Chương 69: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lâm ngước nhìn sắc mặt thâm trầm của con người khốc liệt phía trên càng khiến cõi lòng thêm khó hiểu.

Hắn đang suy nghĩ?

Bộ hắn là đang lưỡng lự với quyết định sắp sửa đưa ra?

Quả nhiên, người đàn ông thâm hiểm luôn có sự cảnh giác vô cùng cao. Thà rằng mất đi một khoảng thời gian khá lâu, thà rằng chấp nhận giày vò đầu óc để tính toán kĩ lưỡng, chứ không nảy ra ý định đột ngột.

Chứng tỏ trong mắt hắn, cô không hề quan trọng, chưa bao giờ mang theo sức hút đối với hắn. Mới vì vậy, hắn còn đang do dự hẳn hỏi.

Vậy thì...

Kế hoạch lợi dụng Hàn Khắc sẽ không thuận lợi dễ dàng.

Cô nhất định phải tận lực tạo nên vị trí trong lòng hắn.

Hạ Lâm nghĩ ngợi, hai cánh tay bất giác vòng ra sau ôm hông người đàn ông thật chặt. Và điều đó đã làm cho Hàn Khắc tưởng rằng cô gái nhỏ đang vô cùng lo sợ. Bàn tay thô ráp điểm tô vài vết sẹo nho nhỏ đưa ra siết lấy da thịt cô.

Mỗi lần trú ngụ ở trong vòm ngực săn chắc, Hạ Lâm có cảm giác hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này hoàn toàn cách biệt với nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài. Cô không thể liên tưởng hoặc là miêu tả những tia xúc cảm đang nhộn nhạo trong tim mình. Nhưng mà cô biết nó dường như là một thứ gia vị đặc biệt kích thích. Hơi thở và mùi hương nam tính, ngay cả cơ nhiệt ấm nóng đó không ngừng lôi cuốn thân thể cô nhào vào lòng hắn, vĩnh viễn lôi kéo tâm trí cô mất đi phương hướng, và rồi dần dần rời rạc, bất tri bất giác mà thừa nhận sự ấm áp và thoải mái từ bức tường mạnh mẽ rắn rỏi đây.

" Lâm Lâm, tôi không thể ngồi nhìn em khóc mặc dù nước mắt đó không phải vì tôi. Nhưng chỉ cần một giọt nước mắt của em tự động rơi xuống trước mặt tôi, tôi đều sinh ra rất khó chịu. Em hiểu không? ". Hàn Khắc cúi đầu xuống nhìn Hạ Lâm cất tiếng. Khi nói lên câu này, hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân đã kích động vì điều gì. Tại sao lại nói ra cảm nghĩ của mình cho cô nghe? Trong khi đó, từ trước tới nay hắn chưa từng chia sẻ tâm tư của mình.

Hạ Lâm ngẩng đầu trực diện với Hàn Khắc. Đáy lòng thoáng rung động một nhịp, sau đó lại mơ hồ cảm nhận lời nói ẩn giấu chân tình sâu sắc của người đàn ông.

Cô không trả lời hắn. Là cô hiểu ý tứ rõ rệt trong lời nói nên không cất lời, nhưng không thể đón nhận tấm lòng đang mong chờ của người đàn ông kia và cả bản thân không cho phép mình phát sinh tình cảm với hắn.

Cô đang bị làm sao?

Sao tự dưng lại thừa nhận và quan tâm đến vấn đề này?

Hắn đã từng nói bản thân có cảm tình với cô. Nhưng mà...

Cô đâu hề thích hắn đúng chứ!?

Không bao giờ có chuyện vô lí xảy ra...

Hàn Khắc nhìn thấy biểu hiện chần chừ trong mắt cô, trái tim bên ngực trái phát đau đến không ngừng.

Thôi bỏ đi!

Lâm Lâm của hắn đã trải qua tại nạn khủng khiếp khi xưa thì hà cớ gì hắn phải trách cứ.

Mong rằng ngày qua ngày cô sẽ bắt đầu thích nghi cuộc sống giữa hai người.

Hàn Khắc hắn thích cô là sự thật.

Và cô không hề thích hắn cũng có thể ép buộc sự thật đau đớn đó thành chuyện không có thật mà.

Đâu cần nghĩ về cái đắng trong tình yêu.

Chỉ cần Lâm Lâm vẫn mãi mãi bên cạnh hắn là được!

Hàn Khắc tự an ủi bản thân mà chính hắn đang không nhận ra. Khẽ áp sát má mình lên vầng trán thanh tú của cô cọ nhẹ, thanh âm chua chát đang nặng nề kiềm nén sự khó khăn hướng về Hạ Lâm lên tiếng:

" Cuối tuần này, tôi và em cùng về nhà em một chuyến ".

___________________

Biệt thự Lương gia.

Khắc Ninh đã trở về...

Sự trở lại kì này còn mang theo sự xuất hiện của một cô gái trẻ...

TỪ TỔ Y.

*

Rầm!!!

Tiếng rơi đồ vọng lên trên sàn nhà.

Theo sau là nắp thùng giấy bị mở to hết cỡ thiếu điều mọi thứ bên trong rơi ra bên ngoài.

" Trời ơi ! Đây là những khung ảnh thời tốt nghiệp và ở cô nhi viện, cô bất cẩn quá. Hư hết chúng rồi! ". Từ Tổ Y chật vật cầm trên tay hai ba thùng giấy liền thả xuống nói to. Cô mau chóng chạy lại bên người giúp việc, ngồi chồm hổm cẩn thận xem xét vật kỉ niệm quý giá.

Cô người hầu trong Lương gia kì thực vóc dáng rất gầy yếu. Bởi lẽ ngay từ đầu khiêng lên những thứ nặng trĩu kia có rớt lên rớt xuống cũng bình thường. Huống hồ bên trong thùng giấy ngoài ảnh chụp còn có rất nhiều quyển sách dày cộm.

" Thực xin lỗi tiểu thư! Tôi...tôi sẽ phụ cô bỏ vào phòng thật..." . Cô hầu sợ đến mức tái xanh mặt. Lương cao việc ít đã là cái may trong cuộc sống, nếu không xong bổn phận thấp bé này thì đừng nghĩ đến có được miếng cơm bỏ vào bụng.

Từ Tổ Y bực bội cau mày, không ngại mệt nhọc bê đồng thời hai cái thùng cao chồng chất. Gương mặt nhăn nhó khó coi quay sang cắt ngang người làm:

" Thôi không cần nữa, làm ơn xách hộ tôi mấy cái túi này đi ". Đôi mắt đẹp chuyển động về phía thứ mình vừa nói.

Cô hầu nghe xong vâng vâng dạ dạ răm rắp. Sau đó nghe lời lo làm việc mà chủ nhà căn dặn.

Nãy giờ, Khắc Ninh đều đứng bên cạnh chứng kiến một màn. Chẳng qua bà cũng chỉ im lặng tùy ý để con gái muốn làm gì thì làm.

Bà không có quyền xen ngang. Việc Từ Tổ Y chấp nhận chuyển đến sống cùng gia đình là một điều hạnh phúc và sung sướng nhất mà bà đã từng ao ước. Khuyên nhủ con gái cả buổi trời, thậm chí cạn kiệt nước mắt, Từ Tổ Y cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý. Có điều biểu hiện xa lạ và thái độ căm ghét trên người cô vẫn hiện rõ.

Bà đau lòng không thôi!

--------------

Trong căn phòng ngủ rộng rãi.

Sắc màu đơn giản vây quanh bức tường trắng tinh toả ra sự thoải mái và dễ chịu đơn thuần.

Hạ Lâm tự nhiên gối đầu lên đùi người đàn ông vạm vỡ.

Ngoan ngoãn nằm lên giường để cho người kia nhỏ thuốc rửa mắt giúp cô. Còn trên tay mình đang giữ một hộp mứt dâu tí hon tựa như ôm một con gấu bông xinh xắn.

Thật ra, cô không muốn dùng thuốc nhỏ mắt tí nào. Nó khó chịu làm sao ấy! Nhưng khổ nỗi Hàn Khắc nhất quyết ép cô phải rửa mắt thật sạch. Hai con mắt bồ câu tròn xoe của cô vì khóc nhiều nên đã bị sưng đỏ.

Rốt cuộc, cách tốt nhất dụ dỗ Hạ Lâm vâng lời chính là mua món đồ ngọt ưa thích cho cô.

" A...từ từ đã...rát rát quá! ". Hạ Lâm lắc đầu cự tuyệt động tác của người đàn ông. Hai mắt nhắm chặt đến mức không lộ diện một kẻ hở.

Ấy thế cho dù có giả bộ đau đến đâu, thì hai tay một mực ôm hộp mứt vào ngực, tựa hồ nó là kho báu vô cùng khó để tìm kiếm.

Hàn Khắc chịu thua. Gương mặt tuấn mĩ âm u như mây đen bao phủ, hắn vẫn kiên trì vỗ nhè nhẹ vào má cô  hối thúc:

" Ngoan! Chưa nhỏ giọt nào em đã kêu rát. Mở mắt ra ".

" Không! ". Hạ Lâm tuyệt đối ngăn cản cái loại dược phẩm trong suốt kia chảy vào mắt. Lo lắng Hàn Khắc sẽ giữ mặt mình mà đổ vào, nên đã lật người lại nằm úp sấp một cách cứng ngắt.

Bốp...

Một cái tát thiệt mạnh giáng xuống bờ mông căng tròn được giấu khuất đằng sau lớp váy nữ tính.

Ngay lập tức, tên ác ma hung hăng còn hơn quỷ Satan mạnh mẽ điều chỉnh lại tư thế nằm của cô gái, giận dữ cảnh cáo.

" Mẹ nó, mở mắt ra không? Đợi tôi lột bỏ quần áo rồi đè em xuống giường thúc cho vài cái mới mở hả? ".

Hạ Lâm nghe mà sợ sệt cuống quít cả lên. Cả người chấn động liền nằm ngửa trở lại. Khuôn mặt thanh thuần mếu máo như một đứa trẻ bị người ta bắt nạt, không vui nói.

" Nè! Mở rồi đó ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😘

Có ai nghĩ được cái tên con gái thì cmt cho au ý kiến nhé! Vì au định đặt một cái tên cho nữ phụ trong bộ truyện về Lương Mạc 😉















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro