Chương 72.2: Không phép tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tổ Y thỏng thả bước tới gần bàn ăn thịnh soạn. Vừa lê dép bông hình con gấu trúc dễ thương, vừa cất giọng điệu hỏi han mẹ mình không mấy lễ phép.

Lúc này, Khắc Ninh cùng dì Trần thì lại đang bận bịu nấu nướng. Còn đôi nam nữ ưu tú kia thì đang kề cặp như chắp cánh. Hành động lãng mạn của họ thể hiện một cách sâu sắc và dễ nhìn. Hoàn toàn khiến cho người ngoài ngưỡng mộ chứ nhìn vào không có cảm giác buồn nôn.

Hàn Khắc ngồi bên cạnh Hạ Lâm, trong khi chờ mọi người đến đông đủ. Quả thật, chán không có gì làm. Rốt cuộc cũng quay qua cô gái nhỏ giở trò xằng bậy. Hắn kéo góc Hạ Lâm lên, nhìn rõ vùng bụng phẳng lì không có mỡ thừa của cô. Mày rậm bắt đầu cau chặt, không hài lòng bảo:

" Lát ăn nhiều một chút. Ngực to thì bụng cũng to luôn mới đồng đều ".

Hạ Lâm đang tập trung ngắm nghía mấy món ăn trên bàn. Thèm đến chảy nước miếng. Đầu óc liên tục liên tưởng đến vị ngon của chúng, không hề bị phân tán suy nghĩ tí nào. Vậy mà khi nghe xong câu nói táo bạo, trắng trợn của ai kia, cô lập tức tỉnh ngộ hẳn. Gương mặt từ phấn khởi chuyển sang đen sì như đít nồi, bặm bặm trợn trợn với Hàn Khắc.

Phản ứng của cô đáng yêu lẫn đáng ghét đến nỗi người đàn ông phải bật cười.

Trong khi đó, Từ Tổ Y dường như bị mất mặt một vố nhỏ. Cô hỏi chẳng ai thèm trả lời. Thái độ bực dọc rõ ràng. Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô thật hối hận vì quyết định tức thời của mình. Nếu không phải người đàn bà kia không chịu rời khỏi cô nhi viện, nhất quyết chôn chân khóc lóc thảm thương, thì cô đã không mềm lòng.

Suy cho cùng, tình mẫu tử không thể nào muốn cắt là đứt. Cho dù cô không tha thứ cho bà ấy, nhưng bao năm nay có lẽ Khắc Ninh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Một người không nỡ làm đau kẻ khác, lại chính là cô.

Từ Tổ Y tạm thời buông xuôi vẻ mặt khó chịu. Cô ngồi xuống chỗ đối diện Hạ Lâm. Lúc này, Từ Tổ Y vẫn chưa để ý đến cô gái xinh xắn kia mình đã từng gặp qua.

" Tiểu Y! Con xuống rồi à! ". Bỗng nhiên, giọng nói yêu chiều và hiền từ của Khắc Ninh vang lên.

Bê hai dĩa món xào đơn giản nhưng rất đẹp mắt và thơm ngào ngạt, Khắc Ninh tiến tới kéo ghế ra ngồi kế Tử Tổ Y.

Kế tiếp, dì Trần người giúp việc ngoại lệ trong nhà cũng được ngồi vào bàn dùng cơm chung.

Hàn Khắc và Hạ Lâm đang thì thầm to nhỏ cũng chợt im bặt không hẹn mà hướng ánh mắt phía đối diện.

Tử Tổ Y không dám nhìn vào mặt người đàn ông kia. Cảm giác sợ sệt luôn hiện hữu. Không biết là không quen hay là bởi vì nét lạnh lẽo và uy nghiêm của hắn cứ mãi hãm vây cô, làm chính cô cảm thấy ngột ngạt. Thành ra không bận tâm đến không khí đầm ấm và nhẹ nhàng của bữa tối an lành dưới ánh đèn hiền hoà đậm chất cổ điển.

Từ Tổ Y cúi gầm mặt láo liên nhìn bát cơm vun đầy của từng người.

Hạ Lâm lại khác. Cô âm thầm đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo đó. Mắt to đen huyền, mũi nhỏ không cao lắm ngược lại nó chính là bộ phận nho nhỏ thanh tú. Mày liễu như đã được tém gọn, môi hồng nhuận như môi cô. Đẹp thật a! Cơ mà cô con gái của bác Khắc Ninh nhìn quen thuộc quá.

Cô có cảm giác gương mặt diễm lệ này mình đã thấy ở đâu rồi. Chẳng những thế, cô đã tiếp xúc qua nữa kìa!

Tự nhiên hình ảnh của mấy ngày trước lại tua về như một thước phim ngắn. Đại não bắt đầu có chỗ thông.

" Chị bán cơm Dương Châu đây mà! Á....á ". Hạ Lâm bỗng dưng bật dậy chỉ vào mặt Từ Tổ Y. Cô hào hứng đến mức đôi môi nở ra nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên bên má. Quên bén luôn dáng vẻ thuỳ mị của một người phụ nữ, chỉ biết hét lên trong bất ngờ.

Từ Tổ Y đang định gấp miếng dưa chua xào, lỗ tai nghe tiếng la của Hạ Lâm mà giật nảy người suýt rớt luôn đôi đũa.

HƠ!?

Có vẻ như cô làm lố quá rồi!

Nhìn thấy phản ứng giật mình của Từ Tổ Y, Hạ Lâm cười hì hì suýt xoa cho cục diện thái quá do mình tạo ra. Ngay cả bắt gặp sáu con mắt của những người kia nhìn chằm chằm người mình làm cô e ngại hết sức.

Thật là...!

" Hạ Lâm, con ăn cơm đi nào. Bác nghĩ con nhận ra được Tiểu Y là do đi hội chợ dân gian đúng chứ? ". Khắc Ninh bấy giờ xoá tan bầu không khí gượng gạo một cách lạ lùng. Bà ôn nhu lên tiếng, thể hiện cử chỉ quan tâm đến con dâu tương lai mà gấp một ít thức ăn vào trong bát của cô.

Hàn Khắc phát hiện Hạ Lâm đang ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng che giấu. Hắn là người đàn ông của cô, không gì là không biết mọi thứ. Không để Hạ Lâm cụt hứng trong bữa cơm, thế là kéo cô ngồi lại chỗ cũ. Tự tay lấy muỗng múc một núi nhỏ lên đó, rồi kêu: " Ăn nào ".

Trái lại, người hết có tâm trạng như cô thì còn gì để tâm đến thức ăn. Mặc dù bản thân vẫn còn xấu hổ, chưa kể hễ mỗi lần bác gái có mặt trong bữa ăn cô cũng đều náo loạn lung tung nhưng vì đói kém và đồ ăn ngon không thể cưỡng lại, cho nên ngoan ngoãn lạ thường há miệng ăn vào.

Nói thật, thất vọng về bản thân chết đi!

Khắc Ninh không nghe thấy Hạ Lâm trả lời. Ắt hẳn vẫn còn đang ngại chuyện vừa rồi, nên cũng không trách móc. Để góp phần cho bữa cơm thêm vui vẻ, ấm cúng. Bà liền nhiệt tình phát ra thanh âm không biết mỏi.

" Hạ Lâm, chắc Hàn Khắc cũng nói với con về gia đình của bác. Tiểu Y là con ruột của bác. Nó bằng tuổi với Hàn Khắc, chỉ nhỏ hơn tiểu tử này vài tháng thôi. Tiểu Y từ nhỏ sống trong cô nhi, lớn lên cô bé vừa làm vừa phụ mấy cô trong cô nhi viện bán cơm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tiểu Y thật là một cô bé ngoan và tài giỏi đúng không con? ". Nói đến đây, dường như rất tự hào về con gái, Khắc Ninh không tiếc lấy một nụ cười .

Hạ Lâm tay gấp mắt nhìn, miệng nhai tai nghe. Thứ lỗi cho cô không tận tình lắng nghe lời nói của bác gái cũng bởi đói bụng quá thôi. Đợi Khắc Ninh nói xong, cô liền mỉm cười nhìn Tự Tổ Y cất tiếng:

" Chị Y giỏi thiệt đấy. Em muốn làm fan hâm mộ chị quá đi. Bữa nào chỉ em bí kíp nấu cơm chiên ngon giống như chị nha ". Lời bày tỏ thật lòng thốt ra từ miệng Hạ Lâm.

Tình hình bữa cơm chỉ còn  ba người phụ nữ hưởng ứng , một già và hai trẻ. Dì Trần đởn giản gật đầu híp mắt cười. Phận người làm kẻ ở, bà không thể tùy tiện chen vô không phép tắc.

Riêng người đàn ông lãnh đạm kia, một mực im lặng dùng bữa. Đối với hắn thói quen yên lặng khi ăn không bao giờ thay đổi. Mặt khác, chuyện phụ nữ chẳng mấy hứng thú ngóng nghe. Hơn nữa, cứ cho người con gái của hắn có cơ hội tập làm quen với các thành viên trong Lương gia cũng là một chuyện tốt.

Từ Tổ Y tính tình không hề khách phí. Bảo đảm quyền lợi ăn uống trước rồi mới hiện hình sau. Lúc này đây, bao tử cũng được lấp đầy bằng những món ăn công phu đầy đủ dinh dưỡng. Cơ thể dễ chịu không ít, sau đó cô ngẩng đầu nói với Hạ Lâm:

" Lần sau đừng bất lịch sự thế nữa. Nhắc lại mới tức ".

RẦM.

Từ Tổ Y không biết kiềm chế mà đập mạnh bàn. Tiếng động to lớn vọng ra xung quanh không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng bếp. Ngay cả người đàn ông vô cảm kia cũng chợt mở lớn mắt nhìn.

Hành động thô lỗ của một cô gái từ nhỏ không hề được dạy dỗ bằng những nguyên tắc khắt khe khi cư xử với người ngoài làm cho ai ai phát giác kinh hãi.

Hạ Lâm người trở nên cứng nhắc, tỏ vẻ ngơ ngác xoáy sâu vào đôi mắt nảy lửa kia.

Từ Tổ Y hung bạo trừng mắt lại. Trong lòng vẫn còn tức giận không thôi. Bản tính chẳng kiêng dè gì nữa, ung dung tự tại trách mắng Hạ Lâm:

" Lần đó tại cô đứng mua lâu cả buổi hại tôi mất đến năm sáu vị khách. Tôi biết nhà cô giàu có đổ vách. Nhưng cũng không thể khinh thường mấy đồng ít ỏi của tôi kiếm được mà làm trễ nải giờ bán chứ! ".

Nói một lèo rồi thở không ra hơi. Thậm chí định nói thêm câu gì thì lần này tiếng rống kinh thiên của một người đàn ông lãnh khốc dậy sóng:

" CÂM MIỆNG! ".

Một câu ra lệnh, Từ Tổ Y ngay tức khắc điếng hồn.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chưa chỉnh sửa câu văn + lỗi chính tả. Có gì ko trôi chảy hay sai sót thì bỏ qua cho au nha ^

Vote và cmt ủng hộ giúp au nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro