Chương 71: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích anh rồi! ".

Trong căn phòng rộng rãi thoang thoảng hương thơm sữa tắm.

Bọt xà phòng bay lượn giữa không trung chưa được bao lâu đã biến mất. Mùi thơm sữa tắm nồng nàn vờn quanh chóp mũi.

Đôi uyên ương tuyệt đẹp ngồi trong bồn tắm lẳng lặng nhìn nhau. Họ trao cho nhau bằng ánh mắt ấm áp. Cảm giác lâng lâng lao xao trong lòng, khiến những con người khi yêu không thể thích ứng nổi loại cảm xúc này.

Người đàn ông anh tuấn ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ đang ôm cánh tay mình. Đôi mắt bồ câu lấp lánh như sao đêm, thứ ánh sáng sáng ngời toả ra từ nó luôn tồn tại một loại sức hút khó tả.

Cô nhìn hắn. Hắn lại nhìn cô.

Chẳng nên câu nên tiếng...

Nói gì bây giờ ngay lúc này... 

Một phút trôi qua...

Nước ấm bên trong cũng từng chút nguội hẳn.

Hạ Lâm bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên đến không tin nổi của ai kia liền không nhịn được phì cười. Mà như thế, nụ cười mê hồn của cô lại vô cớ đánh thức tâm trí đang mơ màng của người đàn ông, dần dần hắn ta tỉnh táo.

" Aaa...".

Hàn Khắc nhíu nhíu mày, gương mặt tự dưng hung tợn như quỷ Satan. Không nói không rằng, hắn ép sát Hạ Lâm vào chỗ hồi nãy hôn. Ngay lập tức mạnh bạo nắm chặt hai bờ vai mảnh khảnh của cô, tra hỏi: "Vừa mới nói gì?"

Hạ Lâm đau đến mức khoé mắt muốn trào ra giọt lệ. Lực ở bàn tay thô ráp kia rất lớn, chỉ cần chút sức lực nhỏ nhoi bỏ ra, một sát thủ lợi hại như cô cũng có thể chết tươi tại chỗ.

Ngay tại thời điểm con người đó ngày một siết nát da thịt mình, Hạ Lâm cắn răng nhịn đau la lên:

" Em thích anh! ".

Một câu bày tỏ ngắn gọn và súc tích chưa quá hai giây.

ÀO!!

Làn nước trong veo thấm đầy chất lỏng xà phòng theo đó nhiễu giọt xuống thân thể cả hai.

Hàn Khắc nghe xong vừa hào hứng vừa vui mừng mà sinh ra kích động. Lại một câu miêu tả quen thuộc như ban đầu. Không nói không rằng hắn vác Hạ Lâm trên vai bước ra ngoài bồn tắm.

" Aaa...thả em xuống! ".

Hạ Lâm nhất thời hoa mắt, choáng váng. Đầu óc quay vòng vòng như chong chóng luôn rồi. Khi không cái đầu chổng ngược xuống đất, hai tay buông thỏng phía dưới một cách vô lực.

Chưa kịp tắm rửa sạch sẽ, chưa kịp lau khô người đã bị con người này xốc đi như khiêng vác hành lí. Cô không thể chịu đựng cơn chóng mặt quá kinh khủng, chỉ biết nhắm mắt nhảy bừa trên vai hắn, hét toáng lên.

.

Phịch!!

Thảy Hạ Lâm xuống giường. Độ đàn hồi mạnh mẽ của chiếc nệm cao cấp làm cả người cô nảy lên vài nhịp. Sau đó, Hạ Lâm nhìn thấy người đàn ông cao lớn như con chim đại bàng đang đáp cánh trên người mình.

Sức nặng hùng vĩ nặng nề chèn ép cơ thể mỏng manh của cô.

Hàn Khắc vội vàng lấy chiếc chăn lau khô mình cô một cách sơ sài. Không màn quan tâm đến thân thể mình đang sũng ướt, hắn thò tay xuống dưới nơi tư mật mềm mại của mỹ nữ. Nhẹ nhàng xoa xoa một hồi, sợ rằng chưa ướt sẽ làm cô đau nên đã tự động cúi đầu xuống chỗ đó bừa bãi liếm láp.

Qua giây sau, Hạ Lâm còn không kịp giãy giụa thì vật nam tính của đàn ông đã nhanh chóng tiến vào.

"Auw đau!!! ".

" Anh vui quá Lâm Lâm, bây giờ chúng ta ân ái liền được không? ". Hàn Khắc máu me hăng hái còn hơn đi thâu tóm địa bàn. Hắn phấn khích đến nỗi thân dưới không ngừng luật động kịch liệt. Hại cô gái đang nằm với tư thế không ngay ngắn mà đã tiếp nhận sự thô bạo và bá đạo từ người đàn ông.

Thật là...!

" Ui đau... Rút rút!!! . Hạ Lâm mặt mày biến dạng. Cô là đang tỏ tình với hắn, chứ có đòi ân ân ái ái đâu. Tại sao con người này động dục không đúng thời điểm chứ.

Ngọn lửa dục vọng từng chút từng chút thiêu đốt nơi giao hợp. Sóng thuỷ triều dâng trào cao hơn, phủ tạc cơ thể cả hai người. Sự ma sát chặt chẽ luân phiên nhau tạo ra mạch nhịp khoái hoạt vô hạn. Người đàn ông phi phàm điên cuồng phóng tiết, mặc cho những lời ngâm nga đứt quãng của cô gái liên tục thốt lên.

" Aaa!!....em bảo rút mà. Đàn ông gì đâu không thể hiện tí lãng mạn gì cả ". Hạ Lâm vặn vẹo cái hông nhỏ hết bên này sang bên khác. Bụng dưới co rút một đường rồi giật giật như có tia điện chui tọt vào trong đó. Mà mỗi lần như vậy, sức chịu đựng của cô luôn vượt quá giới hạn. Chẳng thể cố duy trì sự xâm nhập mãnh liệt trong trận nước rút, buộc cô phải la hét phản kháng.

Hàn Khắc sau khi ra vào hàng chục cú nhấp. Hắn xoay thắt lưng, động hạ thân một cái, cây gậy xanh tím đâm trọn vào huyệt động khá khô ráo kia.

" Ưm..."

Lần nữa, đảo quanh hoa tâm sâu thẳm thật lâu, thật nhiều. Phía trên đôi bàn tay xấu xa phối hợp nhịp nhàng với phía dưới, nặn bóp hai bầu ngực sữa thành sưng vù, nhọn hoắt như đỉnh núi. Hạ Lâm nằm ở dưới vừa đau vừa thoải mái không rõ phân biệt, rên rỉ một hồi lâu mà khàn đặc cả giọng. Trong lòng đang nóng giận cũng không thể phản đối cơn khoái cảm sắp sửa tới gần, bèn tùy ý bấu víu cơ bắp của người đàn ông chỉ rên và rên.

" A...".

Rốt cuộc, đôi nam nữ đều run rẩy thăng hoa. Cơn kích tình như tia chớp làm cho người ta phấn khích tột đỉnh. Cả hai đồng thời rên lên rồi cùng nhau chìm đắm trên thiên đường.

Hàn Khắc lần này hắn rất hiểu chuyện. Không hề ở trong cơ thể cô phóng túng chính mình, nhanh chóng lôi cự vật ra bắn tinh hoa tràn lan trên vùng bụng phẳng lì của cô gái.

" Á! Bẩn hết mình em rồi ".

Hạ Lâm bất chợt bật dậy chất vấn. Nhìn thấy đám đục ngầu nổi đầy bọt trắng xoá trôi nổi trên bụng, cô đâm ra ghê tởm và bực dọc mà trừng mắt với tên kia, không vui nói.

Hàn Khắc thản nhiên nhấn cô nằm lại. Hạ môi xuống làn môi hồng nhuận lan toả mùi kẹo đường. Không bao lâu hắn rời khỏi môi cô, mắt đối mắt với Hạ Lâm cất tiếng.

" Sự lãng mạn của anh chỉ có được khi hành động ở trên giường ".

" Lâm Lâm, em thích anh thật sao? ". Một lần nữa, hắn lại hỏi rõ. Không phải vì trong lòng không tin tưởng lời nói đó. Mà chẳng qua hắn muốn xác nhận cho rõ ràng.

Sáu năm xa cách, cuối cùng hắn và cô cũng đã không hẹn mà gặp. Khoảng thời gian không dài không ngắn, Hạ Lâm chưa hề chấp thuận lời thổ lộ của hắn. Không giả bộ làm lơ thì sẽ là một câu nói cửa miệng nhằm sử dụng cho đối tượng mình căm ghét
' Không liên quan đến tôi! '. Khi đó, hắn nghe mà không tức giận. Đổi lại, chỉ đau lòng rồi thôi.

Không hiểu cô nghĩ gì tại sao lại không có cảm tình với mình. Hắn là một con người lạnh lùng, khó tính. Bề ngoài đơn giản thể hiện sự lạnh lẽo và áp bức, nhưng mỗi lần ở bên cô hắn lại đối xử rất mực yêu thương và dịu dàng. Đó không phải là sự gượng gạo, chính là bản năng sinh ra tự nhiên.

Là ai đã từng chọc phá hắn hết lần này đến lần khác?

Là ai đã tự dưng rời bỏ hắn vào thời khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất chẳng mang lấy một chút hồi tiếc nào?

Là ai đã nói với hắn hãy cùng nhau nghĩ về đối phương, thử cho đi đối phương tình cảm của mình?

Là cô mà...

Cớ sao sau khi trở thành một cô gái mới, cô lại không hề cảm nhận hình bóng quen thuộc của hắn. Cho dù quên đi kí ức nhưng nét ấn tượng về hắn trong cô đã hoàn toàn xoá mờ.

Thế rồi một mình một thân hắn phải gượng ép chính bản thân. Khó khăn giam giữ cô bên mình chờ mong cô nhớ lại quá khứ, để cô sẽ lại là như xưa. Nụ cười hồn nhiên trải đều trên bãi biển. Mặt trời to hay sáng đến mấy, vẫn không sáng bằng nụ cười đáng yêu của cô. Muốn nhớ hình ảnh đó lắm  nhưng không thể nào quay về được nữa. Cho dù như vậy, chỉ cần bên hắn vẫn tràn ngập hơi ấm và hình dáng của cô là đủ.

Đến bây giờ, bản thân vẫn không tin được chính Hạ Lâm đã tuyên bố những gì với hắn. Yêu quá hóa khờ rồi cũng chăng.

Không được! Đêm nay hắn phải bắt người con gái của hắn lặp lại hàng trăm lần như tụng kinh thì mới yên tâm.

Hạ Lâm chăm chú quan sát vẻ mặt suy tư của người đàn ông càng thêm muôn phần khó đoán. Ắt hẳn hắn nghĩ mình đang tồn tại trong mơ chẳng hạn. Lòng bỗng dưng gợn lên mảng sóng ngọt. Cuối cùng, cô đã suy nghĩ cái gì mà đi quyết định bày tỏ tâm tư của mình cho hắn biết.

Trong khi đó, kế hoạch trả thù còn đang trên đà nghiêng ngã. Lẽ nào, vì mau chóng giành lấy thời cơ cô lại lời dụng tình cảm của người đàn ông này nhằm dễ dàng đánh bại hắn?

Cô bị gì thế này?

Cô thích hắn là sự thật. Nhưng còn rào cản hận thù của hai bên, giữa hắn và cô sao có thể nảy sinh tình cảm. Nếu là vậy, sẽ càng khó khăn và gây bất lợi cho cô chứ!

Cô sẽ mềm lòng, không muốn hãm hại hắn.

" Lâm Lâm, nói! ".

Đang ngấn chìm trong ý nghĩ sâu xa thì bị Hàn Khắc hối thúc. Hạ Lâm buộc xua tan mớ rối rắm trong đầu, quay lại chủ đề quan trọng ngay bây giờ.

" Em thích Hàn Khắc là thật ". Giọng nói ngọt như mía lùi không báo trước tan chảy vào trong trái tim của ai kia. Nhờ có vị ngọt êm đềm y hệt mật đó, hắn mới kiềm chế được phản ứng kêu gào tận đáy lòng.

Sự sung sướng đổi lấy bao đau khổ giờ cũng hoàn thành. Hắn chẳng cần bận tâm đến ác cảm của cô luôn dành cho mình.

Hàn Khắc thả lỏng tâm trạng nao nao nãy giờ. Thực tình hắn quá đỗi mừng rỡ, bạc môi kiêu ngạo thoáng chốc vẽ ra đường cong chói mắt, bên má trái lấp ló chiếc đồng tiền nhỏ hình lưỡi liềm hiếm khi xuất hiện. Ngũ quan cân xứng như vậy đã làm biết bao mỹ nhân điêu đứng.

" Mẹ nó, anh hết biết nói gì rồi! ". Hàn Khắc nhìn Hạ Lâm bật thốt. Biết làm sao tâm trí hắn đều tràn ngập hạnh phúc, không còn bình tĩnh để lập trình cảm nghĩ nữa.

Hạ Lâm cười ha hả, rướn người chạm môi hắn một cái. Tay thích thú chọt chọt má lúm của hắn, khẽ mỉm cười nói:

" Cái này em mới thấy nha ".

Hàn Khắc hiểu cô đang đề cập cái gì. Hắn không màng để tâm tới, nằm úp sấp hơi lâu nên cũng mỏi. Thân hình tráng kiện biểu lộ đôi nét lười biếng sau trận hoan ái nằm bẹp trên người Hạ Lâm, chưa kể ngang ngược vùi đầu vào khe rãnh gợi cảm dụi dụi cặp bánh bao khổng lồ giống hệt động tác chú chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

" Thì sao? Anh không quan tâm lắm! ".

" Em nghe người ta nói đàn ông có má lúm đồng tiền thì số mệnh rất đào hoa đó ". Hạ Lâm vừa nói vừa né tránh khuôn mặt hắn. Những sợi râu nam tính nhú ra từ cằm hắn tác động lên làn da non mềm khiến cô nhột nhột.

Hàn Khắc miệt mài chơi đùa cặp thịt mềm mịn kia. Vẻ đẹp quyến rũ của cô càng làm hắn say đắm, song cũng không để Hạ Lâm mất hứng, trả lời:

" Sáu năm qua duy nhất một mình em bước vào tim anh thôi. Nếu có ai đòi, cũng đừng mong anh để ý ".

Cốc...cốc...

Dứt xong câu nói lãng mạn, ngoài cửa liền có người gõ cửa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đố các bạn, ai đứng ngoài cửa?

Nhiều cmt chính xác tối nay au ra chương mới nha! ^^

VOTE giúp mình nhé ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro