Chương 68: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa đổ không ngớt.

Dưới làn nước trong veo một màu, chiếc ô sặc sỡ có phần nổi bật hơn. Nhưng cũng vì màu sắc chói tai của nó, đã gây ra sức hút với người ngoài. Bởi thế mà ta không thể cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân nó đang ngày càng nặng nề, chèn ép.

Dòng người qua lại có hơi vắng vẻ. Xung quanh đường mạnh ai nấy đều sải bước theo lối đi của mình.

Và cô gái kia cũng vậy...

Chẳng qua là, trên khuôn mặt thanh tú của cô không còn hé lộ nụ cười thích thú như ngày nào.

Nếu bình thường hạt mưa rơi tí tách, thì cô sẽ xoè tay hứng đựng và sẽ cảm nhận độ mát rượi trong lòng bàn tay.

Nếu bình thường hạt mưa rơi nặng trĩu của mùa bão, thì cô sẽ hào hứng ngắm khung cảnh hoà hợp trong nước mưa.

Nhưng hôm nay...

Xách theo ô tản bộ, Hạ Lâm cảm giác bản thân thoải mái hơn từng chút một.

Cô muốn đắm chìm trong phong cảnh ướt át này. Vì có như thế, tận sâu đáy lòng có thể được xối rửa nỗi buồn bã của riêng mình.

KÉTTTT

Đột nhiên, một chiếc xe hơi đời mới cập vách bên vỉa hè.

Người đàn ông cho tài xế dừng lại. Sau đó, cửa sổ thuỷ tinh được kéo xuống.

Bên trong, liền xuất hiện gương mặt anh tuấn gần như lạnh tanh giống pho tượng vĩ đại.

" Lên xe! ". Thanh âm nghiêm ngặt ẩn chứa nhiều nét lo lắng.

Hạ Lâm nhìn thấy tên sát nhân ở ngay trước mắt mình.

Cô thật hận không làm gì được hắn.

Nếu trong tay đang nắm bất kì vũ khí nào...

Hạ Lâm cô nhất quyết lều mạng với hắn.

Con người này đã giết chết dượng Mạo Thiêm của cô. Vì lý do gì hắn lại ra tay một cách tàn nhẫn?

Tạm thời che khuất cảm xúc thù hận. Hạ Lâm mau chóng thu lại nét mặt căm phẫn. Mở cửa xe đặt mông vào ghế ngồi.

Chiếc xe hơi tiếp tục lăn bánh đều đều...

*

Hàn Khắc vươn tay kéo thắt lưng mềm mại sát vào người hắn. Đôi mắt ưng nâu cà phê trở nên sắc bén dữ dội, hắn lườm cô gái bên cạnh, không vui cất tiếng:

" Em đã đi đâu? Tại sao không chịu nghe máy? ".

Hạ Lâm cúi đầu nhếch môi khinh thường. Thái độ chất vấn của hắn không những làm cô khó chịu mà còn căm ghét tột cùng. Quan tâm cô có ích gì với hắn. Hay là định lấy lòng lợi dụng cô, cũng không chừng đang dụng ý đưa cô lên một bàn cờ tinh vi đã được sắp xếp kĩ lưỡng nào đó.

Quá tầm thường!

Mặc dù đã từng bị hắn biến thành con rối thậm chí là kẻ ngốc. Nhưng một khi Hạ Lâm cô biết hết thảy sự thật, không đời nào để hắn có cơ hội xâm phạm đến cuộc sống của gia đình cô.

Qua vài giây, Hạ Lâm liền xoá tan suy nghĩ. Ngẩng đầu lên đối mặt với Hàn Khắc, làm bộ bực dọc pha lẫn nũng nịu nói:  " Tội định đi bộ tới siêu thị mua mứt dâu. Chưa kịp tới chỗ đó thì anh lại tìm được ".

Hàn Khắc không trả lời. Mặt mày cau có khó coi, hai đầu lông mày anh khí gắt gao níu chặt một đường. Trông hắn hình như đang suy đoán điều gì khi nhìn chằm chằm lên mặt Hạ Lâm.

Hạ Lâm hiển nhiên thấu rõ biểu hiện lúc này của hắn. Khi nãy, nghe được tin tức dượng Mạo Thiêm không còn nữa, thì cô đã khóc rất nhiều. Với tính cách mạnh mẽ, Hạ Lâm lại hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng cho dù có gắng gượng đến đâu, bản năng yếu đuối trong phụ nữ vẫn không thể kiềm chế nổi. Huống hồ người thân của họ đã mất, một cú sốc động trời khiến họ ngất đi cũng là lẽ thường.

Đôi con ngươi luôn long lanh toả sáng giờ đây đã khô ráo không còn nước ướt. Thậm tệ hơn mí mắt đã sưng đỏ muốn sụp xuống luôn rồi, khoé mi cay rát tựa hồ lửa châm vào vừa nóng vừa bỏng. Hạ Lâm cảm giác tự xót xa cho chính mình. Ngược lại ngoài mặt làm bộ làm tịch che giấu.

Hàn Khắc thấy cô lãng tránh hắn. Hình như sợ hắn phát hiện mà xoay mặt qua hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong lòng nghĩ ngợi đã xảy ra chuyện gì không hay, hắn mạnh bạo xoay cằm cô về phía mình, lạnh lùng hỏi: " Tại sao khóc? ".

" Tôi vừa mới bị nước mưa tạt vào mắt ". Hạ Lâm đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng. Muốn đánh bại tên ác ma này, là hành vi có hơi gan dạ và ngu ngốc. Bởi hắn là một con người cực kì bí ẩn và hiểm độc, chọc vào hắn sẽ dễ dàng mất đi cái mạng ngay tức khắc. Chỉ cần Hạ Lâm cô vẫn tiếp tục bình thường, rồi dần dần dụ hoặc hắn bằng những câu lời ngon tiếng ngọt. Chiêu thức " lạt mềm buộc chặt " chắc chắn sẽ đạt tới thành công trong kế hoạch.

Hàn Khắc tự nhiên bóp chặt khuôn cằm nhỏ nhắn càng mạnh mẽ, thái độ tỏ ra không hài lòng liền cao giọng: "Em dám lừa tôi?"

Hạ Lâm đắc ý cười thầm trong bụng. Hắn là đang nghi hoặc cô, trái lại cô là đang từng chút đưa hắn vào cái bẫy. Nhưng cô biết, người đàn ông này chỉ là đang toan tính ngầm cho riêng hắn, từ trước tới giờ vẫn không hề thực sự quan tâm cô.

Tốt lắm Hàn Khắc!

Anh đừng tưởng dựa vào thế lực có thể uy hiếp mạng sống của tôi.

Để xem ai là người sẽ lật tẩy lá bài này trước.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm liền cụp mắt xuống mà chui vào lòng người đàn ông thút thít. Lợi dụng điểm yếu là Hàn Khắc dễ mềm lòng với mình, Hạ Lâm rơi nước mắt càng nhiều, tiếng khóc đáng thương khiến cho hình ảnh cô gái xinh đẹp như cành liễu mỏng manh rủ rượi.

Và người đàn ông bắt đầu lo âu ngày một nhiều...

Hàn Khắc đẩy người Hạ Lâm ra, ép buộc cô phải một mạch đối diện với hắn. Không cần biết người nào đã ức hiếp cô, giọt pha lê trong suốt này chỉ khi ở trên giường mới được phép rơi ra, còn lại bất cứ kẻ nào cũng không có quyền tạo nên nó.

" Đã có chuyện gì? Nói tôi nghe! ". Hàn Khắc sinh ra giận dữ, bản chất nóng nảy không hề thuyên giảm. Ở trong mọi trường hợp đều có thể đột ngột phát sinh. Đặc biệt nhất tận mắt đã chứng kiến cảnh tượng người con gái của hắn khóc lóc rất thảm thương.

Hạ Lâm không dám nhìn thẳng cặp mắt nảy lửa kia, tiếp tục vùi vào lồng ngực rắn chắc, nức nở kể: " Hôm nay daddy đã gọi điện cho tôi...hic...Ông ấy nói tôi dám cãi lời ông ra ngoài sống. Còn cả anh nữa...huhu...hôm trước tự tiện dẫn tôi đi đã khiến ông chẳng những tức giận mà còn quyết định đuổi tôi ra khỏi nhà...ahuhu...daddy đã từ bỏ tôi rồi. Tôi không thể!...hức. Chúng ta phải làm sao...hức..."

Hạ Lâm cực kì chán ghét cục diện rối bời ngay lúc này. Bản thân không phải làm nghề diễn viên, cho nên chưa bao giờ có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng phần thắng không ngờ lại nghiêng về bên mình. Tình thế hoàn toàn thay đổi một cách bất ngờ, Hàn Khắc sau khi nghe xong, hắn hoảng sợ đến mức tay chân luống cuống chẳng biết phải xử lí thế nào.

Qua vài phút cực lực dỗ dành Hạ Lâm, hắn trầm mặc suy tư một lát...

Thúc ép cô chuyển đến sống cùng mình là do chủ ý của hắn. Không phải bản thân hắn ích kỉ mà là hắn rất sợ mất cô. Nhiều lần Hạ Lâm có ác cảm với hắn, Hàn Khắc chỉ giả vờ cho qua. Thật chất không ai hay biết, mỗi đêm đợi cô đi ngủ, hắn đã chạy ra sân thượng hút rất nhiều thuốc.

Sau khi hút xong, bảo đảm trên người nồng nặc mùi thuốc lá. Hàn Khắc vừa nằm lên giường chưa được bao lâu, Hạ Lâm dường như bị cái mùi khó chịu kia tác động đến giấc ngủ, mơ mơ màng màng lật mình điên cuồng đẩy thân người hắn ra, thản nhiên hét vào tai hắn:

" Tránh ra mau. Trên người của tên ác bá anh có mùi tởm quá! ".

Hắn nhìn bề ngoài luôn vác bộ mặt lạnh tanh, tưởng chừng tính tình vô cùng tàn nhẫn, vô cùng khó gần.

Ấy vậy, chỉ cần bên cạnh người con gái mang tên Hạ Lâm, cử chỉ hay lời nói đều ôn nhu, dịu dàng khó tả.

Có khi nghe lời răm rắp như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo. Ngang ngược hôn hít Lâm Lâm một chút, rồi không nỡ buông đôi môi ngọt lịm kia ra.

Cuối cùng cũng nhẫn nhịn chịu mắng một hồi dài, nửa đêm tắm rửa rồi súc miệng sạch sẽ thêm lần nữa. Kế tiếp mới bay lên giường ôm Hạ Lâm đi ngủ.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Buồn quá!

Ăn thịt ko? 😁 au cũng đang thèm thịt ^

Số vote = số cmt, au sẽ tung cảnh nóng nhé! 😂😂

Thank you very nhiều  😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro