Chương 70.2: Tình cảm là thứ không thể nói trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không phải là con ruột của Khắc Ninh ".

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa xuân chẳng vì gió mà lay chuyển dòng nước, Hàn Khắc khẽ mỉm cười, khoé môi đọng lại sự chua chát vô hình một bên. Một người đàn ông tuấn mỹ đến nghẹt thở kia đã không ngừng kiếm nén cảm xúc đau buồn từ bao giờ.

Hả!?

Hạ Lâm nghe xong liền hé môi mà không nói gì. Chỉ biết ngưng động khẩu hình ở miệng. Chỉ biết trong đôi mắt sâu thẳm kia đang từng chút dẫn dắt hình ảnh của cô vào trong câu chuyện của hắn, tim bên ngực trái bất giác co thắt rất đau.

Tại sao lại vậy?

Cô nên nói gì đi chứ!

Hàn Khắc nhận ra sự ngạc nhiên đến căng thẳng của cô nhưng vẫn không biểu hiện gì. Hắn đã làm quen với sự thật trong nhiều năm qua. Nói là chấp nhận thì hoàn toàn không đúng. Từ trước tới nay, hắn không bao giờ phản bác sự thật một cách vô lí. Quá khứ năm tuổi đã là cột mốc khơi mào lí lẽ.

Hạ Lâm vẫn chưa thể phát ra thanh giọng. Biết làm sao khi nó là một tin chấn động đại não cô, có hay chăng cô là người xa lạ đầu tiên biết được bí mật của hắn?

Không đúng!

Vậy còn Doãn ca, người bạn thân chơi rất lâu thì sao?

Hàn Khắc không quan tâm đến Hạ Lâm nữa. Cách tốt nhất nên cho nữ nhân này một khoảng thời gian ngắn ngủi để tiếp thu lời nói vừa rồi. Đổi lại là hắn, khi nghe cũng phải kinh ngạc đến kinh tâm động phách thôi.

Không màng nghĩ ngợi, hắn nhích sát lại gần thân thể mềm như không xương, qua loa đưa người cọ cọ bên hông cô vài cái. Cái tật xấu xa chẳng khác nào con nít bắt đầu giở trò:

" Tắm cho tôi ".

Hạ Lâm bấy giờ mới ổn định lại tinh thần. Nghe âm giọng khàn khàn pha lẫn nét trẻ con khi ra lệnh, phản ứng vừa phì cười vừa tức giận không còn dao động như bình thường nữa. Thay vào đó cô vươn nét mặt ngẩn ngơ và ngơ ngẩn.

Hàn Khắc hơi đen kịt mặt, đời hắn ghét nhất những ai bỏ lời của hắn ngoài tai. Hạ Lâm là ví dụ chuyên gia điển hình. Lúc trước hễ thốt câu nào, cô cũng nghe răm rắp rồi làm theo. Ngày qua ngày hắn không dám lấy thói quen chọc ghẹo hoặc bắt nạt vì sợ cô khóc lóc. Mà như vậy, cô lại được nước lấn tới.

Rõ bực!

Hắn luồn tay ra làm hành vi đáng lên án.

Lòng bàn tay mở rộng thu vào luồn thịt mềm mại nhưng quá cỡ, kế tiếp bóp thiệt mạnh như vắt sữa bò, lạnh lẽo cao giọng:

" Tắm cho tôi, cô bé ngực to!! ".

What?

Lần này trong đầu cô đã sử dụng tiếng Anh luôn thì phải!

Hắn vừa nói cái gì?

Hạ Lâm nghiến răng nghiến lợi kéo bàn tay ngang ngược đang nắm trước ngực mình ra. Sự kích động chèn ép hết thảy sự ngạc nhiên ban đầu. Hồi nãy cô thẩn thờ thì là giờ cô điên tiết đây!

" Biến biến đi đồ lưu manh, nếu nói to thì đừng đụng nữa ". Đó là câu nói không đứng đắn mà bất đắc dĩ lần đầu tiên cô buộc phải lên tiếng chất vấn.

Hàn Khắc không hề chịu thua, càng giăng co hắn càng cảm thấy sức lực mạnh mẽ của mình thật đáng để hãnh diện. Cuối cùng, tay còn lại cũng tiến đến ôm lấy bầu ngực thứ hai. Sau đó, hắn mau chóng dồn Hạ Lâm dựa lưng vào thành bồn hôn ngấu nghiến.

" Ưm...".

Bờ môi ẩm ướt khóa chặt cánh môi hồng thắm như hoa hồng, mút một cái như hút sâu vào trong miệng mình. Chiếc lưỡi nóng rẫy tiến ra như một con mảng xà hung tợn muốn chộp bắt con mồi. Chẳng mấy giây, luồn ấm nóng đó tiến vào trong mãnh liệt giao triền với chiếc lưỡi không xương, vô cùng mềm mại. Hai con người tuyệt mĩ từng chút dán sát, dây dưa một hồi mới tách rời môi lưỡi ra.

Hạ Lâm mệt muốn chết, chắc có ngày bản thân sẽ mất mạng bởi thiếu oxy thôi.

" Nó to là nhờ tay tôi nuôi lớn. Em có quyền gì không cho tôi đụng? ". Hàn Khắc bình thản lên tiếng. Quay sang lấy bông tắm truyền vào tay của cô, ý tứ thể hiện rõ ràng.

Hạ Lâm tuy tức muốn sôi máu nhưng vẫn không làm được gì. Nói chuyện với kẻ này, thà cô tự nói với đầu gối sướng hơn.

Ăn nói xằng bậy không biết xấu hổ.

________

" Kể tiếp đi, Hàn Khắc ".

Qua vài phút sau, Hạ Lâm cật lực hầu hạ người đàn ông vô cùng xấu tính. Đang chà rửa thân thể hắn, cô nóng lòng muốn hiểu rõ thêm.

Hàn Khắc ngả đầu ra sau, hai cánh tay rắn chắc gác lên hai bên thành bồn, cánh chim ưng màu xanh thuỷ được khắc hoạ lên trên gáy cổ người đàn ông một cách hoàn mĩ. Nhìn hắn bây giờ như một vị đại gia đang hưởng thụ sự thoải mái dưới động tác uyển chuyển của mỹ nữ. Hạ Lâm bắt gặp muốn đấm vào mặt hắn mấy phát cho hả dạ, đúng thiệt là tên lưu manh chính hiệu.

" Khi tôi năm tuổi, vì bị bệnh phải truyền máu gấp. Cha mẹ không ai có cùng nhóm máu. Sau khi khỏi bệnh, cha đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mọi chuyện là mẹ tôi gây nên, vì sinh con gái nên bà bắt buộc nhận tôi từ cô nhi viện làm con ruột. Còn cô gái em thấy đến tận bây giờ mới chịu chấp nhận trở về với bà. Hai mẹ con tôi sống rất vất vả, đến khi gặp được cha nuôi mới có cơ hội thay đổi cuộc sống như ngày hôm nay ".

Hạ Lâm bất chợt im lặng. Niềm xót thương từ đâu dâng trào. Cảm giác người đàn ông bá đạo này thật sự rất kiên cường và bản lĩnh. Ngoài mặt luôn giữ trạng thái bức bách kẻ khác, một câu chia sẻ hay một câu thể hiện cảm nghĩ vẫn chưa từng biểu lộ ra. Mãi mãi muốn được che giấu mà không bộc phát nỗi lòng.

Ắt hẳn bao năm qua, hắn đã sống trong đau khổ rất nhiều. Thiếu đi máu mủ ruột thịt là một điều khủng hoảng tinh thần đối với một đứa trẻ. Huống hồ từ nhỏ cho đến lớn, một con người không có sự sẻ chia, sự đồng cảm và hiểu thấu thì phải luôn bị giày vò nỗi buồn riêng của chính mình.

" Cha ...".

" Lâm Lâm, em không cần phải biết. Tất cả các bài báo lậu năm xưa về nhà họ Hàn, người đứng đầu trong gia đình là Hàn Dữ Tuyên. Nếu em muốn tìm hiểu, có thể sai người điều tra ". Hàn Khắc lập tức cắt ngang. Hình dáng của người đàn ông đó đã là cái gai vĩnh viễn chọc mù mắt hắn rồi. Một chữ cũng không muốn nhắc về ông ta. Hắn từ lâu đã quên đi bóng hình quen thuộc đó, giờ chỉ còn lại sự thù hận mà thôi.

" Không! Ý của tôi là cha mẹ ruột của anh, họ hiện giờ sống thế nào? ". Đây là điều Hạ Lâm để tâm tới. Bác gái không phải mẹ hắn, vậy mà hắn lại chung sống cùng bác ấy đến khi trưởng thành. Lẽ nào....

Hàn Khắc tự nhiên hạ mắt xuống nhìn mặt nước trong suốt.

Ước gì nó là mặt hồ trong xanh thì hay biết mấy. Có ánh mặt trời sẽ rọi xuống dưới đáy hồ, hắn có thể thấy được hình hài của chính mình, và rồi hình dung thử khuôn mặt, vóc dáng của người thân hắn ra sao. Nhiều lần cũng mang theo cảm giác cô đơn đến hồ nước, lẳng lặng ngắm nghía bản thân mình, liên tưởng tới ngày hắn sinh ra đời...Như thế nào hay đã xảy ra chuyện gì chăng, mà người cha người mẹ ruột thịt của hắn lại bỏ hắn mà đi.

Không tìm lại gia đình thất lạc đã khiến con người hắn trở nên đổi thay nhiều hơn, tâm tình chẳng thể êm xuôi phẳng lặng như mọi ngày mà là trong lòng không thể xoá sạch nỗi mất mác to lớn ấy, tạo ra sự thê lương thiết tha đến dường nào.

" Tôi mồ côi. Em nghĩ có cha có mẹ à? ". Giọng nói bỗng dưng thành thật và ảm đạm khó tả. Thanh âm nhè nhẹ như tiếng gió vi vu trong một nơi hoang vu, hẻo lánh. Người đàn ông trước mặt đây, đã khiến tâm cô xao động đi không ít .

Cô không phải là người thiếu thốn tình thương nhưng cô có thể cảm nhận được nét đầm ấm, tươi vui của gia đình là một mơ ước vô cùng quý giá đối với một kẻ không cha không mẹ.

Không gian xung quanh lặng yên trong vô thức.

Hơi thở mệt nhoài đang nặng nề dồn nén cơn đau rét buốt tận đáy lòng của người đàn ông nghe sao nặng trĩu, bi thương quá.

Tự dưng cô thấy hối hận vì những hành động quá trớn của mình. Mắng chửi hắn, ghét bỏ hắn, thù hận hắn có lúc sẽ làm cho cô dễ chịu được phần nào. Nhưng nếu lúc này đây, người đàn ông đã tình nguyện nói lên nỗi lòng của mình cho cô nghe. Những thái độ và cảm xúc gắng gượng của hắn đều khiến con người ta đau lòng, xót xa đến xúc động.

Ấy vậy cô có nên lợi dụng thời điểm hắn ta đang thất vọng, hắn ta đang buồn bã và mỏi mệt, cô sẽ đâm chọt vào những câu khinh thường hoặc chọc tức cho hả giận. Hay chính xác hơn là động vào, chà xát nỗi đau cay đắng đó. Vì giữa cô và hắn luôn tồn tại sự cạnh tranh và căm ghét mà. Chẳng phải, hắn là người đã chủ mưu bắt cóc cô và cả là hung thủ sát hại dượng Mạo Thiêm của cô sao.

Nhưng không!

Cô đã thua thật rồi.

Không hiểu vì sao, cô lại rung động bởi nét thật lòng trong âm giọng đó. Một âm giọng không độc đoán như thường lệ, chỉ là nó dàn trải mọi cảm giác lẻ loi và đau khổ, có sự yếu đuối không nên có của một kẻ ngang tàn.

Bản thân trong thời khắc này không thể tự chủ. Bất tri bất giác Hạ Lâm tiến đến ôm cánh tay của Hàn Khắc vào lòng mình. Đơn thuần chỉ muốn an ủi người đàn ông, để chứng tỏ cho hắn biết nỗi khổ tâm này còn có cô thấu rõ.

Và rồi....

" Hàn Khắc! ". Hạ Lâm vừa nói vừa nâng khuôn cằm mị hoặc của nam nhân lên. Cặp con người sáng ngời xoáy sâu vào đôi mắt thâm sâu không thấy đáy. Cô lại cất tiếng tiếp: "Tôi thích anh rồi!"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chương sau xưng " anh - em " nha.

Cmt và Vote ủng hộ au nhé! Mơn mọi ng 😆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro