Chương 67: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, Hạ Lâm tự mình gọi tài xế Trần gia đến đón.

Mặt trời dần dần ngả về hướng Tây. Khóm lửa da cam đặc trưng của màu hoàng hôn bừng sáng cả một áng mây xanh thẳm. Đó cũng là cảnh tượng theo thường lệ trong quy luật tự nhiên. Và đó cũng là bức tranh đẹp lung linh không tả xiết.

Qua ô cửa kính Hạ Lâm trầm mặc dõi theo quang cảnh hai bên trên con đường cái mới mẻ.

Xe ô tô dần dần phanh thắng lại...

Sau đó, là hình ảnh tráng lệ và vô cùng quen thuộc đang ngày một phóng đại gần hơn.

Biệt thự Trần gia.

Cạch...

Bước ra cửa xe, làn gió mát rượi liền bủa vây xung quanh...

Da thịt mềm mại trên tấm thân thanh cao của cô gái hơi run nhẹ. Không phải vì gió mà run...

Mà là cơn áp lực pha lẫn sự ủy khuất đang nặng nề dồn nén lên tận tâm can...

Phải!

Hôm nay, nhân cơ hội không chờ mà tới...

Mọi chuyện sẽ được lý giải một cách rõ ràng. Hạ Lâm cô, nhất quyết phải biết rõ tận cùng sự thật về quá khứ của chính mình.

_______________

Trời đột nhiên mưa to dữ dội...

Hạ Lâm vừa sải chân vô nhà thì mây đen tiếp đó bất ngờ kéo đến...

Vẫn như cũ, người làm kẻ hầu như bầy kiến rãi rác khắp nơi. Con nhà quyền quý lúc nào cũng khác hẳn một trời một vực với một con người xuất thân gia cảnh bình thường. Chẳng hạn:

" Tiểu thư, lâu quá cô mới về đấy! ". Quản gia Quy già cả bước đi chẳng nhanh nhẹn. Trở trời lưng đau nhức mỏi cũng buộc phải chào đón tử tế với chủ nhà. Vừa thấy Hạ Lâm xuất hiện ở phòng khách, ông liền ngưng ngay công việc hướng dẫn, phân công người giúp việc. Hàng loạt cái đầu đều lập tức cúi đầu chào rồi đồng thanh lên tiếng: " Xin chào tiểu thư! ".

Hạ Lâm là một cô gái có bản tính thân thiện và hiền lành. Hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ cô, nhưng lại trái ngược với tính cách nghiêm túc và khắc khe của cha mình.

" Dạ! Dạo này công ty rất nhiều việc nên không thể thường xuyên về ạ ". Hạ Lâm lễ phép gật đầu chào người lớn. Đa số, những người hầu trong nhà đều hơn tuổi so với cô. Lớn nhất là Quản gia Quy đây, nghe mẹ cô kể thì ông ấy đã làm cho Trần gia từ thời còn trẻ.

*

Khói trắng nghi ngút lan toả tràn ngập trong phòng...

Men theo mùi thơm của món ăn ưa thích, Hạ Lâm âm thầm tiến tới nhà bếp...

Bên trong, bóng hình thon gầy của một người phụ nữ trung niên đang chăm chú thái lát rau củ...

Tấm lưng mượt mà, bờ vai thanh mảnh và cả mái tóc đen nhánh mà óng ả, mỗi khi vào bếp luôn búi gọn thành kiểu đơn giản.

Mẹ của cô đó! Hạ Phù...

Bà rất đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài, nét thu hút trong bà không phải ở gương mặt hay vóc dáng mà là cử chỉ đoan trang, thục nữ luôn toát ra từ con người bà.

Như một nữ hoàng quý phái và đầy quyền lực trong thời hoàng gia vậy!

Hạ Lâm khẽ mỉm cười, đôi mắt nai tơ thoáng hiện lên nỗi nhớ nhung bao ngày. Cô nhớ mẹ mình nhiều lắm. Người phụ nữ này đều lo toan cho thân thể cô từng li từng tí một. Thậm chí là sự bao dung cao cả của bà dành cho mình càng khiến cô thương yêu và luôn muốn được bà chiều chuộng nhiều hơn nữa.

" Mommy! Lâm Lâm về ăn cơm cùng hai người đây ". Hạ Lâm nhào vào sau lưng ôm chặt Hạ Phù. Khoang mũi không ngừng hít lấy mùi hương dìu dịu trên người bà.

Hạ Phù không hề bất ngờ tí nào, người gọi điện bảo con gái về nhà không ai khác là bà. Hai bàn tay mịn màng do được chăm sóc tỉ mỉ, đang điêu luyện thái đu đủ, hơi nghiêng đầu ra sau, cười nói:

" Món giò heo hầm đu đủ của cô nương sắp sửa xong rồi đây. Bây giờ quan trọng nhất, con nên lên lầu hỏi thăm daddy rồi nói vài câu xin lỗi. Kể từ ngày thái độ không hay của thằng bé Hàn Khắc kia, cha con thật sự rất tức giận ". Hạ Phù chân thành khuyên nhủ. Là người có học thức sâu rộng, đối với giới thương nhân bà đều am hiểu tất tần tật.

Chẳng qua, mỗi sự việc, sự tình không phải lúc nào cũng đem thế lực quy mô ra xử lí. Một lời nói nhẹ nhàng vẫn có thể giải quyết gọn gàng giữa hai bên. Chẳng qua bà không thể hiểu, lí do tại sao Trần Niên Nhất- chồng bà lại có thành kiến với cậu con trai Hàn Khắc đó. Nhiều khi cả hai tập đoàn đang cạnh tranh trong kinh doanh nên vì chuyện này cũng đem vào một thể trút giận.

Hạ Lâm phút chốc phụng phịu má hồng. Không đợi mẹ nói cô cũng biết hôm nay mình tới đây, chủ yếu tìm hiểu việc gì. Nhưng mà, sau khi nghe câu " cha con thật sự rất tức giận " thì sự lo lắng và sợ hãi đã ở mức độ cao ngất ngưỡng, Hạ Lâm rốt cuộc hít thở không thông. Nếu càng né tránh cục diện rối rắm này, cô sẽ càng không thể biết rõ nguyên nhân. Chi bằng phải bình tĩnh đối mặt.

*

Cốc....cốc....

" Ai? "

Hai tiếng gõ cửa không hề xuất hiện thanh âm của sự cho phép mà đổi lấy giọng nói trầm khàn pha lẫn nét lạnh tanh vốn có phát ra từ bên trong.

Hạ Lâm bất giác duỗi mười ngón chân bấu víu góc thảm tinh tươm trên sàn nhà. Có phải thời tiết trở nên lạnh lẽo hay không, mà thân thể cô sắp đã phát lạnh đến đông cứng. Thì ra cô cực kì sợ giọng nói này, nó hàm chứa sự nghiêm nghị và cả sự rét buốt nằm ở trong.

Mượn cơn đau ở bờ môi để quên đi sự sợ hãi sâu tận đáy lòng. Hạ Lâm cắn chặt môi dưới, khắc chế nét gượng gạo kêu lên: " Là con, Lâm Lâm ạ! ".

Người đàn ông uy quyền không thích tốn hơi khi nói. Kiệm lời khi trả lời người khác, ngoại trừ hoàn cảnh bàn giao đối tác bên ngoài. Lắng nghe tiếng động yên lặng trong phòng. Hạ Lâm nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

.

Chậm rãi đi về phía bàn làm việc. Hạ Lâm nhìn người đàn ông già cỗi nhưng trên gương mặt không hề để lại dấu vết của tuổi tác. Nhìn ông vẫn khoác lên mình một nét cuốn hút của người thành đạt, bao trùm khí chất vương giả hơn một con người bình thường. Hạ Lâm như thể đã bị mắc nghẹn nơi cuốn họng, là vì hình tượng oanh liệt vững vàng trên cái ghế xoay trước mắt đây, đã vô tình uy hiếp cô.

Đứng trước bàn làm việc cả buổi trời, Hạ Lâm mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm đã giương về mình từ rất lâu, lên tiếng: " Daddy, con..."

" Nếu là lời xin lỗi về chuyện hôm trước đã muộn rồi. Không cần phải gượng ép bản thân bình tĩnh. Bởi vì ta muốn khẳng định với con rằng: nếu cứ tiếp tục kề cạnh con người kia, Lâm Lâm con sẽ chết lúc nào không xác định . Phải công nhận, gia đình chúng ta không thể đấu lại Hàn Khắc vì chướng ngại hiểm nguy nhất là Khắc bang, và ta không hề hiểu rõ tên ấy hà cớ gì lại bắt con giữ bên mình. NHƯNG...."

Trần Niên Nhất bắt đầu rung động yết hầu. Máu nóng giận bập bùng trong lồng ngực đang không ngừng kiềm nén. Ông ta ngừng, nhằm thả lỏng bản thân. Ông ta ngừng, nhằm ngăn cản bản thân không được kích động.

Kế hoạch sẽ chuẩn bị tiến công...

Hạ Lâm chớp chớp mi mắt, hàng mi cong vút xoè rộng như cánh bướm xinh đẹp đang bung toả giữa khu vườn. Gương mặt nửa chờ đợi nửa sợ sệt bởi câu nói đột nhiên dừng lại của Trần Niên Nhất.

Rất, rất khó hiểu!

Trần Niên Nhất không ngừng lại lâu. Ông ta ngồi thẳng người đối diện với con gái, vẻ mặt âm u ẩn ẩn hiện hiện làm cho người ta muôn phần khó đoán.

Trần Niên Nhất xoay chiếc laptop lại. Lúc này đây, màn hình đã được phóng to hiện ra trước mắt Hạ Lâm.

Một đoạn clip từ camera ghi hình...

Và...

Một người đàn ông ăn vận chỉnh tề đang đứng trong phòng chỉ dẫn thuộc hạ làm theo ý nghĩ của hắn.

Đèn trắng bật sáng xung quanh. Chiếc buồng to lớn chứa đựng một thân ảnh nhỏ nhắn. Người đàn ông quay lưng về phía màn hình nên không biết hắn là ai.

Chỉ là...

Sau hai mươi phút, cửa buồng sắt được mở ra...

Trên chiếc giường cứng cáp, một cô gái xinh tươi như hoa đã héo úa không còn sức sống. Mồ hôi trên mép trán rơi nhể nhại, chứng minh cho thấy cô gái đó vừa trải qua một trận tra tấn cơ thể khủng khiếp đến mức nào.

Người đàn ông bí ẩn di chuyển...

Thân hình cường tráng như người khổng lồ...

Hắn ta đi qua lại kiểm tra thứ gì rồi bắt đầu xoay mặt lại...

Cùng lúc đó, đoạn băng ghi hình phóng đại gương mặt của hắn một cách kĩ càng...

_HÀN KHẮC_

" Không! Sao co...." Hạ Lâm không thể tin vào mắt mình. Bước chân kinh hãi lùi về sau suýt ngã ngửa. Bước chân như có vật nặng lăng trì muốn nghiền nát. Cô không thể kiểm soát thăng bằng được nữa, tay chân run rẩy tựa hồ không có khung xương chống đỡ.

Cô gái cắt tóc ngắn búp bê...

Người đàn ông khôi ngô tuấn tú...

Hạ Lâm cô và hắn...

" NHƯNG kẻ đã hủy hoại quá khứ của con, một quá khứ tồi tệ sáu năm về trước, không ai muốn nhắc tới chính là HÀN KHẮC. Hắn ta có âm mưu sát hại gia đình chúng ta, mặc dù chúng ta không hề gây thù chuốc oán gì với hắn. Kẻ tẩy xoá kí ức khiến bản thân con hiện giờ không thể nhớ lại cuộc sống khi xưa của chính mình lại là kẻ con đang cùng chung sống. Sao? Lâm Lâm của ta đã và đang trái lời cha con thế nào? ". Trần Niên Nhất bình thản hỏi. Thái độ hờ hững và tức giận của ông đã thể hiện hết thảy rõ ràng.

Cuộc gọi yêu cầu Hạ Lâm về nhà là do một tay ông sắp đặt. Và Hạ Phù không biết điều đó, bà ấy tưởng rằng Trần Niên Nhất ông mong muốn ăn chung bữa cơm với gia đình. Nhưng sự thật...

Kế hoạch sẽ chuẩn bị tiến công...

Hạ Lâm trong lòng hoảng hốt. Đến bây giờ cô không thể tin những gì mình suy đoán là chính xác. Tại sao, Hàn Khắc lại muốn hãm hại cô chứ? Lẽ nào hắn ta đem cô biến thành một con rối trong quá khứ và hiện tại để lặng lẽ thực hiện mưu kế của hắn.

Nhưng....

Trong đầu cô hiện giờ trống rỗng không còn suy nghĩ được điều gì. Ngay cả một mảnh kí ức mơ hồ thôi, cô cũng không thể nhớ.

Là tại hắn!

Trần Niên Nhất quan sát sắc mặt tái xanh không một giọt máu của Hạ Lâm càng cảm thấy giận dữ khôn cùng. Ông ta không hề chờ đợi Hạ Lâm trả lời hay đang cật lực chấp nhận sự thật tàn nhẫn này....

Mà nhanh nhẹn mở ra hộc tủ bên dưới...

Cạch!

Viên đạn đầu nhọn có kích cỡ 12,7 mm được đặt trên bàn.

Hạ Lâm bất chợt nghe âm thanh liền hướng mắt nhìn nó, cau chặt lông mày.

" Biết cái gì không? ". Trần Niên Nhất ngả người ra sau ghế. Gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Những năm gần đây, ông đã phát hiện con gái mình đang làm việc bí mật trong tổ chức của Chiêu Doãn. Hiển nhiên, chỉ cần nhìn thấy thứ này sẽ dễ dàng nhận biết tính chất của nó.

Hạ Lâm thoáng chốc bị câu hỏi đột ngột của cha mình làm cho phân tán cơn hoảng loạn khi nãy phần nào. Vừa vặn dời sự tập trung về bên này, Hạ Lâm nhìn Trần Niên Nhất cất tiếng:

" Là đạn chuyên dùng cho súng bắn tỉa ".

Trần Niên Nhất hơi nhếch cao môi tựa hồ tỏ ra hài lòng với câu trả lời của con gái. Trong đầu óc minh mẫn chỉ dẫn dắt và ghi nhớ đúng một câu nói duy nhất: ' Kế hoạch sẽ chuẩn bị tiến công...'

Chỉ có như vậy, ông ta mới tạm thời thoải mái một chút đỉnh.

" Nó là đạn Xx trong Khắc bang chế tạo. Và nó cũng là từ một tay Hàn Khắc bắn chết dượng Mạo Thiêm của con ". Trần Niên Nhất điềm nhiên cao giọng.

Hạ Lâm nghe xong trợn to mắt, cảm giác trở nên bị áp bức lạ thường. Trong một lúc liên tiếp, đã phải chịu đựng hai cú sốc ngợp ngạt, không khỏi đưa cô vào mớ hỗn độn, rối rắm. Đại não thiếu oxy phải bắt buộc tiếp nhận thêm tin động trời.

Không còn lời nào để diễn tả...

Trần Niên Nhất thấy con gái sắp không đứng vững tới nơi nên đã cất lên một câu đầy xảo quyệt và toan tính. Chẳng hề ra sức trấn an Hạ Lâm mà hơn thế nữa là loại dồn sát cô đến bước đường cùng.

Vô cùng khó khăn!...

" Trước tiên kết hôn với Hàn Khắc ".

" Sau đó lợi dụng sự tin tưởng của nó để chiếm đoạt Lương thị và cả toàn bộ tài sản nó có được trong tay ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

2k4 từ 😲

Vì ít sự ủng hộ quá nên có lẽ từ giờ au sẽ ít ra chương mới lại nhé!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro