Chương 73: Trước kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÂM MIỆNG! ".

Câu ra lệnh thốt lên. Rõ ràng không nghiêm ngặt như mọi lần mà là mang tính chất tức giận nên quát tháo. Hàn Khắc nghiến răng ken két. Hai hàm răng trắng sáng có nước muốn bị nứt mẻ ra.

Giận dữ khôn cùng!

Hành động ngông cuồng của Từ Tổ Y, một cô gái tầm thường từ trước tới nay lại dám giở thói thô lỗ trước mặt hắn. Nhưng không phải đối xử với hắn, mà là Hạ Lâm- người phụ nữ ngàn vạn lần bất cứ một ai không được đụng vào.

Choang!!!

Chỉ trong chốc lát, đôi đũa trên tay của người đàn ông vỡ đôi. Kể cả ly nước thuỷ tinh bên trên cũng rơi xuống đất không còn nguyên vẹn.

Hàn Khắc gầm rống vang dội. Ánh mắt thâm sâu tràn ngập đốm lửa như một cái hố địa ngục của con quỷ đội lốt người. Hắn phóng hoả về phía kẻ đã chọc giận mình, âm giọng trầm khàn cao vút đến phát rợn cả người:

" Cô dám làm lại hành động khi nãy xem. Lâm Lâm là cái gì để cô tùy tiện động tới? ".

Từ Tổ Y chết lặng. Tay chân mềm nhũn sắp sửa tan ra thành nước. Sợ đến mức mặt mày tái xanh. Qua giây sau, tim muốn buông thỏng xuống dưới. Cô ngưng động hơi thở, nhìn chằm chằm người đàn ông hung tợn kia. Ánh mắt cùng biểu lộ trên gương mặt của hắn như thể đem thân thể đối phương ra bào mòn, chẳng tốn kém một tí công sức nào.

Hàn Khắc nói xong, hắn quay sang nhìn Khắc Ninh vẫn còn đang ngạc nhiên không thể tưởng, lên tiếng:

" Mẹ! Thứ lỗi cho con đã vô phép tắc trong bàn ăn. Nhưng một người anh trai luôn có quyền được giao huấn em gái ".

Khắc Ninh nghe hết câu sau. Bà lại đắn đo nghĩ ngợi. Chuyện thành ra như vầy cũng là do tiểu Y tính tình quá nóng nảy, không biết kiềm nén cảm xúc vào đúng thời điểm. Hạ Lâm là khách quý, chưa kể tương lai sẽ trở thành chị dâu của con gái mình. Vậy mà tiểu Y một chút khách phí và lịch sự cũng không có, ít ra nó phải để ý đây là người quen của anh trai mình. Thì cho dù không có vị trí quan trọng trong lòng nó, nhưng cũng phải biết nể mặt anh trai mà xử sự đàng hoàng.

Sau một hồi rơi vào trầm tư, bà hít lấy hơi sâu. Hướng mắt về phía con gái, dũng cảm nói một câu. Thật lòng thì bà cũng không muốn gây khó với tiểu Y. Con gái ruột từ bé đã chịu nhiều thương tổn và thiệt thòi. Không được dạy dỗ kĩ lưỡng bằng sự quan tâm của người nhà, nên cũng không thể trách nặng.

" Tiểu Y, anh trai con chỉ là nóng giận tức thời. Biết rằng anh con..."

" Mẹ im đi! Tôi không muốn ăn nữa...". Từ Tổ Y bất ngờ cắt ngang. Sự kích động của cô hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm trạng đang yên ổn của mọi người. Tiếng hét chói tai chọc thủng vào màng nhĩ của Khắc Ninh. Bà thất kinh trong khoảng thời gian rất dài.

Hạ Lâm và dì Trần từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Nhất là Hạ Lâm, tận mắt chứng kiến thái độ vô lễ của Từ Tổ Y khiến cô không tài nào chấp nhận được. Khẽ nhíu mày liễu, Hạ Lâm định thốt ra câu chất vấn thì đã thấy Từ Tổ Y ngân ngấn nước mắt, tựa hồ bản thân bị ủy khuất mà sinh ra uất ức vậy.

Từ Tổ Y không hề muốn ngồi trong bàn cơm nữa. Cô cũng không quan tâm đến phản ứng của mọi người ra sao. Liếc nhìn Khắc Ninh một cái rồi chạy đi trong nước mắt trực trào ra ngoài.

" Tiểu Y, tiểu Y! ". Khắc Ninh vươn cổ họng kêu gào. Tâm can giống như bị nỗi đau bóp nát, máu từ trái tim ngày một rỉ giọt. Đau lòng quá! . Bà làm sao có thể bỏ mặt con gái mình. Định bụng đứng dậy chạy lên lầu an ủi, nhưng vì thấy Hạ Lâm vẫn còn ở đây nên cố nén lại, không vui bảo:

" Hàn Khắc, tiểu Y thật sự rất đáng thương. Con bé trở nên như ngày hôm nay cũng là do yếu tố bên ngoài xã hội tác động. Chứ không hề có ý gì! ".

Hàn Khắc nhẫn nhịn cơn tức giận. Mặc dù khó chịu nhưng không thể trút giận bừa bãi. Thả lỏng cơ thể và cơ mặt, Hàn Khắc nhìn mẹ mình nói rõ lí lẽ:

" Mẹ à, nhân cách của một con người từ bẩm sinh mà ra. Không bao giờ có chuyện yếu tố bên ngoài tác động, huống hồ Lâm Lâm của con chưa hề cất câu gì mạo phạm đến Tổ Y cả ".

Một câu chứng tỏ người sai trước là Từ Tổ Y.

Một câu đủ để Khắc Ninh im bặt. Bà đâu còn lí do nào nói giúp con gái mình. Lần này, một bữa cơm làm quen lại kết thúc không hoà hợp và yên bình.

Không gian xung quanh càng lúc càng yên lặng. Ai nấy chẳng tốn hơi sức nói năng gì nữa. Bữa cơm tiếp tục diễn ra. Có món xào, món chiên, món kho đầy đủ như mọi ngày. Chẳng qua không khí quanh bữa nặng mùi gượng gạo và căng thẳng.

Ảm đạm khó tả!

Cuối bữa cơm, Khắc Ninh còn không quên thay mặt Từ Tổ Y nói lời xin lỗi Hạ Lâm. Đối với cô, đáng lí mà nói bác gái không cần xin lỗi làm chi. Điều quan trọng là Từ Tổ Y có nhận ra lỗi lầm vừa rồi.

Hạ Lâm cô tính tình hiển nhiên rất thân thiện và dễ chịu. Cách sống hoà nhã và luôn biết ý làm cho người ta cảm giác thoải mái khi trò chuyện với mình. Ngược lại, không vì vậy mà bản thân là người dễ bị kẻ khác ức hiếp.

Nếu không nhờ Hàn Khắc lên tiếng, chắc có lẽ cô nàng Từ Tổ Y kia đã bị hứng trọn một bài học đáng sợ từ cô rồi.

Suy cho cùng...

" Nhịn "vẫn là phương án tốt nhất nhằm tôn trọng người lớn và giữ thanh danh cho gia đình.

________________________

Sau bữa tối, ai nấy đều trở về phòng ngủ.

Hơn chín giờ tối, bóng trăng tròn trịa vẫn chưa xuất hiện.

Sao đêm rơi rãi trên bầu trời đen, loé lên tia sáng lấp la lấp lánh cơ hồ đang thắp sáng cho vùng mây tối tăm, mù mịt hoặc như là thách thức ánh sáng với vầng trăng.

Khung cảnh về đêm muôn phần lẻ loi, buồn tẻ...

Cũng có lúc...

Qua khung cảnh ấy, ta sẽ cảm nhận nó thanh vắng và êm dịu đến dường nào.

Cách một khoảng rất xa so với bức tường gán ô cửa sổ.

Qua mặt kính trơn láng. Nhiệt độ lạnh lẽo ngày một gia tăng. Đó là do máy điều hoà đang miệt mài hoạt động mà ra.

Trong căn phòng rộng lớn chứa một trăm mét vuông. Đủ được xem như một ngôi nhà nhỏ dành cho những cặp vợ chồng son muốn được thưởng thức bầu không khí lãng mạn.

Người đàn ông dựa ra thành giường, trên tay cầm một chiếc laptop nhằm xử lí văn kiện.

Khuôn mặt của hắn băng lãnh mà điển trai đến mức muốn bóp nghẹt hơi thở người ta. Hắn ta luôn luôn toát lên hàn khí bức bách chạm lẫn độ lạnh tanh của tảng băng Nam cực. Nhưng giản đơn chỉ thể hiện nét ôn nhu với mỗi một người...

Cạch!!

Cửa phòng tắm mở toang.

Hạ Lâm khoác lên thân váy trong suốt có đính viền ren.

Có lẽ mỹ nhân mới vừa tắm xong...

Giọt nước óng ánh nhiễu nhỏ từ chiếc cổ mảnh khảnh xuống khe rãnh sâu hoắt giữa đôi gò bồng đảo đầy đặn.

Nhiễu tới đây ta mới thấy cảnh xuân rạng ngời đằng sau lớp vải mỏng.

Chiếc váy ngủ xoè quanh cặp đùi thon thả. Chân váy nép sát nơi tư mật gợi cảm. Quả thật, kiểu thiết kế vô cùng táo bạo và loé mắt.

Nâng gót chân tiến lên một bước, tà vải mỏng tanh tung lên một nhịp, tựa hồ làn gió mùa xuân lê theo hương thơm của hoa anh đào thoang thoảng lướt qua.

Lúc này, người đàn ông tuấn mỹ mắt đang dán sát màn hình nên chưa nhận ra điều là lạ.

Hạ Lâm nhấc chân, mỗi một bước đi cô đều suy nghĩ hết thảy mọi bước trong kế hoạch. Đã cân nhắc trong lòng vô cùng cẩn trọng.

Sắp đến cuối tuần. Thời điểm thích hợp để cha cô thực hiện âm mưu. Dĩ nhiên, cô cũng phải góp sức trong âm mưu này. Chỉ là cột mốc nhỏ nhoi nhấn mạnh sự khởi đầu. Nhưng tuyệt đối phải ra tay thật cẩn thận.

Sau một lúc lâu quanh quẩn trong nhà tắm. Hạ Lâm quyết định ra sức dụ hoặc người đàn ông kia. Chỉ có như thế, hắn sẽ ngày càng mê luyến cô mà quên luôn cảnh giác của bản thân. Chỉ có như thế, hắn sẽ ngày càng bị ngấn sâu vào cái bẫy hiểm nguy.

Đến lúc đó, trong lần gặp gỡ sắp tới, hắn sẽ chẳng cần vòng vo suy nghĩ mà chấp nhận yêu cầu của cha mình.

Tuy vậy, cô vẫn có có cảm giác khẩn trương và hồi hộp. Lần đầu tiên đứng thế chủ động, không biết có thành công không?

Hạ Lâm khó khăn giữ cho tâm trạng phải bình tĩnh.

Thành công hay không còn phải do độ quyến rũ của cô to lớn đến mức nào.

Rốt cuộc cũng tới cạnh chiếc giường.

Tiếng đánh máy lạch cạch vang vọng xung quanh, át đi thanh âm hít thở nặng nề của cô gái.

Tốt lắm!

Tự nhiên cô hết hồi hộp rồi!

Nhẹ nhàng uyển chuyển thân mình. Hạ Lâm bò lên chiếc nệm êm ái, bàn tay trắng noãn trườn ra đặt lên đùi người đàn ông.

Bất giác, cơ thể hắn ta cứng đờ.

Hàn Khắc tự dưng ngưng khớp tay đang múa loạn xạ trên bàn phím lại. Đời tầm mắt tới hình ảnh trước mặt...

Hắn trợn to cặp ưng mâu sắc lẹm.

Không lên tiếng!

Hai giây sau, liền nhếch môi cười.

" Lâm Lâm, thế này là...? ". Vừa cười vừa nói. Giọng điệu tà mị tản ra bên ngoài, khiến cho Hạ Lâm bắt đầu ấp a ấp úng.

" Em...em muốn..."

Gì kì vậy! Cô tự dưng không kiểm soát được chính mình rồi.

Nói lắp bắp thì có khi nào hắn phát hiện sự thay đổi đột ngột này không?

Chết...ngượng mất!

Hạ Lâm hai mắt nhắm chặt nhép nhép miệng muốn nói lại thôi. Tư thế nửa trườn nửa bò của cô hoàn toàn phơi bày bộ phận tuyệt mĩ. Người đàn ông đỏ ngầu con ngươi, chịu đựng không ít.

" Em...em muốn mặc bộ này đi ngủ...à không ý em là chúng ta cái kia...".

Hàn Khắc lập tức gập lại laptop. Bưng tài liệu bỏ lên sofa. Có thể thấy, hắn không hề để tâm tới lời nói của cô.

Lượn lờ một lát, hắn hạ mông lên giường ôm người con gái hai má đỏ bừng như thoa hết hộp phấn má hồng, thảnh thơi nói:

" Làm thì làm thôi. Em không cần mặc ba thứ này đâu. Cởi hết quần áo trước mặt anh đã là giết chết anh rồi ".

Ý hắn nói sức quyến rũ của cô còn nhẹ hơn giơ súng bắn hắn à!

Nếu là vậy, Hạ Lâm cô khỏi tốn sức vận loại đồ kì quặc này .

Đang thẩn thờ thì đôi môi của người đàn ông gấp gáp chu du trước cổ mình.

Hạ Lâm cảm giác tấc da mềm mịn từng chút bị bạc môi nóng rực mút chặt. Một loại cảm xúc kì lạ mà thoải mái nảy mầm trong cơ thể.

Sau đó, bờ môi ấy di chuyển đến vai cô. Hắn nhe răng kéo dây áo ngủ xuống. Tới nửa cánh tay ngọc ngà thì hôn ngấu nghiến lên đó. Để lại không biết bao nhiêu dấu đỏ dấu tím dán trên mảnh thịt.

Kế tiếp, hắn lột toàn bộ mọi thứ trên người cô ra.

Cơ thể lõa lồ hiện ra quét sạch hết tâm trí hắn...

Con sói tham lam nhào vô gặm sạch món thịt tươi ngon không thể cưỡng....

_________

Hai tiếng trôi qua, Hạ Lâm thở dốc cầu xin con sói đói đó.

Khóc thét cả buổi làm cho giọng nói trong veo của cô trở nên khàn đặc.

Cô bảo uống nước thì hắn không cho.

Rát thế này còn hơi đâu rên rỉ.

Hắn bảo đi uống nước thì làm hắn mất hứng, chi bằng dùng đỡ nước bọt tinh tuý của hắn đi.

Quả thật, đánh lừa ác ma khổ quá!

" Ô...ô...Khát muốn chết, tinh tuý cái quỷ gì ". Hạ Lâm khóc bù lu bù loa, khoái cảm dồn dập xâm chiếm nơi giao hợp cũng theo tiếng khóc bị lung lay.

Người đàn ông đang hăng hái gõ nhịp nghe Hạ Lâm than vãn đến đinh tai nhức óc. Cuối cùng cũng thở dài chịu thua.

Rút nhục bổng nóng bỏng ra khỏi hoa huyệt ướt nhẹp. Hắn ta ngước nhìn Hạ Lâm, cất tiếng:

" Đó là do em uống ít. Đợi anh hôn một lát rồi lấy nước cho em ".

Có ai tin không?

Hạ Lâm bán tin bán nghi. Ừ thì gật đầu cho có lệ, nuốt khan cổ họng vài cái. Chưa kịp thay đổi tư thế nằm cho vừa ý thì bị người đàn ông ma quỷ kia mở rộng hai chân.

Nhanh như tia chớp, hắn nhét hai ngón tay vào mật huyệt thơm ngát.

Xoay vòng hình tròn rồi đâm mạnh tận sâu bên trong tựa hồ chọc cho các thớ thịt nõn hồng tan mềm. Nhục huyệt nhạy cảm căng ra cưng ngắt, sau đó co rút một màn như dùng dây thừng siết lấy cổ tay.

Đau tưởng như chết.

" Ahhhh....Hà....KHắc...cứu em ".

Hạ Lâm giàn giụa nước mắt. Điên cuồng vung chân như thể đang múa võ. Sau tiếng la tức thời cô đã tắc tiếng ngay luôn. Rên rỉ suốt một quãng dài quên lẫn thời gian, chỉ biết thân thể đang hoà mình trong đau đớn cùng khoái hoạt.

Chưa đến hai phút, cô lại lên đỉnh. Mất mặt thì không nói. Một lần nữa thất thố khi cánh tay rắn rỏi của Hàn Khắc kiềm hãm chân cô trong phạm vi của hắn tạo ra.

Chân chưa thể khép lại, con quỷ đội lốt người cúi đầu xuống mút mác chỗ đó thật lâu. Coi bộ tiện thể dùng miệng quét dọn sạch sẽ xuân dịch của cô gái luôn.

.

Thống khoái qua đi, Hạ Lâm như viên kẹo đường tan chảy trên giường. Mặt mày phiếm hồng biểu cảm bực tức. Hàn Khắc rót một li nước lọc đưa cô. Chẳng những Hạ Lâm không chịu uống, cô còn ngậm tạm một ngụm rồi phun ra đầy mặt hắn.

Hàn Khắc hứng trọn ba ngụm nước liên tiếp cũng không hề giận dữ.

Đài phun nước nhỏ ắt hẳn xem hắn là cái hồ đựng nước của cô.

__________________

Chủ nhật, đúng như lời hứa. Hàn Khắc lái xe chở Hạ Lâm về nhà.

Từ Lương gia đến Trần gia không xa lắm.

Thời tiết mát mẻ giúp người ta mãi tràn đầy sức sống. Hạt nắng lung linh vẽ rồng vẽ rắn lên những phiến lá xanh um, càng giúp cho cây thêm tươi tốt.

Phố xá đông đúc xe cộ và dòng người. Xe chạy với tốc độ vừa phải, chậm rãi bỏ lại mọi cảnh vật phía sau.

Lúc đi ngang qua công viên, quán xá bán buôn mọc đầy rẫy hai bên đường. Khu vui chơi giải trí đặt ngay tại vị trí trung tâm khổng lồ. Hàng chục trẻ con nháo nhào đòi mua kẹo bông cho bằng được, nhìn mà đáng yêu không sao tả.

Hạ Lâm thích thú ngắm nghía mọi góc. Tuổi thơ dữ dội lại ùa về, có cha cả mẹ dắt tay mình đi chơi.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

2790 từ. Cực và mệt 😅😅😂

Mong các bạn vote và cmt giúp au nhé!❤



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro