Chương 72.1: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc....

Hàn Khắc và Hạ Lâm đều bị tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí lãng mạn.

Hạ Lâm bắt đầu cắn môi sợ sệt. Đời là bể khổ mà. Chừng nào cô mới thoát khỏi cảnh tượng lén lút đây. Xót xa cho chính mình, cô lại gượng gạo định ngồi dậy chạy trốn thì đã bị Hàn Khắc đè xuống lên tiếng: " Nằm ở đây! ".

Nói rồi hắn khoác áo choàng tắm tiến về phía cửa. Trong lòng tràn đầy giận dữ, nếu để ý kĩ thì lần nào hắn và Lâm Lâm lên giường cũng bị phá đám.

Cạch...

Chủ nhân đằng sau cánh cửa có vẻ đang trong trạng thái không vui. Vì vậy thanh âm mở cửa phát ra hơi hướng mạnh bạo.

Hàn Khắc nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Thái độ lạnh lùng như một tảng băng trôi lạc ở đâu tới. Mặc dù nhận ra người này là con ruột của Khắc Ninh. Nhưng đôi mắt sắc bén ấy vẫn luôn luôn lạnh lẽo đến rét buốt. Chẳng qua bản tính khó gần như cũ không thay đổi mà thôi. Hễ gặp ai không mấy thân thiết, hắn sẽ lộ ra bản mặt hung tợn và tia thẳng cặp mắt hàn băng như muốn doạ người.

Nhất thời giữa cả hai quanh quẩn sự im ắng và ngột ngạt...

Từ Tổ Y e dè nhìn mặt mũi của người đàn ông kia. Vẻ khôi ngô không khỏi khiến bản thân chao đảo. Trái lại, cô không phải là nữ sắc, thì cớ sao bắt gặp gương mặt tuấn tú của hắn ta cô lại nổi lên sự lúng túng trong lòng. Đa phần cảm giác hàn khí bức bách từ hắn cơ hồ muốn tóm lấy cô.

Ngợp thở vô cùng!

Đứng một hồi không thấy người kia trả lời. Hàn Khắc vẫn bỏ qua phong thái thiếu kiên nhẫn của mình. Khoanh hai tay trước ngực, đường cơ dày chắc trên bắp tay như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng, tạo ra sức hút dồi dào trên cơ thể đàn ông.

" Mẹ bảo xuống ăn cơm. Tôi...
tôi không biết mở điều hoà. Có thể chỉ giúp không? ". Từ Tổ Y nhỏ nhẹ nói. Đưa ra chiếc điều khiển cho người đàn ông mà cổ tay tê tê run rẩy. Thật ra, cô rất tự tin và mạnh mẽ. Không hiểu sao khi đứng trước người đàn ông này, bản thân không thể chống lại vẻ băng lãnh của hắn, khiến cô thập phần bị áp chế rõ rệt.

Hàn Khắc lại nhíu mày chặt chẽ. Ánh mắt thâm sâu nhìn cô gái không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn gật đầu tỏ ra hiểu lời cô nói, chậm rãi đáp.

" Có thể. Người giúp việc hoặc vệ sĩ ở khắp nơi ".

Hả?

Hắn nói gì vậy?

Nghe không hiểu làm sao ấy?

Cô quê mùa. Từ nhỏ không ở nhà cao cửa rộng như hắn. Nghe các cô kể hắn bị vứt bỏ trước cô nhi viện chưa được một tuần đã được người đàn bà kia nhận nuôi. Đổi ngược lại lên mấy tuổi cô phải sống nhờ ở nơi đó rồi.

Một cô nhi viện nhỏ hẹp lấy gì lắp đặt máy điều hoà mát mẻ đến phát sướng. Còn cô, ngày ngày phụ mấy cô bán cơm kiếm tiền. Tới khi trưởng thành bài vở càng lúc càng chồng chất đành phải bận rộn chui vào bàn đọc đọc viết viết. Thời gian đâu tìm hiểu thông tin xã hội. Điều kiện đâu sử dụng ba cái thứ hiện đại như thế này.

Cho nên mới dốt đặc về cách dùng của nó. Vậy mà nhờ người đàn ông này giúp đỡ chút xíu. Nói bô lô ba la trật lất đường ray hết trơn. Dường như ngôn ngữ của hắn cũng có mình hắn hiểu.

" À...!".

RẦM...

Cửa bất ngờ đóng chặt. Người đàn ông kia đã biến mất tăm hơi.

Từ Tổ Y bất chợt há mồm chớp đôi mi cong vút. Gương mặt thanh tú toát lên nét ngạc nhiên. Giờ phút này đầu óc mơ màng không thôi. Chỉ là nhờ cậy có một chút việc mà hắn ta hờ hững đến thế. Nhất là cách xử sự khó ưa và lạnh nhạt gây cho người ta mất hứng.

Bĩu môi một cái, Từ Tổ Y sải chân trở về phòng bên cạnh.

____________________

Tại bàn gỗ dài bày bừa nhiều món ăn hoành tráng.

Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn lan toả xung quanh phòng. Hít lấy thiệt sâu, khoang mũi tràn ngập hương thơm tuyệt vời ấy. Chẳng những có thể cảm nhận nó bằng khứu giác, mà trong đầu còn liên tưởng đến hương vị tinh tế từ bàn tay công phu của người tạo thành.

" Oa! Nhìn ngon quá đi. Bác gái là người phụ nữ đảm đang a. Hôm nào con rảnh sẽ cùng bác chui vào bếp làm vài món ". Hạ Lâm mang dép lê chạy lại người phụ nữ xinh đẹp đang đứng xào nấu trên bếp. Tấm tắc khen ngợi sắp mỏi miệng, cô hứng thú đến nỗi cứ sáp sáp vào bên hông Khắc Ninh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của bà.

" Hạ Lâm bận rộn đi làm mà cũng thường xuyên xuống bếp ư? ". Khắc Ninh quay sang cười hiền hậu nói. Đôi mắt bà rất đẹp, ngay cả khuôn miệng cười cũng rạng ngời, quyến rũ.

Hạ Lâm cười hì hì tiếp tục chăm chú nhìn màu sắc thay đổi của đồ ăn sau khi chế biến. Cảm giác thèm thuồng không thể tả. Mặc dù xưng danh là tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng khi ở nhà cô có cái tật hay ăn vụng. Hễ thấy mẹ chiên xào nướng hấp cái gì, cô đều len lén bóc thử một miếng cho vào họng. Bởi vì cảm giác ăn vụng thật sự rất ngon.

Giờ cũng muốn hành động tự tiện và bất lịch sự như vậy. Khổ nỗi suy đi nghĩ lại không nên, nhiều lần tay không tự chủ đã định thò ra trước dĩa rồi. Cơ mà kì quá! Làm sao đây!

Trong khi còn đang lưỡng lự tới lui, Hạ Lâm quyết định không có ý định mà quay người đi thì một bàn tay quen thuộc xuất hiện tới.

Hàn Khắc với lấy một miếng rau xào bóp miệng cô bỏ vào gọn gàng như tia chớp. Xong xuôi, hắn kéo Hạ Lâm về chỗ bàn ăn ngồi.

Hạ Lâm bất ngờ trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhai đi nhai lại rồi nuốt trôi một lượt. Gia vị mặn ngọt vừa đủ, rất hợp khẩu vị với cô.

" Mẹ, bà đang làm cái gì vậy? ".

Không khí đang dày đặc dư vị của bữa tối an lành, thanh thản. Bỗng nhiên, giọng nói của một cô gái xinh xắn vang lên. Tự Từ Tổ Y mặc áo thun quần jeans thong thả bước tới.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Sorry các đồng chí là  hôm nay au hơi mệt. 😅😀

1k2 từ hơi ngắn. ^ω^

Chương sau au sẽ viết nhiều hơn nha . Vote và cmt ủng hộ au nhé 😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro