Chương 54: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là...?

Dĩ nhiên là một tấm hình nền, nhưng...

Cô gái đó ngoài có mái tóc ngắn búp bê và đôi mắt bồ câu xanh biếc thì hết thảy còn lại đều giống y chang Hạ Lâm cô. Từ gương mặt thanh tú cho đến làn da trắng muốt, từ vóc dáng mảnh mai cho đến phong cách ăn mặc.

Đây...có lẽ nào là mình lúc xưa?

Hạ Lâm tự hỏi trong thân tâm bất chợt lại nhân ra điểm gì kì lạ, không đúng.

Phải. Từ nhỏ cô đã chuyển qua nước ngoài sinh sống mà cô gái này nhìn đi nhìn lại cũng đã tầm mười bảy mười tám tuổi và địa điểm trong hình ấy theo cô đoán nó nằm ở Trung Quốc. Nếu như vậy, vào trong thời điểm đó...

Vào trong thời điểm đó.......

" Lâm Lâm, con hẳn biết quá khứ bản thân đã từng xảy ra tai nạn va vào mất trí nhớ. Cũng vì ngày ấy trở về Trung Quốc mà con mới bị như vầy, những năm qua mọi người không chịu kể cho con nghe mọi việc vì không muốn nhắc lại sự tình không may đó ngược lại còn đáng sợ hơn, kẻ đã hại con trong tai nạn lần đó không ai khác là ...."

Là Hàn Khắc sao?

Vì sao ngay lúc đó daddy không chịu nói cho cô biết?

Bấy lâu nay kẻ đã hãm hại mình lại chính là kẻ cô đang chung sống cùng hắn, không những thế cô còn cãi lời cha mình mà quan hệ với hắn....

Rõ ràng từ ngày đầu hợp tác ông ấy đã căn dặn rất kĩ càng...

Ông không cho phép cô qua lại kể cả quen biết với kẻ này...

Bởi hắn là kẻ muốn giết chết cô...?

Không!!!! Hạ Lâm đột nhiên cảm giác đầu óc nặng nề khó tả, giống như có một tảng đá khổng lồ tồn chứa nhiều khúc mắc đang đè nặng lên đầu cô, dần dần đi xuống tâm can tựa hồ muốn làm vỡ nát.

Rốt cuộc thì....chuyện là như thế nào??

Ngay từ ngày đầu, tên Hàn Khắc ấy vô cùng căm ghét và tức giận bởi sự mạo phạm của cô đến hắn.

Hắn là một kẻ uy lực, là một kẻ sát nhân...

Một con người tà độc như vầy, làm sao có thể cứu cô trong lần nhiệm vụ nguy hiểm đó, mà...

Kể từ sau ngày Hàn Khắc cứu cô, cách đối xử của hắn không giống như một người tàn ác theo lời thế gian đồn đại...

Không được.

Để tra ra tận tình sự thật, cô nhất định sẽ hỏi rõ cha mình về chuyện này.

Hạ Lâm nhẹ hít lấy luồn không khí ngột ngạt bên trong xe. Cảm thấy tâm trí rối loạn từ từ khôi phục, cô định lục tìm tất cả ứng dụng nằm trong điện thoại cũ kĩ, biết đâu chừng may mắn tìm được một chút manh mối.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm liền đưa mắt ra cửa kính nhằm quan sát thử Hàn Khắc đã rời khỏi cửa biệt thự chưa.

Đúng thật, trực giác của cô rất nhạy bén. Tên Hàn Khắc ấy, hắn đang vác bộ mặt băng lãnh và nghiêm nghị từng chút nhấc chân tới đây. Đuôi mắt ưng dài khép hờ nửa hở nửa kín, nhất là đôi con ngươi sắc bén kia, chỉ cần đối phương đối mặt một chút tức khắc sẽ bị xoáy mạnh vào hố sâu không thấy đáy.

Hạ Lâm liếc nhẹ thân ảnh cao lớn đó, đôi mắt biết cười giờ đây đã được thay thế bằng đôi mắt hàn băng, nửa điểm cũng không hề thấy ấm áp. Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Hạ Lâm ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất. Cô đích xác sinh ra từ gia tộc hùng mạnh. Là con một nên từ nhỏ đã phải chịu nhiều cách dạy dỗ nghiêm ngặt, chưa trưởng thành đã phải học cách tiếp quản công ty. Những việc đó mà nói không phải là điều gian truân, trắc trở trong xã hội quyền lực này mà nó chính là cực hình tàn nhẫn để đổi lấy địa vị cao nhất, để trở thành kẻ thống trị thế giới loài người. Cha cô đã dạy:

Chết trong tiền tài là cái chết ngu ngốc.

Chết trong địa vị là cái chết khôn ngoan.

Là một doanh nhân chúng ta phải đi vào cạnh tranh bằng mọi hình thức. Làm ăn trong bạch đạo chưa bao giờ suôn sẻ, tuyệt đối phải nhờ hắc đạo thông qua. Muốn tồn tại lâu hơn trong cái thế giới đẫm máu đó, ta phải có địa vị cộng thêm thủ đoạn....

Đó chính là những lời lẽ cha cô đã giảng dạy.

Hạ Lâm ảo não khẽ thở dài, tuy hiện giờ bản thân chưa hiểu rõ sự tình đã xảy ra trong quá khứ nhưng một khi muốn thoát khỏi Hàn Khắc là điều hoàn toàn khó khăn và vô phương cứu chữa. Mỗi ngày 24/24 sau giờ làm hắn đều bám lấy cô, ngay cả khi ra khỏi công ty không phải tài xế trước đây của Trần gia đón nữa, thay vào đó là cái tên ác ma sẽ tự mình đến đón.

Cạch.

Hàn Khắc mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Bắt gặp Hạ Lâm hình như hơi mệt mỏi đang thất thần nhìn xa xăm ra cửa sổ, hắn bất giác lo lắng vừa chồm người qua thắt dây an toàn giúp cô vừa quan tâm hỏi: " Em bị gì vậy? ".

Hạ Lâm tự dưng giật mình, phút chốc đảo mắt để lấp khuất đi những suy nghĩ trong lòng, qua mấy giây dần bình tĩnh nói:

" Không...Ngừng một giây chợt nhớ ra điều gì, Hạ Lâm quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: " Anh bị thương, lái xe được chứ? ".

Hàn Khắc nghe xong chợt sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô cất tiếng quan tâm tới hắn, trái tim bên ngực trái đang bình yên lại bắt đầu đập điên cuồng. Toàn bộ giác quan trên cơ thể đều dồn lại tập trung cùng một chỗ, chúng đang cư nhiên rạo rực, nhốn nháo bởi lời nói vừa rồi của cô. Bỗng chốc một luồn nhiệt nóng bỏng từ đâu cuộn trào từ bụng dưới đi lên. Hàn Khắc mơ màng cúi đầu xuống xem xét giữa hai chân mình, lại nữa...

Tiểu đệ vĩ đại luôn có thể lực dồi dào không ngờ lại " đói khát " bừa bãi. Mẹ kiếp! Nó không bao giờ là thức tỉnh đúng thời điểm cả.

Nhiệt độ trong xe đột ngột tăng cao. Khí nóng tảng ra xung quanh, chốc lát xông vào cơ nhiệt trên người Hàn Khắc càng đốt cháy nhiệt lượng thân dưới nhiều hơn. Hàn Khắc nhẹ nhàng mấp máy bạc môi gợi cảm, hắn đang gia tăng khí lực nhằm áp chế người em không xương ở giữa đùi.

Bình tĩnh và bình tĩnh...

Bây giờ là buổi sáng và cũng là thời gian phải đi làm.

Đừng để thú tính mạnh mẽ hạ gục bản lĩnh của chính mình...

Hắn là ai?

Một Hàn lão cao cao tại thượng luôn luôn kiềm chế được dục vọng.

Cớ sao lại bị bại trận dưới sự quyến rũ của nữ nhân này, mà đáng buồn cười đó chỉ là một lời nói.

Chẳng lẽ ngữ khí của Hạ Lâm lại lợi hại đến vậy?

Phù...

Hàn Khắc thở dốc, vài giọt mồ hôi nam tính cứ theo mép trán chảy dài...

NÓNG!!

Hạ Lâm bỗng dưng cảm thấy nam nhân bên cạnh biểu hiện kì lạ. Tưởng rằng vết thương trên cánh tay của hắn tái phát, cô bèn chồm thân thể tới gần hắn, thốt giọng:

" Hàn Khắc, anh....Á!! ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Au thiếu chất dinh dưỡng rồi. Mệt đến mức lười ra chương luôn, hic 😢😭💗💗











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro