Chương 65: Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm, Khắc Ninh đã vội vàng nhờ tài xế riêng đưa mình về lại thành phố. Mẹ của bà hiện giờ có cậu út sau bảy tháng đi tập huấn xong đã trở về chăm sóc. Nhờ vậy, Khắc Ninh cũng an tâm phần nào. Chẳng cần mỗi ngày rồi mỗi ngày sốt ruột, rầu rĩ về bệnh tật của mẹ mình. Bà ấy dù sao đã trên bảy mươi, tuổi già sức yếu. Suy đi nghĩ lại chẳng có thể sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, phận làm con cái như bà, Khắc Ninh phải hết sức có trách nhiệm người đã cưu mang, nuôi dưỡng mình khôn lớn. Một lòng một dạ báo hiếu và làm tròn bổn phận phụng dưỡng mẹ già.

Men theo con đường cái bằng phẳng cách vùng ngoại ô hai trăm kilomet. Không khí dày đặc sương mù càng hạ nhiệt độ giảm xuống, thêm rét buốt. Da thịt thân thể chẳng những lạnh lẽo mà còn run rẩy hẳn lên. Dĩ nhiên xung quanh nhà ở thì ai ai cũng đều khoác áo ấm lông dày khi bước ra ngoài.

Buổi sớm, tiết trời thanh dịu không được chiếu nắng. Nhìn lên, mây xanh trong vắt chẳng dính lấy vệt màu đen âm u của đêm qua, tâm tình người ta cũng bất giác tĩnh lặng và dễ chịu hơn từng chút một.

Trong một góc khuất nằm tại cuối ngõ nhỏ. Cảnh cổng cũ kĩ hằn lên vết sơn nứt trốc đã bị thân cây cổ thụ khổng lồ che chắn cả phân nửa lối vào.

Người đàn bà ăn vận gấm lụa cao sang nhã nhặn đi vào cổng chính của cô nhi viện.

Khắc Ninh từ tốn nâng túi xách đắt tiền đeo trên vai. Hai bờ vai mảnh khảnh tự dưng run lẩy bẩy không ngừng. Đôi mắt đen láy nhuốm tia phức tạp và u buồn trầm lặng.

Bà khẽ khàng ngó ngàng khắp mọi nơi, tựa như đang tìm kiếm hình dáng ruột thịt của chính mình, có một gương mặt nhỏ nhắn mà bà đã khắc cốt ghi tâm...

Khi đứa bé ấy vừa mới chào đời...

Soạt...soạt....

Từ Tổ Y đang chăm chú quét dọn những phiến lá héo úa, rơi rãi rụng trên sân.

Khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, không hề mang lấy sự đau thương của quả khứ bất hạnh.

" Tiểu Y! ". Khắc Ninh mỉm cười dịu dàng. Thanh âm trầm ấm lại hiền từ mà chân thành, bà bước đến bên cô trong niềm vui sướng rất ít xuất hiện bao năm qua.

Trái lại...

Từ Tổ Y bỗng dưng nhíu mày dữ dội. Khuôn mặt từ tươi tắn liền chuyển sang lạnh tanh, không biểu lộ xúc cảm. Từ trước tới nay, chỉ có những người quen thân thương trong cô nhi viện mới có quyền gọi Từ Tổ Y bằng cái tên này. Cớ sao, một người đàn bà lạ mặt, chưa kể tính tình vô cùng độc ác lại bình thản kêu lớn tiếng tên cô như vầy.

Thật quá nực cười!

Từ Tổ Y hung hăng quăng đại cây chổi xuống dưới đất. Không cần quan tâm đến bãi rác mình đã cất công thu gom kĩ càng, cô mạnh bạo đá phăng chiếc lá nằm vướng víu cạnh chân mình ra hướng khác....

Bụi bay mù mịt vô tình táp vào quần áo đắt tiền trên người phụ nữ. Từ Tổ Y nhìn thấy mà hả hê trong lòng, xem như hình bóng gầy gò kia là người tàng hình hay người đã khuất đang lưỡng lờ quanh quẩn đâu đây, cô khoan thai sải chân về phía trước.

Chỉ là trong chớp mắt, giọng nói khàn đặc chứa đựng niềm chua xót vang vọng lên, đồng thời một bàn tay nhăn nheo giơ đến túm chặt góc áo của Từ Tổ Y lại.

" Tiểu Y, đừng đi con gái! ".

" Buông ra! Ai là con gái của bà!? ". Từ Tổ Y tức giận quay sang hất tung bàn tay kia ra khỏi người mình. Sức lực mạnh mẽ khiến cho Khắc Ninh suýt vấp ngã, bước chân lùi về sau hơi loạng choạng.

Từ Tổ Y tưởng rằng người đàn bà không có tình người sắp sửa té xuống, bản tính lương thiện theo bản năng chồm thân người tới đỡ một bên hông hầu như toàn xương rất ít thịt của Khắc Ninh thật vững vàng.

Sau đó, hạ mắt nhìn thấy hành động nhân từ của mình đã giúp đỡ cho ai. Từ Tổ Y giây sau đã bực dọc buông tay ra, rồi lớn tiếng:

" Bà về đi. Tại sao cứ mỗi năm đều đến đây quấy rầy tôi vậy. Chẳng phải bà hiện giờ sống rất hạnh phúc sao, nhà cao cửa rộng đâu hề lo lắng điều gì. Chi bằng ra khỏi đây đi, đừng làm phiền tôi nữa! ". Từ Tổ Y dứt khoát đẩy người đàn bà đó ra hướng cổng. Nhưng bỗng thấy gương mặt xinh đẹp của bà đã chan chứa nước mắt, cơ hồ khóc không bật tiếng là bởi vì quá đau khổ, là bởi vì đang kiềm nén xúc động, là bởi vì trong thân tâm đau đớn hơn bao giờ hết...

Chính vì thế, cô phải dừng ngay động tác của mình mà căm phẫn trừng mắt với bà.

Khắc Ninh giơ tay che hốc mắt, hàng mi rẻ quạt nhíu chặt chẳng muốn buông. Bà đã sai lầm, bao nhiêu năm nay đã vô cùng ân hận cho hành động vô lương tâm của bản thân. Là vì xưa bà thật có lỗi với cô, bà đã vô tâm giao đứa bé do chính mình mang thai chín tháng mười ngày mà cực khổ sinh ra. Để rồi vì hạnh phúc của bản thân lại đi nhận nuôi một đứa trẻ khác...

Trong khi đó, hoàn cảnh nợ nần của gia đình chị bà đang ngày càng chồng chất. Nghèo khổ đã không cho chúng ta dung túng tình thương. Chị bà quyết định âm thầm bỏ rơi đứa bé gái ấy trước cổng cô nhi, cũng chính là nơi chốn đã cứu vớt đứa trẻ mang tên Hàn Khắc.

Sau khi kết hôn với Lương Sẫm, Khắc Ninh mong muốn đưa con gái bà quay về với gia đình. Bà thật lòng không muốn mất nó, bà chẳng qua là lâm vào đường cùng mà thôi. Bà biết mình nợ Từ Tổ Y cả đời này không thể trả hết, bà biết cho dù có nhận lại cô, sẽ tận tình bù đắp thì sau này khi cô lớn lên, nếu biết được quá khứ về người mẹ này, liệu cô có tha thứ cho bà?

Nhưng...

Thật không may, quả báo đã đến với bà...

Năm đó, Khắc Ninh tìm đến chỗ chị gái ở thì đã thấy viễn cảnh nhà tan cửa nát. Một bãi đất trống bị niêm phong không có một bóng người. Bà đã hốt hoảng hỏi hàng xóm bên cạnh, ai nấy lúc gặp bà đều kể lại gia đình chị gái vì thiếu nợ cho nên giang hồ đã đến đập phá, siết nhà chị khiến hai vợ chồng sợ hãi, bỏ đi phương xa...

Khắc Ninh nghe xong tựa hồ bị cú sốc tinh thần sinh ra ngất xỉu ba ngày ba đêm. Từ đó, bà đã nhờ rất nhiều người đi tìm tung tích chị bà và con gái...

Và kết quả là một con số không...

" Bà khóc than chi cho mệt. Nếu một người mẹ kiên quyết tìm lại con gái mình thất lạc thì sẽ không đến tận bây giờ mới tìm ra. Nếu người con trai yêu quý của bà không là đứa trẻ mồ côi được một tay mái nhà của tôi mang về, thì có lẽ bà cũng sẽ bỏ rơi tôi, quên luôn tôi trong cuộc đời này của bà, đúng chứ? ". Từ Tổ Y khàn giọng hét. Nỗi thương tâm chôn cất bí mật bao qua giờ đã bị người đàn bà này phanh khui ra hết thảy. Hai mươi sáu năm sống trong cô nhi viện, bà đâu hề nghĩ đến cuộc sống vất vả của cô. Không bao giờ có thể cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương là như thế nào. Cô cứ tưởng số phận của mình đã bị ông trời đùa giỡn, một khi ông chán đi sẽ an bày lại số phận cho cô tử tế. Nào ngờ người đàn bà mất đi lương tâm vì bỏ tiền sửa sang lại cô nhi viện mà bà ta đã nhận nuôi con trai lúc xưa mới gặp được cô năm mười bảy tuổi.

Cái giai đoạn gần như sắp sửa trưởng thành và gần như sắp sửa đối mặt với nhiều chông gai trong cuộc sống...

" Mẹ xin lỗi, mẹ biết con sẽ không tin mẹ nhưng điều đó đối với con đã thật sự hiểu lầm...Mấy năm nay mẹ vẫn mỏi mệt tìm kiếm con gái của mình, nhưng rốt cuộc là không thành...Và mẹ đã nghĩ vì khi xưa bản thân đã làm chuyện tày trời mà không xứng đáng làm người, cho nên....cho nên chỉ có việc thiện mới giúp mẹ giải trừ tội ác... Và rồi mẹ đã gặp được con, đây đúng là cái phước ông trời đã ban cho hai mẹ con mình gặp lại nhau...Tiểu Y, xin con hãy về với mẹ...Mẹ không thể sống mà không có con. Cho dù con có hận mẹ cũng không sao, mẹ thề sẽ lo cho con mọi thứ, sẽ không để con khổ sở nữa. Về với mẹ đi Tiểu Y, ba người chúng ta hãy cùng đoàn tụ ". Khắc Ninh bắt đầu nức nở khôn cùng, bà không thể xa cách giọt máu của mình. Đã gần chín năm trời, Từ Tổ Y không chấp nhận bà. Chín nam dài đằng đẳng, cô buộc chọn lối sống cô đơn ở nơi đây, một mực không muốn theo bà.

________________________

Biệt thự Lương gia.

" Hàn Khắc, anh thấy cái váy này có đẹp không? ". Hạ Lâm quăng ra hàng chục kiểu váy công sở nằm bừa trên giường. Cầm lên một cái ướm thử trước người, cô đứng trước tấm gương hỏi.

Hàn Khắc ngồi dựa trên giường xem thời sự buổi sáng. Nghe tiếng Hạ Lâm nói, hắn bèn xoay mặt qua nhìn một chút rồi trả lời lấy lệ.

" Đẹp ".

" Vậy còn cái này, rất đẹp phải không? ". Hạ Lâm hào hứng giơ ra trước mắt hắn một chiếc váy khác, mang kiểu dáng đậm chất sang trọng và tinh tế.

Hàn Khắc khẽ cau chặt mày rậm. Hắn nhanh tay gạt món đồ linh tinh đang chắn ngang màn hình ti vi sang một bên. Thái độ hờ hững chưa nhìn đã nhận xét chính xác.

" Ừ. Rất đẹp ".

" Nè!! Anh có chú ý đâu mà nói bừa cũng trúng chứ ". Hạ Lâm bực bội thả chiếc váy lên giường. Ngay lập tức, cô gan dạ ngồi giang chân trên đùi Hàn Khắc che chắn toàn bộ màn hình đang chiếu tin tức gì gì trên ti vi, vòng tay qua ôm cổ hắn lên tiếng.

Hàn Khắc không sa sầm mặt mày, ngược lại nét mặt có vẻ cực kì hài lòng với sự chủ động của cô. Hắn cũng phối hợp nhịp nhàng không kém, chiều theo ý Hạ Lâm mà đưa hai tay ra giữ chặt vòng eo nóng bỏng. Ưng mâu từ từ híp lại một đường chứa nhiều tia thâm hiểm, bắt đầu dò xét chỗ cổ áo hơi trễ xuống của cô gái, miệng thì thản nhiên cất giọng:

" Nếu em khoả thân...thì cả ngày mắt tôi sẽ chú ý ". Nói xong, năm ngón tay thô ráp đang từng chút trượt theo khe rãnh hõm sâu một cách gợi tình.

Hạ Lâm ban đầu thoáng giật mình với lời nói của tên biến thái đó. Nhưng trong đầu bỗng nhiên loé lên một ý nghĩ, nên đành tiếp tục giả vờ diễn kịch:

" A...Chỗ này của người ta khó chịu quá! Hàn lão biết chữa bệnh không? Xem thử giùm Lâm Lâm nó bị làm sao á?....Nóng quá đi...". Hạ Lâm vừa nói vừa lấy tay kéo vạt áo cao lên hơn bụng nhằm lộ ra nửa bầu ngực no tròn thơm mùi sữa tắm hương hoa anh đào.

Hàn Khắc chợt sáng mắt, giây sau hai con ngươi trong suốt chuyển sang màu đỏ ngầu. Hắn bị kích thích đến mức quên mất sự phòng bị. Bề ngoài diện âu phục nam tính chỉnh tề, nhưng bên trong lại sôi trào tính khí thèm khát của dã thú, yết hầu lăn nhẹ vài cái nói.

" Ừ ừ, để Hàn lão chữa cho Lâm Lâm. Bệnh này chỉ cần hai ba phút là sẽ khỏi ". Hàn Khắc đột ngột bị mê muội bởi lời ngon tiếng ngọt đầy đặn sự quyến rũ. Nói một mạch không ngắt quãng rồi kéo áo Hạ Lâm lên cao, cả hai bàn tay tham lam nhào nặn thung lũng khổng lồ vô cùng tỉ mỉ.

" Aaa...". Hạ Lâm ngả đầu ra sau rên cho có, lặng lẽ bĩu môi khinh thường. Trong lúc con người kia đang mê mẩn chơi đùa, cô lén lút với lấy tấm chăn kế bên rồi...

Một hai ba.

Bụp...

Nguyên mảnh chăn bao trùm lên mặt Hàn Khắc. Hắn không thấy đường thì làm sao phản xạ nhanh nhạy bằng Hạ Lâm. Hai cánh tay quờ quạng quơ qua quơ lại trên không trung, ưm..ưm kêu ra tiếng.

Còn Hạ Lâm...

Bốp...bốp...

"  Cho chừa này. Chết đi đồ lợi dụng người khác...Há há...."

Bốp...bốp..

** Mặt ông già ko bầm dập thì tác giả chết liền ^^ _______

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

2k3 từ 😭😭

VOTE và Cmt cho au đi 😆😘








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro