Chương 49: Yêu nghiệt (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đừng vội xài khăn giấy nhé.    >&<
________________

Buổi tối, tại bàn ăn ở phòng bếp rộng rãi. Dì Lâm- người giúp việc lâu năm cũng được ngồi dùng cơm tối cùng ba người. Không gian nơi đây có vẻ yên tĩnh và thư thái, toàn bộ đều bị vây quanh bởi mùi hương thoang thoảng kèm theo đặc trưng của hoa Phong Lữ. Ngoài vườn, gió từ xa xăm lùa khí mát đến, giống hệt vị bạn bốn phương đồng bộ chơi với hoa, miệt mài dạo dọc hết khu vườn đến khi một hai ba cánh hoa rơi xuống mới sang nơi khác

Trong nhà, lò sưởi hì hục gia tăng sức lao động, chuyên chú sưởi ấm mọi nơi, mọi ngõ ngách. Gió bay vào mà chẳng hề lạnh lẽo như ta tưởng, ngược lại còn ấm áp đến thích thú không ngừng.

Hạ Lâm từ trưa đến giờ vẫn chưa lấp đầy thức ăn vào bụng. Bụng đói cồn cào thành ra miệng ăn khí thế không biết mỏi là gì. Khắc Ninh liếc nhìn cô con dâu tương lai coi bộ rất hợp khẩu vị với món ăn bà làm cũng đâm ra vui sướng, thế là liên tục nhiệt tình gấp đủ thứ bỏ vào chén của Hạ Lâm.

" Hạ Lâm, ăn nhiều một chút đi con ".

" Dạa? À dạ bác ". Hạ Lâm ngượng ngùng cúi gầm mặt, miệng tuy cười cười nói nói nhưng trong lòng thật sự quá xấu hổ. Cô ở nhà ăn uống hết sức thoái mái, từ ngày sống ở đây xem như khá lâu thành ra mọi thứ đều quen thuộc ngay cả cách sinh hoạt đều giống như lúc ở nhà mình. Aizz...nhưng sao hôm nay lại quên mất trong phòng ăn còn có người lớn nữa chứ.

Hàn Khắc híp mắt hẹp quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của nữ nhân một cách thầm lặng. Không khó để nhận ra Lâm Lâm của hắn đang thẹn thùng vì thái độ ăn uống thản nhiên của mình. Mẹ kiếp! Đã hứa với hắn sẽ ăn cơm cực kì tăng tốc để còn dành nhiều thời gian cho đêm tuyệt vời. Vậy mà cô lại đi thất thần suy nghĩ những điều vớ vẩn. Chợt cảm thấy khó chịu trong người, Hàn Khắc bực bội gấp đại miếng thịt xào trong chén của hắn rồi quay sang bóp miệng Hạ Lâm ra đút thẳng vào họng nhỏ nhắn, không nói không rằng chỉ vươn một câu hối thúc: " Ăn nhanh lên! "

Hạ Lâm suýt nữa mắc nghẹn mà nuốt không trôi, cổ họng bị va chạm với đầu đũa cứng dài làm thức ăn bên trong càng thêm đẩy sâu mà chưa kịp nhai kĩ.

" Khụ...khụ...nướ..nước ".

Khắc Ninh bất ngờ trợn to mắt hoảng hốt. Sợ Hạ Lâm sặc sụa khó chịu nên liền lấy nước cho cô uống. Cảm giác không an toàn, bà còn đứng dậy tận tình vuốt lưng giúp cô, mắt ngọc đẹp đẽ trừng lớn với thằng con trai trời sinh ra luôn luôn mạnh bạo với người khác. Thậm chí, Hạ Lâm là đứa con gái nó thích vậy mà vẫn đối xử thô bạo, không chút xíu dịu dàng nào.

Hàn Khắc nhíu nhíu mày kiếm, trong lòng cũng phần nào vừa hối hận vừa lo lắng lập tức ngồi yên lặng như tượng thần hùng vĩ chỉ nhìn nhìn.

___________

Cạch.

Chốt khóa trái lại. Hàn Khắc liền hóa thành cái đuôi nhào đến ôm eo nhỏ của cô gái từ phía sau, khẽ thì thầm vào lỗ tai cô lắm lời.

" Ba lần cho đêm tuyệt vời Lâm Lâm ".

Shh...Đồ khốn! Lúc ăn hại chết cô chưa đủ sao giờ lại đi đòi cô lăn lộn với hắn. Ba lần cao trào của hắn phải ít nhất tốn gần mấy tiếng đồng hồ, đến lúc đó nằm mơ Hạ Lâm cô mới được đi ngủ.

Hạ Lâm thầm chửi rủa cái tên ác ác ma trong lòng, buông nhẹ vòng tay hắn ra vì sợ sẽ đụng mạnh đến cánh tay bị thương. Sau đó, quay đầu về sau sẵn tiện chìa tay ra trước mặt Hàn Khắc, nói: " Anh nói có quà. Nó đâu? "

Hàn Khắc khó chịu với thái độ đòi quà kiêu ngạo ấy. Thân hình cường tráng luôn vững chãi toả sáng vầng hào quang mê hoặc nhanh chân bước đến mở hộc tủ lấy hộp quà vuông vức. Hạ Lâm thoáng chốc cười rạng rỡ như gặp vàng, nhìn sơ qua màu sắc xinh xắn bao bọc chiếc hộp là cô đã thích. Màu đỏ thân yêu a! Bản tính tò mò liền tiến tới định cầm lấy món quà nhưng lần này cũng như bao lần khác, cô lại phản ứng chậm hơn Hàn Khắc, hắn nhanh tay giữ chặt thì một khắc cũng đừng hòng đoạt được.

" Nhắm mắt lại. Tôi mặc giúp em ".

Là váy ư? Hạ Lâm cau chặt mày liễu đoán thử đồ vật bên trong chiếc hộp. Hắn đúng là bày vẽ thoái hóa, đã chuẩn bị quà rồi cũng không chịu tặng. Nhất quyết phải lợi dụng ngắm nghía hay sờ soạng thân thể cô mới chịu. Khi không tại sao bắt cô nhắm mắt chứ.

Hạ Lâm ngoan ngoãn đứng trước mặt Hàn Khắc nhắm nghiền hai mắt lại, liền theo đó hàng mi hình quạt cũng nhẹ rũ cong tạo ra đường nét mĩ lệ trên khuôn mặt động lòng. Trong đầu đã có dự tính kĩ lưỡng của bản thân, nếu một khi cái tên đằng trước đây giở trò sàm sỡ , cô sẽ quyết tâm liều mạng với hắn.

Hàn Khắc giương cao khoé môi nhằm biểu lộ cho sự hài lòng. Hắn xảo quyệt lập ý, mở ngăn kéo hộc tủ ra lấy một mảnh vải mỏng màu đỏ chót rồi vòng ra sau buộc chặt quanh đầu Hạ Lâm. Hắn đã suy tính trước, vì sợ cô không chịu chấp nhận món quà này, cho nên hắn phải chuẩn bị khăn che mắt cô.

" Nè, cần chi phải bí mật cỡ đó thế? ". Hạ Lâm nhức đầu nghĩ ngợi, đoán tới đoán lui vẫn không biết đó là thứ gì thì tự dưng cảm giác da thịt tiếp xúc lành lạnh với không khí, từng đầu ngón tay linh hoạt thay phiên nhau chạy loạn trên cơ thể cô.

Chiếc váy ngủ mỏng tanh rơi xuống đất...

Hạ Lâm buổi tối không mặc áo lót nên bộ ngực trần đẫy đà càng lộ rõ trước mặt ưng. Bất giác mạch máu li ti hầu như sắp sửa phun ra từ khoang mũi. Hàn Khắc khẽ liếm liếm môi, hắn hình như buổi trưa đã thưởng thức chỗ đó rồi thì cần gì thèm thuồng nữa, thay vào đó phải dành sức thưởng thức tư vị riêng biệt ở phía dưới của nữ nhân này sẽ hấp dẫn hơn.

Mắt ưng đảo quanh trên đồi núi tuyết vài giây rồi dần dần di dời xuống dưới....

Phía sau mảnh tam giác đen tuyền là đoá hoa huyền bí đang nở rộ lấp lánh...

Ực...Lượng máu dự trữ bên trong bắt đầu sôi trào như lửa đốt. Hàn Khắc liên tục nuốt nước bọt tựa hồ mỗi một giác quan trên người đều bị vẻ đẹp mị hoặc của mĩ nhân lôi cuốn. Gió đột nhiên thổi qua ô cửa sổ, tốc bay cánh rèm vàng kem nhàn nhạt...

...mở ra cảnh sắc trong căn phòng tràn ngập mùi hương tình quyến rũ.

Hạ Lâm chợt rùng mình vì lạnh, lắng nghe âm thanh yên ắng xung quanh, cô bực mình giậm chân tại chỗ, quát lớn với người đàn ông: " Anh đang chơi tôi đúng không? Là muốn lợi dụng người khác chứ thật chất không có quà cáp nào ".

Nghe tiếng quở trách từ miệng cô gái, ngay lập tức Hàn Khắc tỉnh táo trở lại. Nãy giờ tâm tình lẫn lý trí đều bị đường nét hoàn mĩ trước mặt kiểm soát hoàn toàn mà quên mất mặc đồ giúp cô.

" Từ từ...tôi mặc cho em ngay ". Hắn vội vàng cởi quần lót mỏng manh xuống, nhấc từng chân cô lên nhằm quăng luôn mảnh tam giác vướng víu ra chỗ khác. Mẹ nó! Bị thương đúng là bất tiện, chả có thể sử dụng hết hai tay âu yếm, ve vãn cô. Giờ phút này, Hàn Khắc hắn thật muốn tháo ngay lớp bột thạch cao trên cánh tay ra.

Cơ thể trần trụi không một mảnh vải che lấy đều hiện ra bên ngoài. Hạ Lâm cảm thấy vô cùng gượng gạo, mặc dù thân thể này có che cũng bị con người kia chiếm đoạt hết thảy thì cô từ lâu đã không còn gì để giữ. Nói cách khác, xấu hổ cũng như không, hắn thấy của cô được thì một ngày nào đó Hạ Lâm cũng sẽ dụ dỗ hắn cởi hết quần áo ra rồi lén chụp những tấm ảnh khoả thân của hắn đăng lên mạng xã hội. Lúc đó, bản thân tha hồ thoả mãn mục đích trả thù cho hành vi xử sự với cô lúc nào cũng lỗ mãng.

" Aaaa...đau...đau quáaa ". Hạ Lâm đang thẩn thờ suy nghĩ, thì bỗng nhiên cơn đau nhức nhói lan tràn trên ngực khiến cô không khỏi thét chói tai.

Hàn Khắc tức giận muốn phát điên, gương mặt ma quỷ hiện lên từ địa ngục cùng lúc ngón tay điên cuồng ngắt nhéo đỉnh hồng trước bầu ngực căng tràn, miệng liên hồi phun ra câu mắng chửi:

" Yêu nghiệt yêu nghiệt...đúng là yêu nghiệt mà. Ngực to đến mức cái áo tôi mua cho em mặc cũng không vừa ".

     (khổ quá! vòng một chuẩn thế còn gì -_-)

      -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Còn H tiếp 😂😊

Cmt ủng hộ cho au đi 😭😭

Đoán xem, áo gì mà bả mặc ko vừa 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro