đượm vàng hoe một mực chíu xuống khuôn mặt anh tuấn như khắc tượng. Hàn Khắc khẽ khép hờ mi mắt, thân hình tráng kiện nằm dài trên mặt đất thở hổn hển nhằm điều tiết lại sức lực. Máu tươi lỏng toanh ngày một chảy nhiều ra cánh tay bị dao đâm thủng, trên bề mặt vết thương còn dính vài vệt máu khô khiến hình tượng oanh oanh liệt liệt bấy lâu của kẻ che trời trông rất thảm hại.

*

Kétttt.

Hạ Lâm lập tức phanh thắng gấp. Lối đường phía trước mỗi lúc một đông nghẹt đã chặn hết đường đi của xe. Nhìn thấy cảnh tượng đám người chạy đến tụ thành vòng tròn, tính hiếu kì của bản thân bắt đầu trổi dậy.

Mở cửa xe bước xuống.

Hạ Lâm vừa nhăn nhó mặt mày vừa sải chân nhanh đến chỗ đó. Số lượng người từ mười đã trở thành hai mươi, già trẻ gái trai ai cũng đến đây đông đủ dòm ngó thử có chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Khắc sắp nổi cơn điên, trên gương mặt lạnh lùng toả ra nhiều cổ khí bức bách. Mọi người xung quanh bắt gặp màn này cũng phải run chân mà bất giác cắn răng cầm cập.

" Đẹp trai quá đi! Máu nhiều thế kia, chắc anh ấy đau lắm ".

" Xin lỗi! Làm ơn cho tôi qua một chút ". Hạ Lâm gật đầu ý bảo xin người khác nhường đường. Có người nghe hiểu ý thì né sang một bên, ai bản tính rất ư kiêu căng lại bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy.

Đến lúc Hạ Lâm chen chúc mà chui vô đầu hàng được cũng mất phải hai ba phút. Nắng trời gắt gao bao phủ trên mặt đất. Làn da màu đồng đầy đường nét nam tính gần như sắp bị thiêu đốt đến nơi. Hạ Lâm lấy tay che hai bên sườn mặt để nhìn cho rõ....

Thời khắc cặp mắt tinh xảo mở to hết cỡ thì trái tim cô đã sắp sửa rỉ xuống không còn một giọt máu. Tâm can chấn động cả lên, mũi cay xè vì sắp khóc. Đầu óc mơ hồ tưởng chừng đang đối mặt với giấc mơ xa vọng....

Hạ Lâm không đứng chần chờ tại chỗ. Cô tăng tốc vọt chạy như báo cái, mở to cổ họng kêu tên người đàn ông:

" Hàn Khắc! ".

Nghe âm thanh của tên mình xuất phát từ đâu đó, Hàn Khắc ráng chịu đựng cơn đau ở cánh tay mà đảo mắt tìm kiếm, nhưng hẳn chừng hai giây sau...

Nguyên khối thịt mềm mại nhào lên lồng ngực rắn chắc của mình.

" Huhu...Hàn Khắc...hu..Hàn Khắc ". Tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái tuyệt thế hiện rõ mồn một bên tai. Âm giọng trong veo như tiếng suối ngâm, nghe sơ qua Hàn Khắc cũng biết rõ là người nào.

" Lâm Lâm? ".

" Cái tên ngốc này...Anh tại sao...hu..ngốc vậy chứ?...Huhu..."

Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhem nhuốc của con mèo nhỏ. Hạ Lâm một tay ôm chặt cổ hắn một tay nâng đấm uy quyền dồn sức lên cánh tay phải săn chắc. Hàn Khắc nằm im bất động chịu cả chục cú đấm lão luyện từ Hạ Lâm. Hắn tùy ý để cho nữ nhân này hả giận, tùy ý để cho đám thanh niên háo sắc kia nãy giờ nhìn chằm chằm giai nhân diễm lệ không rời mắt. Người người từ từ tảng ra, hết chuyện để xem họ sẽ không rảnh rỗi nén lại làm gì, thời thế hiện đại là vậy, xã hội thay đổi thì con người cũng đổi thay theo, sự vô tâm và thờ ơ hình như đã ăn sâu vào trong máu họ.

Mãi một lúc lâu, máu ở tay chảy nhanh như suối chảy, Hàn Khắc lúc này không thể chịu đau được nữa mới rít qua kẽ răng rên lên:
" Aaa..."

Hạ Lâm bất chợt phát hiện điều bất thường từ hắn liền nhanh trí xem xét cơ thể của nam nhân. Bắt gặp vết thương nghiêm trọng đến cấp bách Hạ Lâm tức đến nỗi bốc hoả nhìn thẳng gương mặt vì đau đâm ra biến dạng, mắng lớn:

" Trời ơi! Ngốc nữa rồi! ".

_______________

Biệt thự Lương gia.

Diện Thiên dừng xe trước cổng nhà. Sau đó đặt chân xuống đất rồi tiến đến mở cửa cho chủ nhân.

Hàn Khắc được Hạ Lâm dìu đi vào trong biệt thự. Ngôi biệt thự đẳng cấp nhất của thành phố mang kiểu dáng trang hoàng và sang trọng. Cổng chính trang bị thiết bị an ninh chống trộm cảm ứng, còn có cả hàng chục vệ sĩ vest đen chỉnh tề đứng canh gác.

Lối vào lắp gạch men bóng loáng, bên cạnh trải phủ sân cỏ tinh tươm, tươi xanh thoáng khí. Vườn hoa đa sắc lộng lẫy trong màu nắng đẹp kì ảo, hồ nước trưng bày ngoài sân cầu kì và bắt mắt khi được rưới đầy viên đá quý sặc sỡ.

Lung linh ánh màu.

Thiên đường toả chói.

Trong quá trình trải qua hết đường dài, Hạ Lâm đỡ cánh tay bị băng bó kín mít của Hàn Khắc. Dìu dắt thân ảnh cường tráng này, là một điều không hề dễ đối với cô.

" Thì ra đó là nhà hàng của Thần Phong. Thuộc hạ anh cũng biết kinh doanh lắm a. Nhưng cho dù tài sản lúc đó có tiêu biến đi chăng, chẳng phải Thần Phong đã sở hữu biết bao cái nhà hàng như thế trên toàn cầu. Chỉ có những kẻ ngốc mới vì tình bằng hữu mà nhào vô cứu chữa không đúng thời cơ... Nếu không nhờ cái cửa sổ cộng thêm mái hiên vững chắc của cửa hàng bán hoa đằng sau nhà hàng thì chắc chắn anh đã xuống địa ngục từ lâu...ngẫm nghĩ một chút Hạ Lâm còn quay sang làm mặt quỷ thè lưỡi ra trêu ngươi hắn: " Blè..blè ".

Hàn Khắc nhếch nhếch môi tựa hồ rất thích thú với biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của mĩ nhân. Cô gái này thì ra là đang giả bộ không sợ hắn chết đi sao?

Thú vị thật!

Hai người kề cặp sải bước cùng nhau, vừa bước chân vào cửa liền nghe được giọng nói hiền hòa như người mẹ biển khơi đang thở thều thào:

" Hàn Khắc, con về rồi ư? ".

       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé

Cmt ủng hộ nha 💖




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro