Chương 58: Cho mi chết! (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa...ưh...đừng....ưm ".

Quanh căn phòng tắm xa hoa lan toả mùi hương tình dục nặng nề, đầy lôi cuốn...

Hạ Lâm bị ép buộc ngồi xổm giang chân trên người Hàn Khắc, hai tay vịn chặt hai bên thành bồn, tứ chi trên cơ thể run rẩy không còn điểm tựa.

Một bên, các khớp tay linh hoạt của người đàn ông khảm sâu vào lớp da thịt nhẵn mịn trên bờ mông bóng bẩy đang từng chút hiện lên mảng đỏ hồng. Ngón tay thô ráp trên bàn tay còn lại thành thục vùi vào lui ra ở lỗ huyệt phấn nộn, khiến Hạ Lâm hối hả ngửa đầu ra sau hồng hộc thở dốc.

Nước tắm trong bồn bắt gặp cửa huyệt chật kín ngày càng nới rộng ra thành lỗ rỗng khá rộng, chúng liền thừa cơ chui vào trong hoa huyệt làm thấm ướt ngón tay to lớn ấy, dần dần tuôn trào hỗn hợp nước nóng và mật dịch nóng bỏng ra ngoài.

Bọt dịch trắng xoá dạt dào quanh thân thể quyến rũ, nhỏ nhắn. Hàn Khắc dường như thị giác đã bị kích thích, ngón tay trong cơ thể cô hưng phấn ma sát chặt chẽ, tựa hồ muốn tàn sát tầng thịt nộn bên trong nhão nhoẹt như nước.

" Aaa...không...nghỉ...nghỉ...á... ". Hạ Lâm không thể chịu nổi, há miệng hết cỡ thét lên chói tai khi điểm mẫn cảm trong nơi tư mật bị đầu ngón tay cứng cáp kia chà đạp, quấy nhiễu. Đầu ngón chân xinh đẹp không tự chủ tiến đến co quắp vào đùi người đàn ông.

Bốp...bốp...

Hàn Khắc bất giác luồn tay ra phía trước tát mạnh vài cái lên bầu ngực siêu tròn như chứa sữa. Hạ Lâm cảm giác da dẻ chỗ đó vừa đau vừa rát, bất chợt cơn đau lan toả toàn thân hoàn toàn kích động đến hạ thân sinh ra nhục bích co rút dữ dội, điên cuồng cắn nuốt ngón tay quái quỷ kia.

Bốp...

" Rung này...rung này...cho mi chết! " .

Hàn Khắc hào hứng thốt lên dâm ngữ cuồng loạn. Đôi mắt hẹp dài sắc bén tựa chim ưng đang săn mồi, một mực tập trung xem đôi gò bồng đảo của người con gái là bao cát trắng nõn. Bàn tay xấu xa tát liên tục vào bầu ngực phiếm hồng nhằm ngăn cản sự rung chuyển từ nó. Trái lại, chỉ có bệnh thần kinh mới mang ý nghĩ như vậy. Ngay lúc này, Hàn Khắc hắn đã bị vẻ đẹp gợi cảm của cô phủ lấp đầy mắt, sức mạnh từ bạt tay càng một mạnh hơn, hại hai bầu ngực in rõ năm ngón tay thay phiên nhau nẩy lên xuống mãnh liệt.

" A...đau...dừng mau đồ bệnh h...AAA ". Hạ Lâm chưa kịp mắng chửi nguyên câu thì Hàn Khắc nhanh như tia chớp nhào tới đẩy lưng cô dựa sát vào bồn tắm, còn mình thì cúi xuống hé răng cắn mạnh lên nụ hoa nhạy cảm.

Mặt khác, ngón tay ở dưới đâm xuyên thấu tận hoa tâm rồi bá đạo khuấy đảo, lôi ra thật nhiều dòng ái dịch ngọt ngào.

" Ư......".

Cao trào lập tức ập tới như thuỷ triều dâng cao, độ sung sướng cực đại liên tiếp tháo chạy xung quanh cánh hoa bằng thịt, rồi từ từ xâm nhập tận sâu trong huyệt động mà chèn ép vách tường thịt  mềm nhũn.

Hạ Lâm kiệt sức gục lên bờ vai màu đồng đầy nam tính thở hổn hển. Cảm giác lâng lâng như được phiêu du trên áng mây bồng khiến cơ thể bắt đầu gập ngay lại rồi xụi lơ trong lòng Hàn Khắc. Mọi tế bào hiện giờ trên da cơ hồ đang có gai đâm chi chít, chẳng qua là thoải mái chứ không hề  đau đớn nào cả.

Nước ấm ban đầu tràn ngập nhiều không kể xiết, do cơn kích tình mạnh bạo và nhiệt liệt của đôi uyên ương nên giờ tuôn trào khỏi mặt bồn như thác đổ từ trên cao xuống.

Hàn Khắc đến bây giờ mới nhả nụ hoa ướt nhẹp đã bị mình cắn sắp nát. Ngón tay được bao bọc bởi lớp dịch nhờn nhuộm màu trắng sữa chiết xuất từ nơi địa phận sâu thẳm và mềm mại, chậm rãi rút ra...

Sau đó nhẹ nhàng nâng lên trước mắt...

Thuỷ dịch tinh tế theo đốt ngón tay nhiễu xuống từng giọt...

Tạo ra ánh màu lấp lánh trông rất mê hồn.

Khẽ đưa ngón tay vào miệng mút...

Cảm nhận vị ngọt quý hiếm và đặc trưng của thiếu nữ thanh thuần. Chẳng mấy chốc, giọt dâm dịch trên ngón tay đã được Hàn Khắc hút sạch không bỏ sót. Càng ăn, hắn càng nghiện ngập. Càng nhấm nháp, hắn lại cuồng thưởng thức. Chỉ biết rằng tình dục theo lẽ thường đơn giản là gia vị quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của đàn ông. Bởi lẽ cơ thể đàn ông có khao khát về dục vọng rất cao. Nhưng...

Hàn Khắc chưa bao giờ chấp nhận sự khẳng định đó. Một con người oanh oanh liệt liệt xưng bá trong thế lực ngầm làm sao để tâm đến những thứ vô tác dụng đối với mình. Thậm chí có nhiều lúc, Chiêu Doãn còn khinh thường hắn là một tên đàn ông lãnh cảm, chẳng hề có tay nghề trong lĩnh vực này.

Cho đến khi, chính mình được tiếp xúc qua thân thể tuyệt mĩ đây. Đừng nói là ham muốn mà còn mang dụng ý chính là chiếm đoạt. Ngay cả những gì liên quan đến cuộc sống của Hạ Lâm thì nhất định phải có Hàn Khắc hắn can thiệp vào.

" Hic....đau quá...huhu ".

Bỗng dưng nghe thấy cô gái trong lòng bật khóc. Hàn Khắc chợt dập tắc suy nghĩ trong đầu, ngước mặt nhìn xuống Hạ Lâm.

Bắt gặp cô ôm ngực liên tục thút thít. Gương mặt diễm lệ nhăn nhó vì quá đau. Giọt nước trên mái tóc óng ả chảy dài xuống khoé mi, chan hoà cùng hạt pha lê trong suốt vẽ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng vô cùng đáng thương.

Hàn Khắc nhìn cô cắn môi than đau thì ngực liền nhói lên sợ hãi. Không để Hạ Lâm rơi nhiều thêm nước mắt, hắn vội vàng gỡ tay cô ra xem xét thử.

Đập vào mắt mình là nhụy hoa anh đào tươi tắn tụ đỏ đến rướm máu, chưa kể hàng loạt dấu răng sắc bén in ấn ở xung quanh. Hàn Khắc trợn to con ngươi nâu đậm, lòng không ngờ bản thân đã đối với cô quá trớn. Nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, lên tiếng:

" Sao lại...."

" Tránh ra...tránh ra...tránh ra.....hức.....ahuhu....đau quá!! ". Hạ Lâm giãy giụa đành đạch vun chân đạp hắn. Nước bắn tung toé văng lên mặt Hàn Khắc, thấm ướt hai con ngươi băng lãnh đã cay xè từ khi nào.

Hạ Lâm khịt mũi lấy tay quẹt mắt, ngưng khóc lóc nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa đặt chân giữa không trung đã bị con người phía sau ôm hông bế cô vào ngực. Hạ Lâm theo phản xạ ôm chặt cổ hắn, cảm thấy bực bội trừng rõ với Hàn Khắc , hết lần này đến lần khác đều hại cô thê thảm.

-------

Hàn Khắc gấp gáp đặt Hạ Lâm ngồi trên giường, bọc một chiếc khăn lông to lớn vào người cô nhằm khỏi bị cảm lạnh.

Còn mình đang trần truồng như một đứa trẻ lông nhông tắm mưa ở ngoài trời mà chạy vào nhà tắm lấy thêm một cái khăn khác.

Tốc độ của người đàn ông này rất kinh khủng, chạy y hệt như bay. Mặc cho địa hình không thuận lợi như là sàn nhà trơn ướt trong phòng tắm, thì cũng chưa đến ba giây đã quay trở về.

Hàn Khắc không hiểu sao khó chịu cau mày. Hắn đứng trước Hạ Lâm cầm khăn lau tóc cho cô. Nói lau tóc nhưng thật chất giống y chang là đang san bằng da đầu.

Chẳng thể hiện động tác dịu dàng của một nam nhân nho nhã, bạo lực cầm khăn như cầm súng, điên cuồng chà quét mái tóc mượt mà như sợi bông của Hạ Lâm. Đến lúc cô la lên, mới ý thức nhè nhẹ lại.

Hạ Lâm vẫn còn tức giận chuyện khi nãy. Không hề để ý đến hắn, bản thân ngồi im nhắm mắt lại hưởng thụ sự hầu hạ của người đàn ông.

Qua vài phút, Hàn Khắc hơi mỏi tay nên ngưng lại. Đi tới gần tủ quần áo khổng lồ đặt gọn ở góc phòng rồi tìm một cái áo choàng ngủ của phụ nữ.

Hạ Lâm lười biếng ngã lưng ra giường ngắm nghía hoa văn tinh xảo trên trần nhà. Miệng bâng quơ đột nhiên hỏi Hàn Khắc :

" Ngày mai anh đi đến đâu vậy? ".

Nghe xong chưa trả lời liền, hắn bước tới kéo người Hạ Lâm đứng dậy nhanh nhẹn mặc áo ngủ giùm cô. Lúc mắt liếc ngang qua nhũ hoa sưng đỏ trên bộ ngực đẫy đà hơi có chút xót xa, ngón trỏ chìa ra đè nhấn lên đó, bĩnh thản ghép luôn hai câu nói cùng một lúc:

"  Đến Las Vegas. Cái này xem như xin lỗi đi, là da em quá mỏng chứ không phải tại răng tôi quá bén ".

Dứt câu, ôm cô nằm lại giường rồi quay sang tắt hết đèn ngủ.

Ngay tức khắc, căn phòng bao phủ màu tối om.
Không còn màu sắc đơn điệu và kiểu dáng thiết kế hiện đại khi đắm chìm trong ánh sáng.

Hạ Lâm thật không thể tin nổi câu nói trắng trợn, thốt ra còn dễ hơn ăn cháo của hắn. Bản tính ngoan cường chẳng chịu thua ai xoay người lại cãi :

" Anh! Sau này dám làm vậy nữa thì..."

" Thôi nào! Nếu em không thích thì tôi sẽ không cắn nữa. Tôi nghĩ ' mút ' sẽ khiến em dễ chịu hơn ".
Hàn Khắc cắt ngang lời Hạ Lâm, tay kéo cái cằm chẻ sát về gần mình rồi hạ nụ hôn xuống. Tầm hai giây hắn lật người cô qua hướng bên kia sẵn tiện ôm cô từ phía sau, lưu luyến cất tiếng:

" Tôi phải xa em một ngày, thật sự rất nhớ! ".

" Xin lỗi! Không liên quan đến tôi ". Hạ Lâm buồn bực với cách nói năng đáng xấu hổ mới nãy, chỉ là cơn bực tức không đúng thời điểm mà trút giận vào câu nói tận sâu đáy lòng của người đàn ông.

Và sau đó....

Không khí im ắng lạ thường...

Hạ Lâm sau khi nói xong thì không thấy ai trả lời nên đã ung dung khép mi chìm vào giấc ngủ.

Để lại người đàn ông vẫn nằm đó, vòng tay ôm chặt cô. Nhưng trong đôi mắt màu cà phê sáng bóng kia đã phủ lấp bằng một cơn sóng lạnh lẽo mà vô cảm... gợn lên nét buồn bã ẩn sâu không thấy đáy.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Thịt bay tùm lum (*´∇`*) 😂



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro