Chương 48: Đêm tuyệt vời??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mexico.

RẦM.

Cánh cửa mở tung ra. Âm thanh phát ra từ nó rất lớn, ngay cả một con người chiếm ưu thế bĩnh tĩnh bên trong phòng cũng phát giác giật mình vì tiếng động đó.

Đằng sau cánh cửa, một đại mĩ nhân tài sắc vẹn toàn hất gót tiến nhanh tới bàn làm việc, nơi có người đàn ông âm trầm tựa hồ đang hết sức mệt mỏi mà day day thái dương.

Ầmmm...

Tiếng vọng trên mặt bàn mộc hương đánh lên...

Người con gái mang dòng máu con lai với nước da trắng sáng đẹp như tượng ngọc. Một giây vừa rồi chính xác là cô gái ấy đã đập tay lên bàn và một giây sau đã bắt đầu chứng minh cho hành động tức giận rõ rệt của cô. Nisan Diên Vĩ mở to mâu lục sắc xảo, tràn ngập tia vũ bão phóng toả về phía người đàn ông, giọng nói thốt ra chuẩn mực tiếng Trung không cần chỉnh:

" Có phải anh cho kẻ sát hại người tên Hàn Khắc? ".

Lương Mạc ngẩng đầu xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục như một thảm cỏ trong xanh tự nhiên của tạo hóa, không nhanh không chậm hắn nhàn nhã lên tiếng:
" Đúng. Là anh đã cho kẻ đặt bom giết tên đó ".

" ĐIÊN RỒ ! ".

" Vĩ, em phải hiểu rằng anh làm vì có lý do của bản thân mình ".

Nisan Diên Vĩ nghe lời giải thích nực cười của người đàn ông làm đôi môi kiêu kì bất giác cong lên đường cong hoàn mĩ cơ hồ vì quá đẹp đẽ nên người khác nhìn vào tưởng chừng cô đang vui vẻ mà bật cười....Nhưng thật chất ...

Nó chứa đựng ý nghĩa hoàn toàn khác.

Khinh thường.

Chán ghét.

" Không cần hiểu rõ điều gì. Tôi chỉ biết rõ là lý do của anh vô cùng ngu xuẩn ". Nisan Diên Vĩ lạnh lùng nói.

Lời lẽ độc địa, ngang tàn từ trước đến nay mỗi khi người con gái xinh đẹp này giận dữ đều luôn thẳng thắng trách móc hắn không sợ mất lấy cái mạng. Lương Mạc chỉ nhìn mà không lên tiếng.

" Tôi nói cho anh biết, tôi không thể chấp nhận người đàn ông bên mình luôn mang đôi bàn tay máu me này mà hằng đêm ôm ấp, vuốt ve cơ thể tôi. Hãy nhớ kĩ, hai tiếng sau chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề này. Lúc đó anh nên chuẩn bị tiệc chia tay giữa chúng ta đi, Kẻ..Tội..Ác ".

Diên Vĩ cất thẳng một tràng, sau đó bước đi không quay đầu...

" Vĩ, em từ từ đã...". Lương Mạc bất chợt nghe qua hai từ " chia tay " làm thân thể hắn chấn động. Không màng nghĩ ngợi, hắn cấp bách đẩy ghế đứng dậy đuổi theo cô gái.

Thiếu đi cô, thà hắn buộc mình xuống địa ngục làm bạn với diêm vương còn tốt hơn.

...

" Câm miệng! Không được phép gọi bằng cái tên đó. Tôi có tên đầy đủ là: NISAN DIÊN VĨ.  NISAN DIÊN VĨ..."

.

(2 người này phức tạp lắm. Nếu có thời gian rảnh, xong bộ này. Au sẽ viết truyện về Lương Mạc và Nisan Diên Vĩ nhé! ^^)

_________________

Biệt thự Lương gia.

" Con chính là tiểu thư nhà họ Trần, tên Trần Hạ Lâm đúng không? Bác đã thấy hình ảnh của con trên báo. Một cô tổng giám đốc không những tài năng lại còn xinh đẹp thế này...". Khắc Ninh truyền ly nước cam vắt trong tay cho Hạ Lâm. Tư thế ngồi trên ghế vừa lịch sự vừa nhã nhặn, hướng về phía Hạ Lâm, cười nói.

Hạ Lâm nhẹ nhàng cong khoé môi đỏ mịn, tác phong nghiêm túc của một tiểu thư xuất thân gia giáo được rèn luyện từ nội tâm đi ra, cô ngồi thẳng lưng ưỡn ngực một cách ngay ngắn, thái độ lễ phép kính trên nhường dưới rõ ràng.

" Bác quá khen ạ. Con chỉ được nhậm chức mới đây thôi ". Nhìn người phụ nữ trước mặt đây, Hạ Lâm không khỏi thán phục vẻ đẹp cao quý của bà. Ở độ tuổi trung niên, nhan sắc rất dễ tàn phai theo năm tháng. Người phụ nữ này ắt hẳn cũng ngang chừng tuổi với mẹ cô, so về nét đẹp thì có thể nói là không thua kém. Gương mặt trái xoan không một nếp nhăn in hằn. Hàng lông mày thanh mảnh như được thiêu thùa từ chỉ mỏng, mắt ngọc đen láy vừa đủ to, sóng mũi cao nhọn như người mẫu phương Tây trẻ tuổi và cả đôi môi viền trái tim như son vẽ.

Vẻ đẹp của người phụ nữ này phải nói như cô gái đôi mươi bước ra từ trong tranh vậy.

Rất sắc xảo! Nhưng mà...

Xét từng đường nét trên khuôn mặt thì hình như Hàn Khắc và mẹ của hắn không hề giống lấy điểm nào. Chẳng lẽ, người đàn ông xưng danh quỷ vương này, vừa sinh ra liền sở hữu khuôn mặt điển trai mà hung tợn giống cha hắn như đúc. Thật sợ!

Hạ Lâm vừa suy nghĩ một chút bỗng dưng cảm thấy toàn thân sởn đầy gai óc. Trong lòng thật mong cô không có cơ hội được gặp cha của hắn. Thường nghe: Cha nào con nấy, nếu là ma quỷ thì đều tàn ác giống nhau.

Khắc Ninh ôn hoà hỏi đủ mọi thứ về bản thân cô gái kia. Dĩ nhiên, trời sinh bản tính hoạt bát và thông minh, Hạ Lâm không một câu hỏi nào mà cô không trả lời được cả.

" Hạ Lâm này, tối nay ở lại nhà bác ăn cơm. Bác có nấu nhiều món ngon lắm. Cảm ơn con đã cứu lấy Hàn Khắc ".

Hả? Ở lại đây ăn cơm? Cứu?

Ý bà ấy cô chính là ân nhân cứu mạng của cái tên chết bầm này sao. Hạ Lâm thầm khóc than trong lòng, suốt mấy tháng trời là ai đã bắt giữ cô chung nhà, chung phòng, chung giường với hắn. Tên ác ma này đúng thiệt dối trá, những ngày tháng người mẹ hiền từ của hắn bận rộn về quê thì hắn lại ngang nhiên không xin phép chủ nhân của căn biệt thự mà tự ý cho phép Hạ Lâm dọn về đây sinh sống. Bản thân cô không hề muốn người ngoài hiểu lầm mình chính là loại con gái tự tiện. Không những tự mất mặt mình mà ngay cả thanh danh của gia đình cũng bị bêu xấu, nhưng tình thế ép buộc cô không thể làm gì khác là im lặng.

Hàn Khắc nãy giờ đều ngồi yên bên cạnh lắng nghe rõ rệt toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ. Tuy hiện giờ, trên người hắn xuất hiện chướng ngại vật đó là cánh tay bị băng bột thạch cao kín mít nhưng với âm khí lãnh tà toát ra từ người hắn, đều đều cuốn lấy sự mê hoặc từ người khác giới, một khắc phong độ nam tính vẫn duy trì.

Hạ Lâm nở nụ cười gượng gạo lấy lệ, đại não đông cứng không thông. Cô phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi đây, nếu không...

Bộp.

Hàn Khắc bất chợt nắm chặt tay Hạ Lâm không kẽ hở. Hắn một tay cũng có thể kéo mạnh thân thể nhỏ nhắn của cô đứng dậy. Đồng thời xen ngang đúng thời cơ để đưa Hạ Lâm ra khỏi cục diện khó xử. Âm giọng trầm lãnh hơi chút uy nghi cất tiếng:

" Lâm Lâm là người của con mẹ à! Cô ấy đã hứa chăm sóc cho con cả đời rồi cũng có nghĩa phải sống chung với cả hai chúng ta. Tụi con hơi mệt nên lên phòng trước đây. Thưa mẹ! ".

Hàn Khắc khom lưng cung kính chào mẹ của hắn. Hạ Lâm mặc dù vẫn còn sửng sờ với lời nói khi nãy nhưng vẫn không quên lễ phép cúi đầu. Sau đó, một mạch bị lôi đi lên lầu.

Để lại Khắc Ninh ngồi một mình trong phòng khách tươi cười suốt cả buổi. Bà dù sao cũng đã trải qua thời thanh xuân, sống đến bây giờ đã gần nửa cuộc đời làm sao không thể thấu cạn lời lẽ của con trai mình. Nó cho dù có bá đạo với người con gái kia đến đâu, nhưng một tấc không hề dám bắt nạt cô gái ấy. Bởi lẽ trong lúc bà đi vắng, dì Lâm- người giúp việc đều gọi điện báo hết mọi tình hình về Hàn Khắc cho bà biết.

_______________

" Tôi muốn về nhà. Lỡ như mẹ của anh sẽ biết chuyện chúng ta ngủ cùng phòng thì sao? ". Hạ Lâm nằm trên giường giãy giụa như con cá sống. Giờ phút này tâm tư của cô vô cùng rối loạn. Một mực năn nỉ Hàn Khắc thả cô về gia đình nhưng cái tên này đã bị thương thê thảm rồi mà còn ham hố cởi quần áo của cô.

Hàn Khắc nằm đè lên vóc dáng ngọc ngà hôn hít khắp cơ thể thơm mát. Vì cánh tay thuận đã bị băng bó nên rất bất tiện trong việc hắn vuốt ve cô. Hạ Lâm thấy vậy đắc ý, thân mình càng cố sức lay chuyển không cho hắn đụng chạm.

" Nằm yên để tôi hôn. Chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ cho đêm tuyệt vời ".

Hạ Lâm nhấp nháy hàng mi cánh bướm. Dấu chấm hỏi khổng lồ đột nhiên xâm nhập vào đại não.

Đêm tuyệt vời....là cái gì?

     -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chương sau có H nhé. Ai ăn thịt thì giơ tay nào 😊😊😆

Nhiều cmt thì au sẽ ra chương, mơn mơn ❤💋

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro