Chương 57: Dâm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Thần Phong sau khi xử lí công việc thì lái xe về biệt thự Lương gia.

Chiếc xe Cadillac bóng lưỡng chạy vào trong hầm. Bóng tối bao phủ dày đặc trong tầng hầm. Bên cạnh một ít ánh sáng nho nhỏ lọt vào khe cửa đều tập trung lên thân hình cao ráo của chàng nam nhân phi phàm. Thần Phong đút chìa khóa vào túi quần, thái độ nghiêm nghị tột cùng trên gương mặt lãnh đạm tựa hồ được mài khắc tinh xảo từ tảng băng Nam Cực.

Đi ra ngoài trời...

Ánh sáng chiếu rọi nhiều hơn một chút.

Thần Phong cất chân mạnh dạn một mạch lên thẳng lầu.

Trong thư phòng rộng rãi, chứa đựng kệ sách khổng lồ. Trước cửa sổ đón gió đặt một chiếc bàn gỗ nhẵn bóng mang mùi mộc hương tự nhiên. Người đàn ông ngồi lặng trên cái ghế da dày. Dáng vóc tráng kiện của một dũng sĩ tài ba lẫy lừng được bao trùm lên thứ ánh sáng vàng nhạt của dàn đèn pha lê lấp lánh. Âm thanh xung quanh yên lặng như căn nhà hoang không một bóng người. Tiếng hít thở nhọc nhằn, lạnh lẽo của người đàn ông càng làm cho không gian nơi đây thêm âm u, nguy sợ.

Cốc...cốc...

" Vào! ". Đơn giản chỉ một từ cũng làm cho thần kinh của người nghe không phải lạnh ngay sống lưng mà chính xác hơn là lạnh thấu tận đại não.

Không khỏi nhức nhói đầu óc và tê rân cột sống.

Cạch.

Tiếng bước chân ưu nhã kéo theo sự hùng hồ, mạnh mẽ của một nam nhân. Thần Phong tác phong nghiêm chỉnh đứng cách một khoảng trống so với bàn làm việc cung kính cúi đầu. Hai giây sau chậm rãi lên tiếng:

" Hàn lão, tôi đã cho người đập gãy chân của tên Lương Mạc ".

" Tốt! ". Người đàn ông đối diện vẫn nhàn nhã dựa lưng ra sau ghế, cất câu kiệm lời.

" Thần Phong tôi đã chuẩn bị máy bay và lên kế hoạch đầy đủ theo lời ngài dặn. Sáng ngày mai tên họ Tư có tổ chức lễ kỷ niệm bảy năm thành lập sòng bạc Royal của hắn. Khoảng chừng đúng bảy giờ ba mươi tối sẽ kết thúc buổi lễ, chúng ta lúc đó sẽ tiến hành ". Thần Phong ung dung tường thuật lại công việc được Hàn lão giao. Thái độ uy nghiêm, cường lĩnh của một thủ hạ thân cận bên chủ nhân nhiều năm.

" Tốt! Ngày mai sẽ bắt đầu ".

_______________

" Mình biết tự bảo vệ bản thân mà! ".

Hàn Khắc mở cửa phòng ngủ tiến tới vị trí cô gái đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại.

Hạ Lâm ôm gối dựa vào thành giường, mặc kệ mái tóc còn đang ướt nhẹp ắt hẳn mới gội đầu xong, chỉ thoải mái cười đùa qua loa điện thoại.

" Mình nói này, cậu quen thì quen chứ đừng có ý định kết hôn với Doãn ca. Anh ấy là cầm thú đó, sống chung lâu ngày cậu sẽ không chịu nổi đâu ". Hạ Lâm vừa nói vừa tủm tỉm che miệng giống như sợ rằng bản thân sẽ bị kích động bởi lời nói mới thì của mình mà không nhịn được cười.

Hàn Khắc chẳng buồn quan tâm đến cuộc đối thoại kia của hai cô gái. Chuyện về phụ nữ chỉ toàn vớ vẩn và ngu ngốc, huống hồ vấn đề hiện giờ lại liên quan đến cái tên chết tiệt Chiêu Doãn, hắn lại càng thấy trướng màng nhĩ khi nghe. Hàn Khắc biểu cảm hờ hững chỉ liếc mắt nhìn Hạ Lâm vẫn tập trung xôn xao bàn tán, hắn đứng chôn chân trước màn hình ti vi Hạ Lâm đang xem, không hề biết định nghĩa hai chữ " xấu hổ " là gì mà nhanh nhẹn rũ bỏ quần áo trên người xuống đất.

Hạ Lâm từ nãy giờ chỉ chờ mong một việc, cực kì háo hức xem pha hành động của tài tử diễn xuất Tom Cruise. Nhưng chưa kịp thưởng thức cảnh tượng hoành tráng đó, đã được miễn phí tận hưởng màn thoát y của người đàn ông dâm loạn. Đôi mắt đen láy sáng rực như sao bất ngờ trợn to sắp sửa lọt ra bên ngoài, Hạ Lâm bắt gặp cơ thể trần truồng không một mảnh vải đang thong dong bước lại gần mình và còn có cả sự góp mặt vô cùng nổi bật của thứ thô dài của đàn ông bằng thịt nguyên chất ngẩng đầu hướng lên trời cao, một giây thôi cũng làm cho cô nổ tung mạch máu mà lăn đùng ra ngất xỉu.

Thật kinh tởm!

Hạ Lâm cau chặt đôi mày thanh liễu, cái miệng nhỏ nhắn vẫn  hàn huyên đủ điều trong điện thoại, ngược lại khuôn trăng đầy đặn đã nhăn nhó đến mức không thể nào giãn ra được. Hạ Lâm trừng rõ mắt với Hàn Khắc, khuôn cằm mị hoặc xoay hướng nơi dưới bụng của mỹ nam, biểu cảm giết người ý bảo người đàn ông nên nhanh chóng mặc quần vào ngay lập tức.

Hàn Khắc nhếch nhẹ môi nhằm tán dương cho thái độ bình thường của Hạ Lâm. Cũng đúng, đây đâu phải lần đầu cô chứng kiến bộ dạng này của hắn nên không còn e ngại như xưa nhưng nếu nhìn kĩ, phía hai bên gò má trắng nõn kia vẫn hiện lên một mảng hồng hào đáng yêu.

Hắn mặc kệ ánh mắt quở trách từ cô, kiếp này chỉ có mình Hạ Lâm cướp đoạt lấy cuộc đời của hắn thì cần gì ép buộc chính mình né tránh, cứ việc hiến dâng tấm thân quý báu cho cô là được rồi. ( nói y như ổng bị ngta chiếm đoạt vậy -_-#)

Ngang tàn bước lên giường rồi nằm xuống đùi Hạ Lâm. Hàn Khắc lấy tay đẩy chân váy mượt mà tới sát bụng của cô để lộ ra cặp đùi tỉ lệ cân xứng, sau đó mới đặt đầu lên đó. Đối với hắn, sự chạm da chạm thịt sẽ kích thích và thoải mái hơn nhiều thành ra không bao giờ muốn Hạ Lâm mặc váy ngủ dài đến đầu gối. Càng tốt hơn khi khoả thân nằm cạnh hắn.

Hạ Lâm hạ mắt bĩu môi khinh miệt. Hắn là đang thiếu hơi phụ nữ sao? Khẽ thở dài rồi nhắm nhẹ mắt, cứ coi như trong căn phòng chỉ tồn tại một mình mình, cô tiếp tục cuộc đối thoại với bạn thân:

" Tiểu Dĩnh à, bữa nào chúng ta cùng nhau mua sắm đi. Đã lâu rồi tụi mình chưa đồ khốn! Anh nằm yên cho tôi nhờ, tại sao lại tự tiện cởi quần người khác? ". Hạ Lâm nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay xấu xa của Hàn Khắc mà lớn tiếng.

Hận Khắc nghiến răng ken két nhìn nét mặt giương cung bạt kiếm của cô gái càng khiến hắn hứng thú, sôi trào thú tính mạnh mẽ không ngừng. Hắn cố gắng ghiềm lại tay Hạ Lâm rồi tự động vạch mép quần lót mỏng tanh gần như trong suốt trên người cô ra nhìn vào bụi hoa hồng nhuận, giở giọng khàn đục:

" Trời nóng như vậy, tại sao lại mặc quần lót, chi bằng cởi ra để tôi làm mát cho em ".

Trời, thật là....

Có khác gì ông anh họ đê tiện bao nhiêu.

Hạ Lâm âm thầm khẩn cầu diêm vương làm ơn lôi tên biến thái dã tâm cuồng dâm xuống địa ngục bây giờ đi. Cứ tiếp tục để hắn sống cùng cô, sẽ có ngày cô bị hắn dung nạp vào đầu những thứ bậy bạ, không phù hợp với lứa tuổi mất.

Hạ Lâm dừng mọi động tác phản kháng với con người ở dưới. Bình tĩnh hít vào thở ra nhằm điều chỉnh trạng thái lúc này, áp chặt điện thoại vào lỗ tai, nói:

" Tiểu Dĩnh, mình bận rồi cúp máy đây ". Không đợi phía bên kia trả lời, Hạ Lâm bực bội vội vàng nhấn mạnh phím tắt. Tiếp đến nhìn xuống gương mặt khôi ngô tuấn tú nhiễm bệnh tâm thần.

" Anh muốn gì? ".

Hàn Khắc cơ thể trần trụi như em bé trai sơ sinh to xác, hắn im lặng nhắm mắt nằm giang tay giang chân hưởng thụ khí mát trong phòng. Hàng lông mi rậm rạp hơi cong lên trông rất nam tính. Sóng mũi cao nhọn lại thẳng tắp đến độ thấp thoáng ẩn hiện bóng khung xương bên trong. Môi mỏng hình trái tim như môi phụ nữ, hơi giương cao lộ rõ nét kiêu ngạo tạo ra một chút yêu nghiệt đầy khí chất vương giả. Hạ Lâm bất giác ngưng động hơi thở lặng thầm quan sát từng đường nét trên gương mặt băng lãnh.

Không ngờ nam nhân này lại xuất sắc và ưu tú đến vậy. Hạ Lâm cô chưa từng khẳng định bản thân háo sắc. Nhưng phải công nhận khi ngắm nghía vẻ điển trai trước mắt đây, tâm hồn trong cô có phần xao động cộng thêm điêu đứng.

Mãi một lúc lâu, thanh âm chỉ còn lắng động mỗi hơi thở của cả hai. Đột nhiên Hàn Khắc cất câu nói ngắn cũn, vế trước và sau đều không ăn nhập:

" Mai tôi ra nước ngoài một ngày. Còn giờ đi tắm thôi ".

Hả?

Trong lúc Hạ Lâm còn đang há mồm định hỏi lại Hàn Khắc thì hắn đã bất chợt ngồi dậy kéo Hạ Lâm xuống giường dẫn cô đi.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lãng mạn hoài chán quá. Tới khúc ngược đi nha (♡˙︶˙♡)

Vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên dạo này lười ra chương 😭 😂. Xin lỗi cả nhà nhiều 😀❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro