Chương 70.1: Không phải con ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhỏ thuốc vào mắt, Hạ Lâm thong thả nằm trên giường thưởng thức món khoái khẩu. Mùi vị ngọt lịm của từng lát dâu tây tan ra trong miệng không khác loại kẹo bông gòn khiến cô càng thêm thích thú. Nếu bây giờ có thể vừa nằm xem phim vừa ăn nó, đảm bảo còn sung sướng hơn ở thiên đường.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm bèn mò lấy chiếc điều khiển ti vi...

Cốc...cốc...

" Cái gì thế này, phòng của mình tại sao bị khóa trái? ". Bỗng nhiên, âm giọng nữ tính pha lẫn sự bực dọc xuất hiện ở ngoài cửa.

RẦm...rầm...cốc...cốc...

" Tiểu Y à, không phải phòng đó đâu. Con nhầm rồi! ". Khắc Ninh đã lớn tuổi lại còn phụ giúp con gái mình khiêng đồ đạc lên lầu nên đi đứng khá chậm chạp. Việc này là bà tình nguyện, không hề do Từ Tổ Y sai bảo.

.

Trong khi đó, Hạ Lâm chợt nghe tiếng gõ cửa vang dội bên ngoài làm cô vừa giật mình vừa hoảng hốt.

Nguy rồi! Là...

Là bác gái, mẹ của cái tên chết bầm kia!

Hạ Lâm hất tung chăn ra, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Khắc Ninh sẽ phát hiện cô ngủ chung phòng với hắn mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Lâm quyết định giơ tay vỗ vài cái vào mặt của con người đang ngủ say sưa bên cạnh.

Cốc...cốc...

" Ai ở trong đó? ". Tiếng nói ngày một lớn hơn. Từ Tổ Y dường như cảm thấy điều gì đó rất kì quặc nên nhíu mày tra hỏi.

Mới hơn bảy giờ tối, Hàn Khắc lại nằm nhắm mắt như cá chết trên giường. Sau chuyến ám sát ở Las Vegas, hắn liền cấp tốc đi xử lí công việc. Hầu như ngủ không đủ giấc, cộng thêm nghe được sự việc khó xử của Hạ Lâm đã hoàn toàn làm hắn lâm vào tình trạng mỏi mệt.

" Hàn Khắc, tôi trốn đó. Anh đi mở cửa kìa! ". Hạ Lâm chịu thua hết cách, tay sờ soạng rồi vuốt ve da thịt hắn một hồi. Sau đó nhìn thấy hai con mắt sâu thẳm dần dần hé mở cô hấp tấp đặt chân xuống giường định chui vào trong toilet.

" Tiểu Y, ngừng đi con. Đây là phòng của anh trai con. Phòng con ở bên cạnh này ". Khắc Ninh đến tận bây giờ mới lên đến chỗ con gái đứng. Gương mặt hiền hậu mặc dù trên trán đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn toả ra nuông chiều và dịu dàng với Từ Tổ Y.

" Áa...".

Đột nhiên, tiếng hét của ai đó phát ra từ trong phòng. Khắc Ninh và Từ Tổ Y hiển nhiên nghe được mà cùng nhau hướng mắt đến cánh cửa.

.

" Xin anh luôn đấy! Lát nữa muốn làm gì thì làm. Bác gái đang chờ anh ở ngoài kìa! ". Ta nói, chưa kịp buông thỏng hai chân lên mặt đất thì đã bị người đàn ông thú tính bất thình lình nắm cổ tay của cô rồi đè ngay dưới thân hắn.

Hàn Khắc mơ màng híp mắt nhìn con mèo nhỏ phía dưới. Hàng sương mù mờ nhạt che phủ trước hai con ngươi trong suốt phản chiếu hình dáng của cô gái hơi nhoè nhoè. Hắn ắt hẳn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở phối hợp với đôi môi cao ngạo rà soát làn da mịn màng ở trên cổ cô. Không nhanh không chậm hé miệng ra mút, tạo ra dòng điện tê dại chạy thẳng lên đại não của cô.

" Ưm...". Hạ Lâm không tự chủ được rên lên một tiếng. Trong lòng gào thét không thôi, mộng du mà cũng có thể làm tình à!

Nhìn xuống cái đầu to lớn kia vẫn đang chôn ở hõm cổ mình, cô đành luồn tay véo bên hông của người đàn ông thiệt mạnh.

" Aaa...."

.

Từ Tổ Y bướng bỉnh chôn chân ở ngoài này lắng nghe. Cho dù Khắc Ninh khuyên bảo cũng không chịu bước đi. Trong lòng thắc mắc, tại sao người đàn bà này lại nhận nuôi một đứa con tùy tiện đem bạn gái làm bậy trong nhà. Khủng khiếp thật!

Cạch!

Cửa mở bất ngờ không báo trước.

Khắc Ninh vẫn đang ôm cánh tay con gái nói đủ điều, chỉ riêng Từ Tổ Y vì ngạc nhiên đến mức còn chưa định thần nổi.

Là một người đàn ông vô cùng vạm vỡ, vô cùng cao lớn và vô cùng anh tuấn như tượng thần.

Khẽ chớp mắt.

Nín thở vài giây.

Đó là phản ứng mông lung và ngơ ngác của Từ Tổ Y.

Như một cô ngốc vậy!

Hàn Khắc chỉ nhíu mày nhìn, bắt gặp cái nháy mắt từ mẹ mình cũng đủ hiểu điều gì đó.

Con gái của bà đây sao!

" À...Hàn Khắc, đã làm phiền con và Hạ Lâm rồi. Hai đứa tiếp tục đi, lát nữa nhớ xuống ăn tối nhé!. Mẹ sẽ giải thích sau ". Khắc Ninh chen ngang màn gượng gạo. Nhìn trạng thái uể oải của con trai, bà cũng không muốn gây phiền phức nên đành giải vây vài câu. Đợi chừng nào có thời gian thích hợp thì mọi người tập làm quen cũng chưa muộn.

" Vâng mẹ! ". Hàn Khắc gật đầu vâng lời. Hai con mắt sắc lạnh từ hồi đầu vẫn một mực chú mục về cô gái trước mặt.

Ngay lập tức, cánh cửa đóng chặt lại. Cảnh tượng bên trong liền cách biệt với thế giới bên ngoài .

Từ Tổ Y thoáng chốc giật nảy người. Ánh mắt mãi dõi theo hình bóng người đàn ông đến quên mất không gian và thời gian xung quanh.

Người đàn ông kia thật lạnh lùng và nghiêm nghị. Ngoài nét mặt băng lãnh vốn có, bản chất của hắn cũng không hề thân thiện và hoà nhã như cô tưởng.

Chỉ có lạnh và lạnh mà thôi!

________________

Hàn Khắc quay trở lại phòng ngủ.

Hạ Lâm lúc này mới thảnh thơi đi ra từ sofa. Đời cô thật khổ sở, đâu vụng trộm với ai mà phải núp đằng sau chiếc ghế trốn tránh.

Khẽ thở phào, ước gì cô ngủ riêng thì hay biết mấy. Sống cùng phòng với người khác giới suốt ngày chỉ lo sợ người ngoài dị nghị.

Thật là...

Suy đi nghĩ lại cũng là do cái tên quái nhân này gây ra hết!

Lỡ như sau này cô kết hôn với hắn, cô lại tiếp tục chịu đựng những tật xấu của người đàn ông này.

" Cô gái nào vậy? ". Hạ Lâm bâng quơ thắc mắc. Khi nãy lén la lén lút cô có thấy bóng dáng của một cô gái xa lạ bị thân hình của Hàn Khắc che khuất. Chỉ là tính hay tò mò hoặc cứ xem như nhiều chuyện, nên cô hỏi đó.

Hàn Khắc chưa trả lời liền, nhìn thấy Hạ Lâm tìm đồ trong tủ hắn cũng chạy lại tìm theo. Cẩu thả quơ đại bồ đồ thể thao nhưng quần này áo nọ. Xong xuôi, hắn lẽo đẽo theo sau Hạ Lâm như một cái đuôi không bao giờ tách rời.

Hạ Lâm ôm váy ngủ đi vào, con người kia nối tiếp đi vô luôn.

Đến khi...

" Xì...cái quái gì vậy? Cút ra ngoài mau! ". Hạ Lâm trợn to mắt trừng rõ kẻ rắc rối mới vừa xuất hiện ngay phía trước. Cô có mượn hắn tắm chung ư? Ấy thế mỗi ngày đi tắm đều có sự hiện diện của hắn cả. Chẳng lẽ cô đi vệ sinh thì cả hai cũng cùng tiến cùng lui sao?

Hàn Khắc treo quần áo mình cạnh váy ngủ của cô. Hai bàn tay ngang ngược sờ mó những nơi nhô cao của người phụ nữ. Phút chốc, các khớp tay linh hoạt chuẩn bị cởi lớp vải che chắn trên người cô ra.

" Em đang ghen? ". Ý hắn thì ai cũng rõ, hắn là đang trả lời một nẻo câu hỏi vừa rồi của Hạ Lâm.

Hạ Lâm bất giác nhếch môi cười khinh miệt. Bản thân tùy ý để ai kia lột bỏ quần áo mình, bây giờ muốn đẩy hắn ra khỏi phòng tắm là một chuyện nằm mơ tới thu đông.

Hàn Khắc không nghe Hạ Lâm trả lời cũng không nghĩ rằng bản thân bị mất mặt hay bị khinh thường. Hắn thoải mái cởi bộ âu phục cao cấp trên mình ra, cơ bắp sáu múi phơi bày ra không khí. Làn da màu đồng khỏe mạnh thu hút phái nữ không ít.

" Cô gái đó là con ruột của mẹ tôi ".

Khoảnh khắc hai thân ảnh trần trụi trực diện với nhau hình như quen thuộc không cần kể.

Hạ Lâm hiếu kì nhíu mày. Lời nói không rõ ý tứ của hắn làm cô thập phần khó hiểu. Ngay giây sau, Hàn Khắc kéo cô ngồi vào bồn tắm rồi mới cất giọng nói tiếp.

" Tôi không phải là con ruột của Khắc Ninh ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đang nản lắm luôn. Riết rồi au không muốn viết tiếp huhu 😭😭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro