Chương 56: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khắc sa sầm mặt, hai hàng lông mày anh khí gắt gao níu giữ thêm phần lãng tuấn và nghiêm nghị. Dưới bóng đèn led cam vàng từ cầu thang chiếu xuống, nửa bên mặt băng lãnh của người đàn ông càng thêm u tối đến quỷ dị. Chiêu Doãn nhìn thấy mặt mày đang rạng rỡ, sáng ngời như những vì sao lấp lánh trên trời đêm tự dưng dần dần xụ mặt xuống, giống như cây hoa xấu hổ bị người ta chạm phải vậy, đáng yêu khôn cùng. Lúc này, mây đen sắp sửa bao phủ con người tàn ác đối diện, Chiêu Doãn đành bất đắc dĩ cởi bỏ lớp da dày trên khuôn mặt, miệng nghiêm túc hỏi:

" Mình nói đúng nên cậu chột dạ chớ gì? ".

" Hoàng Chiêu Doãn, tránh ra cho mình!! ". Hàn Khắc không thể nhẫn nhịn hơn nữa, cách nói năng quá đà của cái tên kia đã gạt bỏ cột mốc giới hạn của hắn tựa hồ bị đàn áp quá thành sinh ra trổi dậy mà phản kháng phi thường. Hắn mặc kệ bạn gái của Chiêu Doãn có mặt ở đây, chỉ biết tức giận gầm rú như sư tử.

Chiêu Doãn há mồm chữ O, kết thúc được rồi đó. Hắn hình như đã chọc nát hang động của quỷ vương rồi cũng chăng, tốt nhất bây giờ là chuồn lẹ, ôm Dĩnh yêu về nhà lăn lộn vài cái sẽ xoá sạch đi hình bóng hung hăng của con người này. Hít thiệt sâu, thở ra nhẹ nhàng. Chiêu Doãn lần nữa nhìn Hàn Khắc cười cười giống đang suýt xoa, lòng âm thầm đếm đến giây thứ ba, sau đó tiến lên nắm tay Tiểu Dĩnh đang còn ngơ ngác giữa cuộc đối thoại kì quái của hai người rồi bỏ chạy. Trước khi ra khỏi cửa, hắn ta không quên vấn vương thêm một câu bỉ ổi nhưng đáng suy ngẫm cho bạn bè:

" Ngài Gorilla đừng quên dùng bao phòng tránh hậu quả về sau nhé ".

VÈO...

Một giây biến mất tăm hơi sau lời nói đó...

" Hừ! ".

___________

Mở cửa phòng ngủ.

Hàn Khắc bế Hạ Lâm đến bên chiếc giường hoàng gia nổi bật tông sắc đỏ trắng dịu dàng đặt cô nằm xuống. Hạ Lâm vẫn ngủ rất say, màu nắng vàng tươm xuyên qua cửa sổ hắt nhẹ ánh sáng chói chang lên khuôn trăng mị hoặc khiến cô gái khó chịu hơi nhíu nhíu mi mắt. Cô thật may mắn được ông trời ban cho nước da trắng sáng, gò má hồng hào như người Tây, cả những nhan sắc tuyệt vời chẳng ai sánh bằng thì năng lực vẫn không hề yếu kém. Hai mươi tuổi đã nhậm chức Phó tổng, ba năm sau lập tức ngồi vững chãi trên cái ghế Tổng giám đốc danh giá của một tập đoàn tài ba nhất nhì Trung Quốc.

Hàn Khắc khẽ cúi xuống hôn nhẹ mái tóc mượt như lụa mềm. Nhân lúc Hạ Lâm đang yên giấc thì tranh thủ tắm rửa giúp cô rồi gọi dậy đi làm. Dùng một tay linh hoạt cộng một tay vụng về đã bó bột, Hàn Khắc định cởi quần áo của Hạ Lâm ra thì bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản.

Ring...ring...

Hàn Khắc bực dọc ngưng động tác, trong lòng lo ngại công ty có việc gấp cần giải quyết nên rút nhanh điện thoại ra nghe máy:

" Là tôi, chuyện gì? ". Âm giọng trầm ấm bật thốt đầy sự lôi cuốn, mạnh mẽ.

Phía bên kia, Thần Phong oai phong ngồi trên ghế nạm vàng.
Chân này vắt chéo chân kia, từng khớp tay nhàn rỗi gõ nhịp lên phím đùi, rất nhanh lời nói cung kính truyền vào loa:

" Hàn lão, tôi đã bắt được tên Lương Mạc. Bây giờ chúng ta sẽ xử lí hắn ra sao? ".

Hàn Khắc giương khoé môi không hề tỏ vẻ đắc thắng, chẳng qua hắn đang lưỡng lự về điều gì khó nói. Qua vài giây quyết định, mới bắt đầu phun ra ngữ khí dứt khoát:

" Hắn là kẻ đã phá hoại địa bàn làm ăn của chú. Muốn xử sao thì tùy nhưng nhất quyết phải giữ lại cái mạng hắn ".

Phải...

Dù sao đi nữa, tên Lương Mạc vẫn là đứa con trai duy nhất của Lương Sẫm. Hàn Khắc hắn thừa kế cả một tập đoàn hùng mạnh như ngày hôm nay, cũng là một thân cha dượng để lại. Ông ta tuy rằng đã lừa dối mẹ hắn nuôi tình nhân bên ngoài nhưng không thể vì lẽ đó mà giết chết Lương Mạc để thay cha chuộc lỗi.

Giữ lại mạng sống của Lương Mạc thì xem như Hàn Khắc trả lại cái ơn bao năm qua Lương Sẫm đã bỏ công nuôi dưỡng hắn.

_________________

Trụ sở Âu thị.

Cốc...cốc...

" Vào đi ". Một giọng nói êm tai vọng ra ngoài cửa.

CẠCH.

Cửa gỗ trang trọng hé mở, tiếp theo đó một cô thứ kí xinh đẹp cúi đầu chào người đàn ông sang trọng trước mặt, lịch sự nói:

" Mời ngài vào trong ".

Trần Niên Nhất hơi mỉm cười cho qua, tác phong chỉnh chu của một doanh nhân ưu tú thể hiện rõ bên mình, ông ta ưu nhã gật đầu thay cho câu trả lời rồi từng chút sải chân vào.

CẠCH.

Cửa phòng đóng lại, âm thanh nghe qua tưởng chừng mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng thật chất đằng sau cánh cửa mộc hương sáng bóng này...

Là cả màn tranh cãi quyết liệt và kinh sợ sắp nảy sinh của hai người đàn ông...

Một già.....và.....một trẻ.

Âu Lãnh Tiêu ngạo nghễ ngồi dựa ra sau ghế da, điệu bộ thư thái vô cùng giống tính cách bất cần đời của những chàng công tử ăn chơi lêu lổng. Hắn xoay lưng lại đối mặt với người đàn ông già cỗi nhưng khí chất uy quyền một mực duy trì.

Trước mâu đen sắc bén đây, cách một lớp kính thuỷ tinh trong suốt, phía dưới mặt đất...

Thành phố xa hoa vẫn đắm chìm trong sự náo nhiệt, phồn thịnh.

Nét đẹp đẽ dưới toà nhà cao lớn tựa hồ đã làm cho hắn thích thú, bất chợt tìm được cảm hứng riêng một giây sau làn môi cong lên nhẹ huýt sáo. Rõ ràng với tư cách của một giám đốc uy nghi, trong căn phòng được xem như là thế giới làm việc riêng của hắn, đằng sau lưng mình lại có vị khách không mời mà đến, thì...

Âu Lãnh Tiêu đều ung dung hiện rõ bộ mặt kiêu ngạo, chẳng hề xem ai ra gì huống hồ là hiểu thấu đạo lí " Kính trên nhường dưới ".

Có lẽ, từ khi người đàn ông tiếp quản Trần thị kia bước vào đây, Âu Lãnh Tiêu hắn hoàn toàn biết hết thảy sự tình nên vì vậy mới vô ưu vô lo hơn bất kì ai.

Chậm rãi xoay ghế lại...

Đối mặt với hắn là một lão già ngang tàn trong thế giới ngầm mấy chục năm qua. Dĩ nhiên, trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo ông ta đều tiếng tăm lẫy lừng cả.

Vậy thì sao?

Nếu đã là xã hội đen thì luôn ngang tài ngang sức như nhau. Chẳng qua kẻ mạnh người yếu đều dựa vào bang phái lớn nhỏ mà thôi.

Trần Niên Nhất nhận thấy biểu hiện đùa cợt như thực như hư của Âu Lãnh Tiêu làm lòng đã tức muốn trào máu. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn nở nụ cười khôn ngoan, lộ ra vết chân chim già dặn. Ông ta không thèm ngồi lên ghế sofa trong phòng này.

Bởi...

Những thứ liên quan của kẻ thù một chút cũng không muốn động chạm.

Trần Niên Nhất chỉ trong chốc lát đã dập tắc đi nụ cười dối trá ban nãy, thay vào đó là lời nói cực độ lạnh tanh với nét mặt chế nhạo.

" Vật liệu xây dựng của công ty mấy người thuộc loại hạ cấp hay cao cấp đây, lại khiến cho toà nhà mới xây bên chúng tôi sụp đổ, chưa kể có người suýt mất mạng ".

" Chậc...chậc...ngài nói hơi quá đó Trần chủ tịch, công ty chúng tôi là một công ty lớn, chẳng phải hạng mục vào mấy tháng trước của bên ngài đều một tay Âu thị góp sức mà thành công sao? ".

" Ăn nói hồ đồ! Đừng tưởng bên mày có tay thì Trần thị của tao không có não. Mày nên nhớ, não bộ điều khiển tay chân mới đúng. Hạng mục lần này là do mày phụ trách, rốt cuộc ngu ngốc đến mức để nhân viên chuyển giao vật liệu đồng mưu với thằng kĩ sư ăn hối lộ. Nếu tao không điều tra, còn cứ nghĩ thợ xây dựng bên tao là do tay nghề có vấn đề. Không bàn cãi gì thêm, chúng ta sửa lại hợp đồng, tao bảy mày ba ".

RẦM...

Âu Lãnh Tiêu nghe xong dường như đang bị nước lạnh xối lên đầu. Cuộc đời của hắn chưa biết cái gì là " áp bức " , đường đường xưng danh lão Tam trong Tam bang, một tổ chức chuyên buôn bán vũ khí và ma tuý hàng đầu ở Mexico vậy mà không ngờ lại bị một lão già lắm điều định ý tưởng rằng hắn là quả cam nhỏ bé muốn tùy ý bóp nát trong tay.

Xem như là đang sỉ nhục hắn.

Âu Lãnh Tiêu điên tiết nắm chặt góc cạnh đẩy nguyên cái bàn được làm bằng gỗ quý ngã xuống đất. Âm thanh khủng khiếp chấn động cả mặt đất đồng thời mọi đồ vật làm việc theo dốc đà rơi tán loạn trên sàn nhà.

Trần Niên Nhất đứng cách xa nơi làm việc của Âu Lãnh Tiêu nên không bị va trúng, trái lại ông không những không sợ mà còn liếc mắt sơ qua chứng tỏ trời rầm còn ghê rợn hơn hành động vừa rồi của người đàn ông trẻ tuổi thì vẫn không là vấn đề nghiêm trọng gì đối với ông.

Âu Lãnh Tiêu cuộn tay thành nắm đấm, gân máu trong mắt giăng toả trong con ngươi lãnh đạm, hung hăng trừng rõ về phía Trần Niên Nhất.

" Ông kiếm chuyện giỏi lắm ông già. Đừng quên Âu thị sắp sửa là thông gia của gia đình ông thì đừng hòng chuyên chế áp đảo chúng tôi. Tôi nhắc cho ông rõ, Âu Lãnh Tiêu này nhất quyết sẽ không cưới hỏi gì con gái ông. Hợp đồng tôi sẽ bồi thường, từ nay trở đi giữa hai tập đoàn chỉ là người xa lạ ".

" Haha, mày đang uy hiếp mối quan hệ làm ăn tốt đẹp giữa hai nhà ư? Không Âu thị thì có hàng trăm tập đoàn khác đang từng giờ từng ngày mong muốn được hợp tác với Trần thị của tao ". Trần Niên Nhất vững vàng đặt giữ ưu thế, một câu khẳng định chắc nịch của ông ta cũng phải khiến người đàn ông tuấn mĩ đanh mặt.

Âu Lãnh Tiêu nuốt trôi cục tức, nhìn thẳng Trần Niên Nhất bằng ánh mắt nảy lửa. Những điều hắn nói là sự thật, ngay bây giờ hắn sẽ nói rõ cho lão già này biết tên tàn ác kia là một con người đáng sợ thế nào. Nhanh lấy lại bản lĩnh, Âu Lãnh Tiêu đứng thẳng người vừa vỗ tay vừa cất tiếng đáng buồn thay cho lão già đó.

Bộp...bộp...

" Tốt lắm lão già. Biết tại sao tôi không muốn hợp tác hay dính líu nữa với ông không. Bởi vì tôi biết tự lượng sức mình, ông không đấu lại nổi cái thằng Hàn Khắc ma quỷ kia đâu ông già. Hắn ta giờ đang ôm khư khư con gái ông chặt bên mình, cả những đã giết chết một người anh em kết nghĩa của tôi mà còn đang giam cầm Lão đại trong Tam bang chưa biết sống hay chết. Thử thì đi chĩa súng vào đầu hắn, rồi đem con gái cưng của mình về. Haha..."

" Mày..."

-*-*-*-*-*-*-*-*-

2k từ. <<xỉu>> 😲😂❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro