Chương 64: Hai lần cao trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Cấm: trẻ ngây thơ ≥﹏≤

_________________________

" A...mmm...rút...ư...rút ra ".

" Lâm Lâm hư quá. Chặt thế này lại bảo tôi rút ra sao được ". Hàn Khắc vừa nói vừa nhét thêm một ngón vào trong cơ thể cô. Miệng liên tục khiêu khích đồng thời cả hai ngón tay đều đặn khuấy động quanh u cốc trầm luân, mềm mại.

" A! Hàn Khắ...tôi không chịu....mm...nổi...áaa...". Hạ Lâm bất ngờ ngửa cổ ra gào thét. Phía dưới bỗng chốc nóng bừng lên gần như đạt tới nhiệt độ cao nhất. Cuốn họng hầu hết bị kích thích bởi đợt sung sướng đang lan toả toàn thân mà từng chút tiết ra nước bọt trong miệng.

Hàn Khắc lắng nghe tiếng giọng rên rỉ đang dần trở nên vụn vặt, không còn bật ra thanh âm thì bắt đầu giở trò hành hạ giai nhân bên dưới. Hắn hạ môi xuống khẽ khàng hôn lướt qua bắp đùi thon mịn nhuộm màu sữa tươi thuần khiết, ngón trỏ cùng ngón giữa vẫn thay phiên càng quét mạnh bạo trong hoa huyệt mê hoặc.

Hễ bạc môi lạnh lẽo pha lẫn hơi thở thô suyễn phả ra làn da mịn màng như lụa ngọc trơn láng, thì đều tác động đến dây xung thần kinh cảm thụ trong cô khiến cho các chi như rã rời vì nhiệt liệt co quặm thật chặt.

" Hờ...Uhm...". Hạ Lâm mơ màng hưởng thụ, hai mắt long lanh ngập nước trong suốt từ khi nào đã khép hờ. Hai cánh tay đang chèn ép mảnh chăn thành nhăn nhúm dần dần mò lên trên tự động xoa nắn nụ hoa trước ngực. Thân thể thoải mái chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Cô còn có thể cảm nhận được vách tường bằng thịt đang miệt mài níu giữ sự xỏ xuyên của người đàn ông, ngay cả nhụy hoa anh đào do chính mình se tròn từ từ cứng cáp hẳn lại, sau đó run rẩy ngoài không khí.

" Ân!.....ư...au...đau ". Đột nhiên, năm móng tay thô sắc xuất hiện cào cấu lên mu bàn tay trắng trẻo của cô. Hạ Lâm cảm giác da thịt mình như thể đã bị trầy xước, đau rát dữ dội liền kêu to.

" Thả tay ra! Chỗ này là của tôi, em không có quyền động vào nó ". Hàn Khắc cau chặt hàng lông mày anh khí. Thân hình cường tráng, dày đặc cơ bắp khom tới trước người Hạ Lâm. Gương mặt kiêu ngạo tỏ ra thái độ không hài lòng khi bắt gặp cô gái đang nhiệt tình xoa nắn bộ ngực sữa. Lòng sinh ra ganh tức mà nhanh nhẹn tháo gỡ bàn tay nõn nà kia ra, nhất quyết không cho phép Hạ Lâm đụng chạm vào nơi này. Chỉ có mình hắn mới được sờ soạng và chơi đùa vị trí cao ngất ngưởng một cách thoả thích.

Hạ Lâm rít qua kẽ răng rên xuyên suốt. Thật là! Cái tên này kì quặc hết chỗ nói. Nhưng mà...

Lại nữa, cô phải hoàn toàn mê mẩn từng đợt sóng khoái do một tay người đàn ông lạnh lùng bên trên mang lại cho mình.

" Aaa.....đồ điên, nhẹ thôi chứ! ". Lần này mở to mắt, trừng thẳng về phía Hàn Khắc. Không thể chấp nhận sự mạnh bạo hắn gây nên, Hạ Lâm bực dọc đẩy cái đầu nặng như chì chôn ở khe rãnh sâu hõm của mình, không vui chấp nhất.

Ngược lại, tên này làm gì có bao giờ chịu nghe lời cô. Càng phản kháng thì càng phải chịu đựng sự hứng thú và ngang ngược của hắn tột cùng. Chẳng hạn như bây giờ, Hàn Khắc giả vờ mắt điếc tai ngơ. Mải mê bóp nặn bầu ngực căng tròn không hề chán. Lâu lâu hắn còn sung sức khí lực mà đưa ngón trỏ ra đè nhấn nặng nề lên trên hai đỉnh hoa nhọn hoắt. Chưa đến một phút đôi gò bồng đảo thanh xuân đã biến dạng đến thê thảm.

" Hừ! Tôi vẫn còn tức chuyện cái áo mình mua cho em không mặc vừa. Ngoan ngoãn mà nằm im bù đắp số tiền lãng phí đó đi ". Hàn Khắc hung hăng phóng hoả ưng mâu sắc bén. Nhìn hắn như một con quỷ đội lốt người muốn ăn tươi nuốt sống hoặc giết chết cô lúc nào không hay, không khỏi làm cho Hạ Lâm rụt rè kèm theo sợ hãi.

Nhưng đời nào Hạ Lâm cô chịu thua kẻ khác một cách tâm phục khẩu phục. Ai cũng có võ như nhau, hắn biết cầm súng bắn người, lẽ nào cô không biết sử dụng ba thứ cỏn con đó. Huống hồ cô đường đường không phải là sát thủ chuyên nghiệp sao? Hà cớ gì an bày cho tên này ức hiếp bản thân chứ! Hạ Lâm phút chốc nổi giận trong lòng, kiên cường lấy lại dũng khí, bản lĩnh không hề thua kém phái mạnh, vênh mặt quát tháo:

" Nè!! Anh đúng là cái tên hay để bụng. Dựa vào cái gì đi đổ lỗi lên đầu tôi, là anh không chịu hỏi rõ...Á á...aaa...không! ".

" Dám giở nét mặt giương cung bạt kiếm với tôi. Cho em chết luôn này ". Hàn Khắc lui mình xuống....

Không hề báo trước, vùi lại hai ngón tay như cũ xâm nhập mạnh mẽ vào trong huyệt động khô ráo...

Chính vì không đủ ái dịch bôi trơn liền làm cho Hạ Lâm đau điếng, hạ thân nhức nhói không ngừng...

" Aaaa...không...không...Hàn Khắc nhẹ...hức...tôi đau...quá...ư...".

Nghe qua, âm giọng thỏ thẻ như mèo kêu càng khiến cho người đàn ông tàn ác thêm hưng phấn. Hàn Khắc thoả mãn chứng kiến cảnh tượng người con gái không một mảnh vải che chắn đang điên cuồng cầu xin hắn, hai ngón tay linh hoạt ngày một tiến công sâu hơn, nhanh nhẹn luồn lách và đào bới các mảng thịt nộn mỏng manh đượm phấn hồng.

Hạ Lâm thều thào thở yếu ớt. Mặt mày chan hoà nước mắt sung sướng và đau đớn lẫn lộn. Hạ thân bắt đầu chảy ra suối dịch ào ạt, khoái lạc từng chút xông pha vào trong hoa huyệt.

Hai ngón tay thô ráp tựa như hai cây gai nhỏ xíu cắm vào rút ra liên hồi...

Tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh....

Đảo quanh, lùa quét màng hoa thịt hồng nhuận...

" Aaaa....!! ".

Rốt cuộc, Hạ Lâm không thể kiềm chế mà ưỡn cong bụng, phóng đãng rên rỉ. Mọi tế bào nhạy cảm đang tập trung tận hưởng cơn khoái hạn rung rinh trên thiên đường. Tứ chi dần dần vô lực, co co giật giật loạn xạ như em bé sơ sinh vừa mới chào đời.

Bên cạnh đó, Hàn Khắc hắn không những không nhàn rỗi mà còn vui mừng với kì tích mình tạo ra. Thú tính nguyên thuỷ chưa được thuần chủng tự nhiên trổi dậy. Trong một giây đã bị kích thích mà cúi xuống nhấm nháp dòng nước đục quý hiếm...

Vô cùng ngọt ngào...

" Uhm....đừng...không được hôn chỗ đó ". Hạ Lâm sau khi phấn khởi lên đỉnh chưa được bao lâu lại bị làn môi ranh mãnh chiếm lấy trở lại. Một giây rồi một giây giày xéo hạ thể cô.

" Aaa....tôi...dừng...kì kì...mà ". Hai cẳng chân mượt mà chuẩn bị giãy giụa theo sự tác động mãnh liệt của người đàn ông. Đáng tiếc, Hạ Lâm không thể làm gì khác là nằm yên chịu đựng. Bởi lẽ gương mặt anh tuấn kia đã ấn định thật chặt thật ngoan cường trên nơi tư mật sáng chói.

Hàn Khắc khẽ nâng môi thu mút viên trân châu tụ huyết lấp lánh. Càng va chạm, viên thịt tim tím càng thêm run lẩy bẩy. Nhìn hình dáng của nó đáng yêu và nhỏ nhắn đến mức muốn nhiều lần " yêu ", ngàn lần âu yếm.

" Đẹp chết mất. Lâm Lâm của tôi chính là yêu nghiệt ". Nói rồi, Hàn Khắc tách hai cánh hoa non mềm ra thành cực đại nhằm mục đích ngắm nhìn da thịt hồng hào rõ ràng hơn. Sau đó hắn cúi đầu bú mút cửa huyệt chật hẹp, tay thì liên tiếp chà xát hai mảng hoa tươi tắn.

Mỗi lần, chiếc lưỡi không xương kia luồn ra liếm láp bụi hoa óng ánh từ trong ra ngoài, Hạ Lâm không thể gắng gượng mà " ưm " lên một nhịp. Cuối cùng mới vài giây, cô lại lần nữa nhận thêm một luồn khoái cảm mới toanh.

Hạ Lâm khó khăn " aaa " xong thì nằm vô lực thở dốc. Hai lần cao trào từ người đàn ông ép buộc khiến cô vừa nghẹn vì tức giận lại xấu hổ không thôi.

Vậy mà có kẻ sau khi hả hê trêu đùa còn vui vẻ hiện lên nét mặt nham hiểm rõ rệt.

Hàn Khắc vươn tay rút khăn giấy trên đầu tủ nhỏ rồi lau sạch giữa hai chân cô.

Trong khi chăm sóc thân thể mĩ nhân, Hàn Khắc chẳng hề im lặng. Khoé môi mỏng dánh vẽ ra đường cong hoàn mĩ lúc thực lúc hư. Vừa tẩy chùi vết bẩn, hắn vừa nhìn thẳng khuôn mặt ngượng ngùng của Hạ Lâm làu bàu đủ lời lẽ không tử tế:

" Sức lực em thật đáng ngưỡng mộ. Hai lần mà không mệt nữa ư? Biết vậy tôi không để bản thân mình chịu thiệt thòi rồi ". Câu sau hắn nói là thật lòng. Chẳng qua mới xử lí công việc quan trọng nên hắn có phần hơi mệt mỏi thành ra không đòi hỏi quá đáng với Hạ Lâm. Nếu không thì hôm nay bữa tối của hai bọn họ đã bày biện trên giường lâu rồi.

" Anh...Tức chết mà! Xấu xa...xấu xa...oa...oa...daddy của Lâm Lâm ơi, có người...."

" Ngoan nào, uất ức gì cứ việc mách tôi không cần phải gọi người lớn đâu ". Hàn Khắc hôn chụt lên đôi môi hờn dỗi, sẵn tiện nằm đè lên người cô nhắm mắt tĩnh dưỡng một lát.

Hạ Lâm chẳng buồn quan tâm tới, tự dưng vị giác thèm thuồng một thứ, đành ngưng khóc lóc, nũng nịu nói vào tai hắn:

" Đi mua mứt dâu cho tôi " .

" Cơ thể tôi còn hấp dẫn hơn cái thứ chết tiệt đó ". Dứt câu...

Trong căn phòng ngủ ấm áp, tiếng khóc đáng thương từ đâu bộc phát thêm một lần.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Ông già là người đàn ông biết kiềm chế. Cả buổi trời mà ko ăn thịt bà Lâm.

Ai đồng ý cho au cái like đê 😉😄❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro