Chương 52: Đến chơi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm trời lạnh, nắng vàng đẹp đẽ không hề gắt. Dọc the bức tường gán ô cửa kính trong suốt, tuyết đọng lại nhiều mảng trên khe.

Trong căn phòng ngủ đầy không khí ấm áp, thoảng chút hương vị kích tìch tuyệt sắc của đêm qua. Trên chiếc giường hoàng gia mang kiểu dáng sang trọng và tinh tế...

Một nam nhân tuấn mĩ và một nữ nhân khả ái ôm chặt nhau ngủ. Cả hai đều ngủ say như chết.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng.

Hàn Khắc và Hạ Lâm đồng thời cựa quậy vào nhau, trong đó Hạ Lâm là người phản ứng trước, cảm giác chỗ ngực vừa nóng vừa nhói tựa như có một bàn tay đang bóp chặt bầu ngực mềm mại, Hạ Lâm nhíu nhíu mày mắt vẫn nhắm chặt liên tục cầm lấy bàn tay thô ráp gồ lên vài vết sẹo mà liên tục đẩy ra.

Khổ nỗi, bàn tay mạnh mẽ ấy có lực hút như nam châm vậy, càng gỡ nó càng bám chặt, riết rồi mệt Hạ Lâm liền quát lớn:

" Shhhh...tên dê xồm nào đó cút mau ".

Cốc...cốc...cốc...

Bên ngoài, có người vẫn không ngừng gõ cửa.

Lần này, Hàn Khắc hoàn toàn bị đánh thức bởi giọng hét của Hạ Lâm. Tối hôm qua gần như là nửa đêm hắn mới ngủ, vậy mà chưa gì đã bị quấy rối vào buổi sáng. Khẽ động đậy thân người, Hàn Khắc đột ngột mở mắt, trước đôi con ngươi màu cà phê là khuôn mặt tiên nữ phóng đại. Hạ Lâm thở đều đều, xoay lưng lại chìm sâu vào mộng đẹp.

Haizz...

Cốc...cốc...cốc...

" Hàn Khắc! Mẹ đây ".

Nghe giọng nói Khắc Ninh bên ngoài, Hàn Khắc dần tỉnh táo trở lại. Ngồi dậy bước xuống giường đắp chăn cẩn thận cho cô gái, không quên khoác áo choàng ngủ rồi tiến đến mở cửa.

Cạnh.

Cánh cửa mở ra...

Khắc Ninh chứng kiến bộ dạng quần áo xộc xệch, gương mặt chưa tỉnh ngủ của con trai dường như bản thân tự cảm thấy phiền phức, bắt đầu nói nhanh để không làm trễ nãi thời gian:

" Hàn Khắc, mẹ phải về quê vài tuần nữa. Bà ngoại con hiện giờ bệnh tật, lại sống một mình nên mẹ phải thay mọi người chăm sóc ".

Hàn Khắc hắn trước giờ là kẻ vô cùng lạnh lùng, hiển nhiên khi nghe chuyện này hắn cũng không nói gì thêm, gương mặt lãng tuấn không biểu lộ cảm xúc, theo lẽ thường tình mẹ của hắn- Khắc Ninh, bà muốn ra ra vào vào căn nhà không cần phải báo cáo, chẳng qua hắn biết bà nói là để mình yên tâm khi bà đi xa, nghĩ vậy Hàn Khắc cất giọng trầm trầm mang theo dịu dàng và quan tâm.

" Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe ".

Khắc Ninh nhìn Hàn Khắc chỉ gật đầu, sau đó bước xuống lầu chuẩn bị xách đồ đạc ra khỏi biệt thự.
_______________

Ngoài trời bao phủ hơi sương, tuyết rơi tí tách như mưa hạt siết lấy bầu không khí thanh dịu, tuyết xuống gần chạm tới mặt đất tưởng chừng sẽ hoà tàn ngay tại nơi đây nào ngờ gió lạnh lại ùa về, mạnh mẽ cuốn đi từng hạt tuyết tựa hồ muôn ngàn bông hoa mềm mại bị vùi dập trong giá băng, vô cùng lạnh lẽo.

Kétttt...

Bánh xe thắng gấp, ma sát với nhựa đường tạo ra hơi nóng cháy bừng bay vào không trung. Chiếc xe Bugatti thuộc dòng mới tung ra thị trường ngày hôm qua đã nhanh chóng trở thành vật sở hữu đắt giá của ông trùm giải trí tài ba ngay hôm nay.

Trước cổng biệt thự xa hoa như thiên đường bằng tường sơn phủ.

Chiêu Doãn mở cửa xe, vừa đặt đôi giày da sáng bóng của thương hiệu nổi tiếng Giorgio Armani xuống đất, một đám vệ sĩ vest đen như bầy sói hung mãnh canh chừng trước cổng lập tức cung kính gập người. Người đàn ông thu hút nhân loại bởi vẻ kiêu ngạo trên đôi mắt phượng dài tinh tường, làn môi mỏng dánh như lớp son mịn hằn lên vẽ ra đường nét nam tính hoà chút yêu nghiệt, chỉ mỗi nhiêu đó đã cướp đi tâm hồn dễ bị gục ngã của tất cả phụ nữ trên thế gian.

Bước ra khỏi quỷ đỏ Bugatti, Chiêu Doãn liền vòng ra trước xe mở cửa cho một người phụ nữ.

Gót nhọn chạm nhẹ trên mảng tuyết đọng, giai nhân ưu tú nắm tay người đàn ông đi vào biệt thự. Cô gái thanh thuần trong làng giải trí ngoài đời đẹp hơn trên tivi, không những trẻ trung lại còn quyến rũ. Chiếc váy hoa xoè rộng đến đầu gối, vai áo hai dây đơn giản nhưng điểm nhấn ưu nhã mà gợi cảm nhất chính là cổ áo khoét viền hơi sâu, để lộ khe rãnh hoàn mĩ như ẩn như hiện.

Tiểu Dĩnh cùng Chiêu Doãn nắm  tay nhau vào trong. Lúc đi ngang qua dàn vệ sĩ, Chiêu Doãn khẽ nheo nheo mắt tựa như khó hiểu điều gì, cánh tay vòng chặt eo nhỏ hơn, không nhanh không chậm lôi kéo thân hình thon thả của cô gái đứng lại.

" Tại sao các người không cúi đầu chào cô ấy? Là kẻ nào lớn mật rủ rê cả lũ dẹp mất đi phép tắc? Kêu cái tên Hàn lão ra đây, thuộc hạ của hắn dám vô lễ với bảo bối của Chiêu Doãn này thì một giây cũng đừng hòng bén mảng tới người em gái yêu quý của tôi ". Chiêu Doãn ôm Tiểu Dĩnh mắng chửi một tràng, gương mặt phi phàm nóng giận ẩn chứa sự hiểm độc của ma quỷ. Quả nhiên ,lời nói của hắn lại quyền lực đến mức bọn vest đen nghe xong gấp gáp như điên đồng loạt cúi đầu trước mặt người phụ nữ.

Tiểu Dĩnh lúc này mới có phản ứng, đây là lần đầu cô đến đây, Thật chất, chưa vào trong nhà đã có người đứng trước chào đón đã làm Tiểu Dĩnh không tự nhiên rồi huống hồ bắt người của chủ nhân căn biệt thự phải uy nghiêm khom lưng với mình còn kì hoặc hơn. Đáng lí không cần quy tắc rườm rà như vậy, bởi lẽ cô không hề có quan hệ quen biết với người bạn của Chiêu Doãn thì không cần phải kính lễ riêng cô, chẳng qua cái tên bạn trai này làm quá vấn đề, đi thì đi nhanh lên còn bày đặt khựng lại bắt bẻ vệ sĩ của người khác.

Aizz....Tiểu Dĩnh âm thầm thở dài, xem ra bản tính khó lường cộng thêm tính khí khó chịu của hắn cô buộc chịu đựng dài dài.

" Doãn, anh không cần làm khó bọn họ thế đâu. Chúng ta đi nhanh thôi ". Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh vỗ vỗ cánh tay hắn, mong sao hắn đừng tức tối nữa, chuyện bé xé ra to ai đời nào chấp nhận được.

Chiêu Doãn mặt mũi vẫn hầm hầm, đôi mắt tia lửa một mực liếc về phía đám thuộc hạ nhưng cạnh mặt lại quay qua hôn chụt môi bảo bối một cái rồi hừ mạnh một tiếng mới kéo Tiểu Dĩnh vào trong. Đúng thật là, chỉ có hương vị ngọt ngào của bạn gái xinh đẹp mới xoa dịu đi nỗi bực dọc trong lòng hắn.
----------

Tại phòng ăn, Hạ Lâm ngồi cạnh Hàn Khắc ăn sáng khí thế. Mì ý sốt phô mai thượng hạng quả là món ăn hớp hồn đối với bản thân. Hạ Lâm điên cuồng thưởng thức, hết mì lại đến nước cam, nhìn cách ăn uống từ cô gái không một người đàn ông nào là không tiếc thương cho nhan sắc động lòng này, vẻ bề ngoài đáng yêu, mị hoặc như tiểu bạch thỏ
hoàn toàn trái ngược với tính cách ngoan cường, đánh đá kia.

" Hàn Khắc, tôi muốn..."

" Hử? Về nhà? ". Vừa nghe qua cụm từ quen thuộc đó, Hàn Khắc đang bận dùng bữa sáng đã phải cất công xoay mặt qua nhíu mày hỏi lại. Gương mặt điển trai chẳng hề toát lên vẻ ấm áp, toàn bộ góc cạnh mạnh mẽ được chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh tanh.

Hạ Lâm bắt gặp con mắt ưng hẹp hùng hồ chú mục vào người mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô thành ra không nhịn được mếu máo:

" Người ta muốn ăn mì nữa mà...hức..."

" Cái quái gì vậy? Chưa gả đã bị chồng ăn hiếp rồi à. Nè, cái tên chết bầm bẩn thỉu kia. Đừng tưởng mình vắng mặt là tùy tiện la mắng Hạ Lâm nhé, ông đây đưa nó về Mỹ bây giờ ". Chiêu Doãn hừng hực ôm Tiểu Dĩnh lại chỗ bàn ăn. Giọng nói cau có như người lớn trong nhà không ai khác chính là hắn.

Đẩy ghế ra giúp bảo bối ngồi, kế tiếp mình cũng ngồi xuống theo. Bạc môi quỷ quyệt thốt lên giọng nói tự nhiên không kém phần chanh chua như đàn bà, hắn tự tiện ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng người giúp việc, đến khi chộp lấy được mục tiêu Chiêu Doãn cất tiếng nói:

" Dì ơi, đem giùm con hai dĩa mì. Nhớ bỏ ít phô mai vào một dĩa, vì Dĩnh yêu không thích ăn đồ béo ạ ". Âm thanh lễ phép khiến người ta phải thốt lên lời khen ngợi. Xong xuôi, Chiêu Doãn mặc kệ không khí trong phòng hiện giờ đang náo loạn và rộn ràng do một tay hắn tạo dựng. Gương mặt sáng ngời chuyển sang nghiêm trọng tiếp tục truy vấn người đàn ông lạnh lùng ngồi đối chéo mình.

" Giờ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà để em họ mình khóc. Cho một lí do chính đáng, còn không ngày mai tôi đặt vé máy bay đưa nó về ".

Hàn Khắc và Hạ Lâm nãy giờ đều chứng kiến màn tự tung tự tác của Chiêu Doãn. Thứ nhất, không hề báo trước một tiếng khi đến  đây. Thứ hai, bước vào nhà cũng chưa chào hỏi Hàn Khắc hắn đã ào ào lao vào truy xét. Hàn Khắc buông nỉa trên tay xuống, tiếng lạch cạch vang vọng hơi nặng hơi nhẹ chạm tới màng nhĩ Chiêu Doãn khiến hắn không rét mà run. Hai người đàn ông bắt đầu giao tiếp ngầm bằng ánh mắt.

Riêng Hạ Lâm và Tiểu Dĩnh thì mặt mày phấn khởi như tìm được kho báu. Lâu ngày không gặp làm hai cô nàng nhớ nhung lẫn nhau khó tả, ai nấy đều nhìn nhau nở nụ cười tươi tắn.

Trong một khoảnh khắc, chiếc bàn gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo bị kẻ đôi bằng một đường xéo ngăn cách vô hình. Hai con người băng lãnh, cường thế và hai con người ngây thơ đến ngờ nghệch, chẳng qua là họ không hề biết tình bạn nguyên thuỷ của hai người đàn ông này.

Mãi một lúc lâu, một nam nhân mang tên Hàn Khắc và cũng là chủ chân uy quyền của căn biệt thự lên tiếng. Một câu nói thốt lên phải khiến cho hai cô gái buồn cười chỉ mỗi mình tên đào hoa kia tức đến phun máu.

" Phá sản rồi hay sao mà đến đây ăn chực nhà người khác? ".
           
   -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé  ❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro