Ngoài lề: Câu chuyện về Chiêu Doãn và Tiểu Dĩnh (tập cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, Tiểu Dĩnh không đến công ty giải trí Monster. Sắp đến lễ kỉ niệm công ty thành lập được năm năm, chính vì vậy tất cả các ca sĩ và nhóm nhạc thậm chí là vũ công hay nhóm nhảy bắt buộc phải góp mặt trong buổi lễ, hiển nhiên ai nấy đều phải sáng tạo một buổi trình diễn đặc sắc cho riêng mình.

Tiểu Dĩnh là thành viên mới, là một ca sĩ không những nổi tiếng lại còn tài năng nhất nhì trong công ty. Với tính cách siêng năng và chăm chỉ, Tiểu Dĩnh luôn đi làm đầy đủ, hầu như không vắng mặt buổi nào. Nhưng với lí do gì, hôm nay Tiểu Dĩnh mới xuất hiện trở lại.

Gần tối, sau khi tập luyện vũ đạo rành rọt, Tiểu Dĩnh chuẩn bị đi thay đồ. Vừa bước vào phòng nghỉ, hai người bạn nhảy góp mặt trong tiết mục của cô chợt kéo Tiểu Dĩnh lại hỏi:

" Chị Dĩnh, mấy ngày nay sao không đến công ty? Chị đang bận gì à? ".

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của đồng nghiệp, Tiểu Dĩnh hơi chút phiền lòng. Nét cười trên môi vẫn giữ vững độ cong thích hợp yêu mị nhưng khi nhìn rõ sẽ vẽ lên một chút xót xa khó nói thành lời. Không để hai cô gái chờ lâu, Tiểu Dĩnh thoáng chốc mỉm nhẹ khoé môi, che khuất đi tia cảm xúc buồn bã, cất giọng hơi khàn trả lời:

" Chị cảm thấy không được khỏe nên xin nghỉ vài hôm ".

" Vậy à, chị cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe thật tốt, đã gần đến buổi biểu diễn rồi...." Ngừng một chút, cô gái đó nhìn Tiểu Dĩnh bằng ánh mắt ngượng ngùng tựa hồ đang mong muốn Tiểu Dĩnh chấp nhận lời kể của cô ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều là đồng nghiệp thân quen nên cô ấy nói thẳng: " Chị Dĩnh, hôm qua tổng giám đốc cho tất cả thành viên của Monster họp đột xuất. Mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi mình chị. Chị biết không, cô ca sĩ Ngô Tuyết Nhiên đã chính thức bị đuổi khỏi công ty, phía bên giới truyền thông cũng trục xuất cô ta ra khỏi ngành giải trí vì nguyên do cô ta uống thuốc kích dục rồi lên kế hoạch tiện nhân đi quyến rũ Chiêu tổng. Trong lúc họp, tổng giám đốc có mở đĩa CD cho mọi người xem, đó là toàn bộ hình ảnh do camera trong phòng ngài ấy ghi lại. Vô cùng kinh tởm khi tụi em thấy được chiêu trò đê tiện của Ngô Tuyết Nhiên, cô ta ăn mặc xộc xệch vừa trong trạng thái say loạn không ngừng trườn bò lên người Chiêu tổng ".

Tiểu Dĩnh tiếp thu toàn bộ lời tường thuật khi nãy. Trong đầu ngay lúc này đây là một mớ hỗn độn không giải thích nỗi, chỉ biết rằng những lời kể của cô gái kia đã một khắc bài xích tâm tư trong cô đến dường nào. Nó là lời giải thích thay cho Chiêu Doãn, có lẽ đúng là sự thật cũng vô cùng hợp lí. Nhưng mà...tại sao anh ấy??

Tiểu Dĩnh khẽ xoay chuyển đôi mắt gợn sóng, dạt dào cơn đau đớn bao phủ. Hít sâu vào một hơi, cô nhíu mày hỏi:

" Nhưng sao lúc đó Chiêu Doãn không đẩy Ngô Tuyết Nhiên ra. Mọi người trong công ty đều biết chị là bạn gái của anh ấy, nếu như Chiêu Doãn làm vậy thì khi công bố băng ghi hình lên sẽ có người hiểu lầm nghiêm trọng ".

" A! Cũng có người nói giống như chị. Nhưng tổng giám đốc đã giải thích rõ ràng, ngài ấy lúc đó muốn kiểm chứng xem Ngô Tuyết Nhiên lại bị cái gì mà biểu hiện không giống bình thường, đúng thật chỉ cần động chạm cô ta một tí thì thân người cô ta sẽ uốn éo như rắn nước vậy. Đó thật là do tác dụng của thuốc kích dục đấy ".

____________________

Như vậy là...

Toàn bộ sự thật đã được lý giải một cách rõ ràng...

Và...người trong cuộc hoàn toàn sai...

Không ai khác, là cô, Tiểu Dĩnh.

Trời tối, chỉ mới mười chín giờ thôi mà đã tưởng chừng đâu hai mươi hai giờ rồi. Không dòng người qua lại, dĩ nhiên lâu lâu cũng xuất hiện vài cái bóng thối lui qua, chắc có lẽ là người đi bộ. Đèn gắn ven đường sáng trưng như sáng chiều, chỉ là...

Chúng dường như dần dần hết đi công suất, cũng có thể là do bị tác động bởi hình bóng hiu quạnh, lẻ loi của cô gái... Cũng có thể...

" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".

( Trích: Truyện Kiều_ Nguyễn Du )

Hàng cây bên cạnh về đêm lá xanh cũng rũ rượi hẳn hoi. Bầu trời không một ngôi sao sáng, tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy được một tia....một tia bé nhỏ, loé lên đã cho ta biết đó là một ngôi sao xa, xa xôi vô cùng.

Trước cổng công ty, đi lên bên trái vài mét, bóng dáng người con gái vẫn cô đơn, lặng buồn. Vai gầy yếu ớt, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại quen thuộc đến từng xăng-ti-mét một. Chiếc xe hơi sang trọng đậu bên kia đường, khoảng cách từ đây đến chỗ người con gái đang bắt taxi cũng không xa lắm, vì đèn xe tắt, ánh đèn ven đường hẳn rọi không tới nên toàn bộ thân xe bao trùm màu đen.

Trong xe, người đàn ông tuấn lãng phi phàm đang ngồi một mình lặng lẽ nhìn cô gái.

Buồn chẳng biết tả ra làm sao...

Bởi vì quá buồn mà chẳng còn dòng cảm xúc nào để diễn tả.

Chiêu Doãn dựa lưng ra sau ghế lái. Khẽ thở dài, nhắm mi dày rậm đầy vẻ điển trai nam tính. Hôm nay nghe tin Tiểu Dĩnh đi làm, thế là giờ ra về hắn đã chờ cô, cái đợi chờ chẳng thể mong đợi điều gì. Hắn nhớ cô, nên là thảy ý niệm được nhìn khuôn mặt và hình dáng cô hai phút.

May mắn thay, không phải hai phút mà là mười lăm phút. Nhiều lắm chứ! Nếu được ngắm nghía người mình yêu hàng phút, hàng giờ hay cả hàng năm đến khi tóc bạc theo năm tháng ta vẫn thoả mãn và hạnh phúc miên man, tự dưng yêu đời và tràn đầy sức sống. Nhưng mà...

Đâu ai hay, Chiêu Doãn hắn ngồi đây cũng được gọi là nhìn...

Càng nhìn thì càng đau...

Ngước mắt nhìn ra xa, Tiểu Dĩnh của hắn đang cúi gầm mặt đứng lặng, ắt hẳn cô đang chờ taxi.

Dĩnh yêu! Anh không thể để cho hai chúng ta rời nhau được.

Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em...

.

Tiểu Dĩnh ngước mặt lên trời cao nhìn đám mây u tối. Mi mắt nhẹ nhàng khép hờ như cành liễu yếu ớt rũ xuống. Hơi đau đầu và choáng váng.

Tiểu Dĩnh cảm giác mệt mỏi khôn cùng, nhiệt độ cơ thể quả thật đang lên cao. Hôm qua vì lo suy nghĩ nhiều nên tự mình ngủ quên trong bồn tắm.

Chắc do ngâm nước nên...

...nên cảm lạnh rồi!

Phịch.

**

" Dĩnh yêu! Dĩnh yêu! ".

________________

" Cô ấy bị sốt, đây là thuốc tôi để lại. Ngài cho cô ấy ăn xong rồi uống. Sáng hôm sau sẽ khỏe lại ngay thôi ". Bác sĩ cất đồ khám bệnh vào trong hòm dụng cụ, quay đi quay lại dặn dò kĩ lưỡng.

Chiêu Doãn đứng bên cạnh giường sốt ruột nãy giờ. Sau khi nghe lời bác sĩ nói, nên đã an tâm phần nào. Nhanh chóng cất tiếng cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra về, hắn gạt bỏ ý định ra ngoài mua cháo cho Dĩnh yêu, nếu cô ở nhà một mình mà chẳng ai chăm sóc, hắn càng lo lắng thêm.

Suy nghĩ kĩ một hồi, Chiêu Doãn quyết định vào bếp nấu cháo. Khi trưởng thành, hắn thích dọn ra ngoài ở riêng, có lúc ba mẹ phản đối vì không muốn xa con trai nhưng chẳng một ai ngăn cản được thói cố chấp của mình. Nơi Chiêu Doãn sống là một căn hộ cao cấp gần công ty, từ sáng đến chiều người giúp việc đều đến đây quét dọn, riêng mỗi tối thì phải về nhà với lí do khắt khe, ông chủ Chiêu Doãn độc thân độc tài muốn sống một mình.

Aizz...bây giờ, Chiêu Doãn thầm hiểu thấu với nội quy chuyên chế của bản thân, không có người làm ở đây thì không một ai giúp hắn nấu ăn hết.

Mẹ kiếp! Trước giờ chưa từng lăn vào bếp ngay cả mì gói còn không biết nấu huống hồ nấu cháo thịt bằm cho người bệnh. Trái lại, trời sinh hắn đại tài. Mở mạng vào tìm kiếm video hướng dẫn rồi làm theo từng bước, rốt cuộc cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong bát cháo thơm nghi ngút, đượm thêm mùi khét nhè nhẹ.

Chiêu Doãn lười biếng cầm khăn quệt qua quệt lại khuôn bếp, bếp đẹp và gọn gàng giờ đây đã bị biến thành bãi chiến trường. Nồi niêu, xoong chảo, đũa muỗng,...đều tốc tứ tung. Khiếp thật!!

.

Cạch.

Mở cửa phòng, Chiêu Doãn bê bát cháo nóng hổi vào trong.
Nhìn thấy Tiểu Dĩnh đang ngủ với vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thân người có vẻ gầy gò hẳn ra, trong lòng Chiêu Doãn xót xa vô cùng. Tội nghiệp cho bảo bối của hắn, sốt cao không hay biết lỡ như trong tình cảnh đó không có hắn bắt gặp thì ai sẽ rộng lòng cứu lấy cô đây.

Chiêu Doãn đặt tay mình lên trán trắng nõn ướm thử. Còn nóng ran rõ mồn một, phải ăn nhanh rồi uống thuốc.

Hắn bắt đầu lay chuyển cánh tay Tiểu Dĩnh, lúc nhẹ lúc mạnh, thật sự không nỡ đánh thức cô. Cuối cùng đặt lên sức khỏe là quan trọng nhất, hắn quấy rối đủ thứ để Tiểu Dĩnh khó chịu.

Mở mắt ra chưa gì đã bị ánh đèn pha lê trên trần nhà chiếu chói. Tiểu Dĩnh mơ mơ màng màng được Chiêu Doãn cho ăn uống cận thận từng li từng tí. Khoảnh khắc đó, trong tiềm thức của cô rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ dáng vẻ quen thuộc của người nào đó một mực săn sóc mình cực kì ôn nhu và dịu dàng. Nhờ vậy, Tiểu Dĩnh cảm thấy trong người ấm áp và khỏi bệnh không ít.

Uống thuốc xong, Tiểu Dĩnh lại buồn ngủ.

Khi Chiêu Doãn xong xuôi mọi thứ đã là mười giờ tối. Tắt đèn trong phòng khách...

Bước vào phòng...

Ngồi cạnh giường ngắm bảo bối hồi lâu, tận mắt nhìn thấy người con gái xinh đẹp trên giường đang nồng nàn say giấc. Chiêu Doãn mới yên tâm ngồi ngả lưng ra ghế nhắm mắt.

-------

Mười hai giờ khuya.

" Oẹ...oẹ...oẹ..." .

" Dĩnh yêu, còn khó chịu không? Nôn ra hết đi em cho thoải mái ". Chiêu Doãn hốt hoảng nói, tay không ngừng vỗ vỗ lưng Tiểu Dĩnh. Chưa ngủ được bao lâu, bất chợt nghe âm thanh ho khan cùng nôn mửa. Chiêu Doãn giật mình tỉnh dậy đã thấy Tiểu Dĩnh ngồi trên giường nôn hết thức ăn tràn lan. Hắn cấp bách như sắp rơi xuống vực thẳm mà chạy đến ôm lấy Tiểu Dĩnh vuốt lưng cho cô. Bản thân không khỏi nghi ngờ bát cháo mình nấu có vấn đề nhưng thật không biết cô là bị khó tiêu cộng thêm sức đề kháng quá yếu nên xảy ra hiện tượng như vậy.

-------

Một giờ sáng.

Lau người sạch sẽ rồi thay đồ cho Tiểu Dĩnh. Trong lòng hi vọng sáng mai cô không phát hiện hắn tự tiện động chạm vào người cô.

Lau chùi sàn nhà sơ sài, Tiểu Dĩnh đã nằm qua phòng khác, hắn không cần tốn công dọn dẹp phòng ngủ kĩ càng. Hắn là kẻ ăn trên ngồi trước , từ bé đã có người người đi theo hầu hạ mình huống chi sáng mai người làm đến đây, khỏi phải lo dơ bẩn.

Điều khổ sở nhất là...

Tiệm giặt ủi giờ đã đóng cửa, còn bản thân thì không biết giặt quần áo.

Thở dài một hơi, đây là đồ của bảo bối hắn. Nếu như lúc cô tỉnh dậy mà không thấy đồ đạc mình tinh tươm thì cũng không nên, bởi lẽ hắn hiểu rõ cô không hề muốn mặc đồ của hắn mua.

--------

Hai giờ sáng.

Chiêu Doãn mới vụng về sấy khô và cầm bàn là chà ủi chiếc váy lẫn đồ lót phụ nữ lại ngay ngắn.

Thật là, nếu hắn biết chiếc bàn ủi có tác dụng làm cho quần áo thẳng thóm thì ngay từ đầu đã không ngồi lì trong nhà tắm suốt cả buổi giặt bằng tay. Phải dùng nhiều xà phòng tẩy rửa chất bẩn nôn mửa, chính là tác nhân ăn mòn da dẻ hoàn mĩ trên bàn tay mạnh mẽ của hắn.

Đêm đó, Chiêu Doãn đã nhiều lần khóc thương cho đôi bàn tay ngàn vàng, kém may mắn này. (^_^)

_______________

Nắng vàng hoe ghé thăm cửa sổ. Ngày mới lại bắt đầu, người người phải thức giấc và thêm bận rộn.

Tiểu Dĩnh khẽ cựa quậy thân thể, mở mắt to nhìn xung quanh căn phòng, cảm nhận từng chút một độ mềm mại của chiếc nệm dưới lưng...

Lúc này mới phát giác nhớ lại hình ảnh mờ nhạt hôm qua...

" Em tỉnh rồi à? ". Chiêu Doãn gượng mỉm cười cầm khay thức ăn sáng đi vào phòng.

Đặt lên bàn rồi xách bộ quần áo đã được xếp ngăn nắp lại gần đưa cho Tiểu Dĩnh.

Mỗi cử chỉ và động tác đều bình thường và thư thái đến khó tin.

Chiêu Doãn ráng rặng ra nụ cười, hắn phải cố, phải cố lấy lòng Tiểu Dĩnh. Là một cao thủ tình trường, hắn sẽ tiếp tục áp dụng chiêu kế.

Tiểu Dĩnh cau mày chăm chú nhìn người đàn ông tựa hồ đang xem thái độ tiếp theo của hắn như thế nào.

" Dĩnh yêu à không Tiểu Dĩnh, hôm qua trên đường em bị sốt nên ngất xỉu, anh thấy anh đưa về nhà chăm sóc. Vậy thôi ". Chiêu Doãn nói, nói xong lại cười.

" Hết rồi? ". Tiểu Dĩnh nhíu chặt mày hơn, đôi mắt đen láy gợi lên nhiều tia thắc mắc.

" À còn nữa. Lúc ngủ tự dưng em nôn làm dơ hết quần áo. Anh thấy anh thay đồ rồi giặt đồ cho em. Đây nè... Ngưng một lát, Chiêu Doãn mở chiếc váy hồng phấn cho Tiểu Dĩnh xem, còn không quên chỉ chỉ vết ố rồi nói tiếp: " Vết bẩn dính chặt quá, anh chà hoài không ra, rốt cuộc bỏ cuộc thành ra em làm ơn tha lỗi cho....ưm...".

Chưa kịp nói hết câu, Chiêu Doãn đã bị Tiểu Dĩnh ôm cổ hắn đè xuống giường hôn ngấu nghiến. Đôi môi anh đào mang mùi đặc trưng dịu ngọt của cô gái khóa chặt bờ môi bạc mỏng đầy vẻ kiêu ngạo và chán ghét của người đàn ông. Cuốn lưỡi đinh hương chứa đầy mật ngọt chưa gì xông vào quấn quýt với chiếc lưỡi thô dài mà bá đạo . Chiêu Doãn trợn to đôi mắt phượng hẹp đối diện hắn là gượng mặt tinh xảo, hớp hồn ngày càng phóng đại, một giây sau tự nhiên biến hóa bất ngờ. Hắn nhắm mắt lại thưởng thức nụ hôn vụng về, thiếu đầy kinh nghiệm mà ngọt ngào, mê người của Tiểu Dĩnh.

Dần dần dục vọng chiếm hữu lại bắt đầu trổi dậy, bàn tay linh hoạt không thể kiềm chế thú tính của đàn ông liền nhân lúc hai người đang đắm chìm trong nụ hôn cởi bỏ từng cúc áo...

Đến khi cúc áo cuối cùng bị bung ra, Chiêu Doãn mới hoàn hồn bởi hành vi sai trái của mình mà lấy tay đẩy đẩy người con gái ra.

Ngược lại, Tiểu Dĩnh không hề phản ứng, bàn tay trắng trẻo như tuyết đông đặt lòng bàn tay thô ráp phủ lên bầu ngực đẫy đà...

Tựa như cố ý cổ vũ, lôi kéo, quyến rũ hắn sa vào bể tình...

Chiêu Doãn nóng đến phát điên, đầu óc cơ hồ bao phủ toàn điều đen tối ngay lập tức đổi lại tư thế, lật người lại đè Tiểu Dĩnh xuống giường....

Lửa tình cháy bỏng cứ thế thiêu đốt không khí quanh phòng.

______________

Hai tiếng sau.

Tiểu Dĩnh nằm úp sấp trên giường để mặc cho Chiêu Doãn xoa bóp.

Đúng là đồ khốn rồi! Đây là lần đầu của cô, vậy mà hắn như thú hoang hết lần này đến lần khác nhào vô cắn xé, chà đạp cô đến thê thảm. Toàn thân không một chỗ nào là không đau nhức, nhất là hạ thân râm ran như thể bị nghiền nát đến nơi.

Chiêu Doãn cười toe toét biểu lộ cho sự sảng khoái, hắn vừa tỉ mỉ đấm bóp trên lưng cho Tiểu Dĩnh vừa cất giọng nũng nịu như trẻ con, nói:

" Dĩnh yêu à! Em kì lắm đó, khi không lúc nãy làm anh rên chi vậy. Một người đàn ông lại rên rỉ trước mặt phụ nữ thật mất mặt mà ...hức...hức ".

" Anh thôi lảm nhảm đi, nếu không thì đừng hòng động vào em nữa ".

Chiêu Doãn nghe xong liền im bặt, do dự một chút hỏi thêm một vấn đề:

" Dĩnh yêu, tại sao em hiến thân cho anh vậy? ".

Tiểu Dĩnh bỗng dưng cảm thấy đau lòng và có lỗi với hắn. Chuyện xảy ra lần này là do cô đã quá hấp tấp, chưa biết sự tình gì đã đòi chia tay, khiến cái tên yếu đuối này khóc lóc một trận như mưa bão. Nhớ cái ngày đó, hắn như tên khờ mất hết lí trí, thuyết phục hết hàng xóm kế nhà cô kêu họ gõ cửa giùm, nếu ai dụ được Dĩnh yêu của hắn ra ngoài, hắn sẽ tự mình tặng căn biệt thự và thẻ không giới hạn vô sòng bài ở Las Vegas. Tiểu Dĩnh khịt khịt mũi, trấn an cảm xúc day dứt mà trả lời:

" Đồ ngốc! Bởi vì em yêu anh ".

Im lặng...

Và im lặng...

Không tiếng động làm Tiểu Dĩnh hiếu kì mới vừa lật người lại thì thấy Chiêu Doãn vừa cảm động vừa vui sướng rơi nước mắt, hắn
kêu tên " Dĩnh yêu" một tiếng rồi nhào vào lòng cô khóc tiếp.

Mặc kệ Tiểu Dĩnh có chê cười hắn như thế nào, vì sợ mất cô nên hắn không thể kiềm nén nước mắt.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

3k từ kết thúc cặp đôi Doãn- Dĩnh.

Ai thích họ thì cmt nha ❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro