Chương 53: Điện thoại đời cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Doãn chỉ híp mắt chạm mặt với Hàn Khắc chứ không đáp trả. Hắn thong thả dựa lưng ra sau ghế huýt sáo theo điệu nhạc, gương mặt khôi ngô giống hệt đại thần tạo dáng trong ảnh lần nào cũng khiến phụ nữ không thể điều chỉnh được cảm xúc. Không khí quanh phòng dần dần nặng nề như lâm vào bể chiến ngầm của hai vị tài tử. Ngay cả hương hoa Phong Lữ đột nhiên muốn bay vào xua tan đi sự áp bức đình trệ này nhưng phải dậm chân lưỡng lự, dường như chúng là đang cảm hóa rõ sự nguy hiểm phảng phất gần đây.

Hạ Lâm chỉ biết lắc đầu chịu thua, xem biểu hiện quá độ của anh họ chỉ khiến cô buồn nôn mà thôi, quay sang con người bên cạnh cũng phải khiến cô chết đứng với hành động trẻ con của hắn. Hàn Khắc cau chặt đôi mày lưỡi mác cùng một chỗ, mi tâm nhíu đến mức không còn cách giãn ra, sự tức giận áp đảo đi bản tính đê tiện thường ngày của hắn nhưng lại không bao giờ làm lấn át đi ngũ quan sắc sảo trên gương mặt. Hạ Lâm bó tay với cái tên điên này, Chiêu Doãn là anh họ của cô và cũng chính là bạn thân lâu năm của hắn, đối với việc ăn uống thường thì người ta vui mừng đãi ngộ khỏi phải chê, ai đời nào lại chấp nhất mất bao nhiêu miếng ăn huống hồ nhà hắn thức ăn chứa còn không hết.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm bèn vỗ đùi Hàn Khắc ý bảo dẹp ngay đi thần sắc hung tợn và biểu cảm khó chịu, mặt khác nhân tiện Tiểu Dĩnh tới đây chơi, mong muốn bản thân và cô bạn thoải mái tận hưởng một bữa ăn ngon lành trọn vẹn. Trái lại, Hàn Khắc hắn mắt điếc tai ngơ, hung hăng trừng mắt rõ rệt với Chiêu Doãn tựa như thay cho câu nói " Địa bàn của hắn đừng hòng đặt chân ".

Phía bên kia, Chiêu Doãn tỏ vẻ hứng thú với màn tranh đấu ngầm, trời sinh hắn là kẻ không những háo sắc lại hay thích trêu chọc. Trong thân tâm Chiêu Doãn hiểu rõ, đùa cợt là nghề của hắn, tên Hàn Khắc kia đã mấy lần phải bỏ cuộc bởi mấy trò chọc tức chí mạng này. Hôm nay xem như phá lệ, bỏ hết công việc dở dang trong công ty, hắn sẽ ngồi ở đây tới tận tối để tiếp tục đấu đá với ai kia. Để rồi công nhận ai là người đùa giỡn dai dẳng nhất?

Tiểu Dĩnh chẳng qua chỉ ngồi nhìn. Nếu lúc này mà lên tiếng thì cô cũng không biết nói cái gì, quá hiểu rõ tính cách của Chiêu Doãn, cứ để hắn tùy ý tái phát bệnh thần kinh, chừng nào tuột hứng hắn sẽ vác bộ mặt chán nản mà đi than thở với mình.

Hạ Lâm tức đến kiện trời, từ đầu giây đến cuối giây đều ầm thầm ám hiệu cho Hàn Khắc biết, đã trễ giờ làm mất rồi. Ngồi vỗ đùi hắn cũng không nghe, đến khi Hàn Khắc cảm giác bàn tay trắng nõn một mực đánh nhẹ lên đùi mình thì hắn ngang nhiên kéo tay Hạ Lâm đặt lên hạ bộ nam tính mà cọ xát tới lui, bên trên gương mặt lạnh tanh tia lửa về phía Chiêu Doãn hoàn toàn trái ngược với hành vi vô sỉ ở dưới.

Hạ Lâm phút chốc há hốc mồm, nơi lòng bàn tay ấm nóng đang bị bàn tay bẩn thỉu kia ép buộc đặt lên chỗ đó, cách lớp quần vải tây dày cộm Hạ Lâm có thể cảm nhận được con thú sung lực ấy đang rục rịch từng chút một.

Và dĩ nhiên bàn tay xấu xa của hắn đang không ngừng điều khiển tốc độ tay cô.

Lúc thì cọ mạnh điên cuồng...

Lúc thì vuốt ve nhẹ nhàng như thú cưng vậy ...

Trời ơi! Cô thật muốn chém chết cái đồ khốn này ngay lập tức.

Không gian dày đặc sự im ắng rốt cuộc cũng bị mùi thơm nóng hổi của món Spaghetti phủ lấp và lôi cuốn. Dì Lâm cẩn thận bê hai phần mì tươi ngon đặt lên trên bàn, làn khói mờ ảo bốc ra từ sợi mì mềm mại lăn thêm sốt đặc phô mai nhẹ thơm ngất đến nức mũi.

Chiêu Doãn bất chợt dập tắc mọi biểu cảm đăm chiêu trên mặt, thay vào đó tận tình lấy nỉa cuộn lọn sợi mì rồi cười rạng rỡ dâng tới trước miệng Tiểu Dĩnh, nhỏ nhẹ nói.

" Dĩnh yêu, em ăn đi. Nếu ngon thì anh sẽ thường xuyên chở em đến đây ăn nhé ".

Rầm.

" Mẹ nó, đủ rồi đó ". Hàn Khắc nổi bão đứng dậy đập tay lên bàn, gương mặt như quỷ vương điên tiết phỏng hoả xuyên qua không trung chưa kịp thốt tiếng thứ hai lại bị Hạ Lâm ôm cánh tay hắn lôi xuống.

" Anh bớt nóng tính được không? Doãn ca là bạn thân của anh sao lại gắt gỏng với anh ấy? ". Hạ Lâm vừa hổ thẹn vừa bực mình, trước mặt Tiểu Dĩnh đây, cô phải tốn kém nước bọt để làm nguôi giận cái tên to xác mà đầu óc chỉ bằng não bộ của Punie nhà cô (Punie: là chó bả nuôi ^^)

Chiêu Doãn bộ mặt hả hê chưa từng thấy, sau khi để Dĩnh yêu tự ăn, hắn ta ngồi lại ngay ngắn rồi khoanh tay trước ngực, ra vẻ cao ngạo nhìn thẳng Hàn Khắc nói:

" Giờ chúng ta bàn chuyện đàn ông đi. Dạo này kĩ thuật giường chiếu ổn thoả chưa, hay là vẫn kém cỏi như trước. Nếu vậy mình có thể...."

PHỤTTTT

Chiêu Doãn đang nói nửa chừng thì toàn bộ góc cạnh và da dẻ đẹp đẽ trên gương mặt ăn tiền đều hứng trọn bộ lượng chất lỏng do Hạ Lâm ngồi đối diện phun ra.

" Khụ...khụ... ".

" Haha...giỏi lắm em yêu, tối về anh thưởng cho em một đêm tuyệt vời tiếp ". Hàn Khắc sảng khoái lộ ra nét cười khinh thường, tay thành thạo rút khăn giấy trên bàn lau miệng giúp Hạ Lâm còn ra sức dịu dàng vỗ lưng cô.

Tiểu Dĩnh mở to mắt chứng kiến
một màn Hạ Lâm đang uống nước cam liền bị sặc sụa bởi lời nói của Chiêu Doãn. Bất giác cảm thấy lo lắng, cô nhìn Hạ Lâm bằng ánh mắt ngượng ngùng thay cho Chiêu Doãn, quan tâm hỏi han.

" Hạ Lâm, cậu không sao chứ? ".

" Khụ...khụ...không sao ". Hạ Lâm liên tục ho khan, nước cam ngọt lịm thấm vào làm rát bỏng cả cổ họng. Khoảng chừng hai phút cô mới ngưng ho.

" Ôi mẹ! Bẩn chết được. Dĩnh yêu lau mặt cho anh đi ". Chiêu Doãn nhăn nhó mặt mày ghê tởm, chợt nhớ có đồng minh yêu quý hắn liền quay sang đưa mặt tới gần Tiểu Dĩnh, nũng nịu giở giọng.

Tiểu Dĩnh nhếch môi sắc sảo, gương mặt lạnh lùng thể hiện sự hờ hững, cô liếc mắt nhìn Chiêu Doãn rồi tiếp tục bữa ăn, một mực bỏ bê người đàn ông quá trớn của mình.

" Cô tên là Tiểu Dĩnh đúng không? Ăn nhanh rồi lôi hắn về, tên này thích nhất là làm tình nên hãy nghiền nát hắn ba ngày ba đêm để bịt chặt cái miệng thối tha của hắn. Chào! ". Hàn Khắc lịch thiệp hơi cúi đầu, thái độ nhã nhặn khác hẳn với lời lẽ ngông cuồng và đậm chất dâm ngữ từ miệng mình. Nói xong, nắm tay Hạ Lâm đứng lên thản nhiên đi ra ngoài.

Để lại một kẻ vừa khóc lóc thảm thiết vừa lau mặt sạch sẽ, riêng mỗi Tiểu Dĩnh vẫn còn ngơ ngác chưa rõ tà ý vừa rồi.

________________

Rầm....

Mẹ kiếp! Hắn quên đeo đồng hồ. Hàn Khắc chửi rủa trong lòng, khi mở cửa xe mới phát hiện trên cổ tay phải trống rỗng bắt buộc đóng mạnh cửa trở lại.

" Ngồi trong xe chờ tôi ".

Hạ Lâm máy móc ngáp dài ngáp ngắn gật đầu. Hắn Khắc nhìn thấy khuôn mặt buồn ngủ hết sức đáng yêu và hồn nhiên, tự dưng kiềm lòng không đậu chui đầu vào cửa xe kéo đầu Hạ Lâm hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh.

Trong khi chờ đợi, Hạ Lâm chán ngấy muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng thú vị. Đôi mắt bồ câu tinh anh mà tinh xảo bắt đầu liếc láo liên xung quanh bỗng dưng hút lấy được tiêu điểm.

Hạ Lâm tò mò tiến tới hộc xe cầm lên một vật nhỏ nhắn màu đen bóng...

Một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ. Hạ Lâm hạ mắt bĩu môi, không ngờ chứ, thời đại nào rồi mà cái tên kia lại sử dụng kiểu dáng này, không phải gia thế hắn giàu đổ vách sao?

Hạ Lâm quay lại vấn đề hiếu kì, ngón tay nhanh nhẹn mở nút khóa lên...

Màn hình loé sáng...

Liền xuất hiện bức hình nền của một cô gái nhỏ nhắn cắt mái tóc ngắn búp bê, ăn mặc khá gợi cảm đứng tạo dáng giữa biển rộng...

Đây là...?

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

2 chương trong 1 ngày. -Đuối- 😭😂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro