Chương 74: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Trần gia.

Tầm gần trưa, thời tiết không oi bức. Làn mây xanh trong nhấp nhô trên trời như chiếc đuôi mĩ ngọc của nàng tiên cá.

Gió tản quanh hoa viên rực rỡ, cuốn lấy hương thơm dìu dịu của cây hoa lan tím biếc.

Trần Niên Nhất ngồi đọc báo trên xích đu. Ngày chủ nhật rảnh rỗi là khoảng thời gian thích hợp để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Mỗi khi đọc tin tức, người đàn ông già nua này trầm lặng một cách lạ thường.

Tin mới nhất cũng là tiêu điểm nóng nhất vừa vặn in lên mặt tờ báo xám tro. Dứơi ánh nắng mặt trời chói lóa, hình ảnh tập đoàn Trần thị phóng đại to hơn. Dòng chữ đậm nét mực đen ở gần ngay trước mắt : ' Trần thị bất ngờ tụt dốc xuống hạng hai. Lương thị chính thức trở thành tập đoàn hùng mạnh số một Trung Quốc '.

Nhìn vào không những chướng mắt mà còn có cảm giác tức nghẹn không nói nên lời.

Trần Niên Nhất nghiến răng ken két. Gân xanh cuồn cuộn lộ ra trên cơ mặt, lòng thấp thỏm không yên khi tận mắt thấy rõ kẻ thù không đội trời chung lại vượt qua mình dễ dàng. Và điều đó,  chứng tỏ sự căm phẫn và thù ghét đối với người đàn ông mang tên Hàn Khắc càng dữ dội hơn.

Cố gắng thả lỏng thân mình. Trần Niên Nhất phóng ánh mắt vô định về phía trước, tay không tự chủ vò nát tờ báo như phương thức vặn cổ con mồi.

Lúc lão hành động xong, chiếc xe hơi bóng nhoáng từ cổng bóp còi tiến vào.

Hai cánh cổng bằng sắt như hai khung thành khổng lồ toang mở.

Siêu xe BMW rẽ vào trong khuôn viên.

Người đàn ông trung niên từ giận dữ chuyển sang bất động. Có lẽ là quá bất ngờ nên tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm ở chiếc xe phía xa.

Cửa xe bật mở.

Hoàng loạt vệ sĩ của Trần gia cung kính cúi đầu chào khách.

Hàn Khắc cùng Hạ Lâm đồng thời đặt chân vững chãi xuống đất.

Cảnh vật tươi mới quanh ngôi biệt thự khang trang tôn lên khung tranh lộng lẫy bằng tường.

Xa xa, bóng hình quen thuộc thấp thoáng ở trên xích đu. Hạ Lâm chỉ liếc sơ qua đã nhận ra được cha mình.

Không đợi cùng Hàn Khắc, Hạ Lâm nở nụ cười tươi tắn chạy vọt lên tới chỗ kia.

.

" Daddy!! ".

Thấy Hạ Lâm sắp sửa tiến tới, Trần Niên Nhất cũng vui mừng không kém. Ông lập tức đứng dậy mở rộng vòng tay đón con gái cưng.

Được che chở trong vòng tay ấm áp. Hạ Lâm ru rú trong lòng cha mình mãi. Cái miệng nhỏ xinh chưa gì líu lo như hoạ mi hót.

" Daddy! Lâm Lâm nhớ người quá ".

" Nha đầu nghịch ngợm lại biết diễn trò ". Trần Niên Nhất xoa đầu con gái. Mắt thấy người đàn ông lãnh khốc kia đang tới gần, lão ta càng hào hứng tươi cười với Hạ Lâm. Xem như con gái ông hiểu chuyện, nghe lời cha mình mà đã đánh lừa được thằng ranh ma.

Hàn Khắc một thân tây trang đầy lịch lãm. Đúng chất theo kiểu đàn ông thực thụ. Mái tóc đen mượt được vuốt gọn ra phía sau. Trước cổ không hề thắt cà vạt chỉnh tề mà để bung hai cái cúc áo khoe ra khuôn ngực vạm vỡ lúc ẩn lúc hiện.

Bỏ một tay vào túi quần, người đàn ông trẻ tuổi mang theo vầng hào quang đầy đê mê và sáng chói sải bước lại gần hai cha con.

Hắn ta cẩn trọng vươn khoé môi, cặp mắt ưng sắc bén càng thêm tinh tường khi nhìn kẻ đối diện. Khí thế đầu đội trời chân đạp đất thường tình lại che giấu khôn ngoan, thay thế bằng sự lịch thiệp tinh tế khó thể tin được.

" Chào ngài, Trần chủ tịch ". Khẽ cúi đầu, Hàn Khắc từ tốn cất tiếng.

Trần Niên Nhất bất giác nhíu mày. Quả nhiên, lão ta đã phát hiện được sự thay đổi rõ rệt từ Hàn Khắc. Vẻ ngạo mạn, tự tin trước đây không còn nữa. Mặc dù gương mặt kiêu ngạo vẫn không bao giờ xoá bỏ.

Ông liền buông Hạ Lâm ra, tùy ý đập vai Hàn Khắc, giống như hành động nghĩa khí của bậc tiền bối dành cho hậu bối. Mặt mày nở nang không tiếc lấy nụ cười:

" À. Hàn chủ tịch tới chơi sao? ". Giọng nói điềm đạm ngỏ ý thân thiện. Tuy nhiên, trong bụng tràn ngập sự khinh khi. Lòng thù hận ở trong mọi thời điểm cũng khó có thể kiềm nén.

" Ngài cứ gọi cháu là Hàn Khắc ". Hàn Khắc gượng gạo xưng hô. Có lẽ hắn vừa trải qua giây phút tôn kính đối với người ngoài. Từ trước tới nay, ngoài Khắc Ninh ra, Hàn Khắc hắn chưa bao giờ cư xử như vầy. Kể cả trường hợp bàn giao đối tác.

" A vậy thì Niên Nhất tôi theo ý cậu ". Trần Niên Nhất giương cao nụ cười. Thành ý của người đàn ông lão ta đang cố gắng chấp nhận. Đó chỉ là kéo theo sự ép buộc cần thiết trong kế hoạch. Nhìn cử chỉ cả lời nói khéo léo tỏ ra từ hắn, Trần Niên Nhất không khỏi bỏ ra nhiều câu khen ngợi bởi nét tinh khôn này.

Mặc khác, nội tâm phấn khởi mong chờ đón lấy sự thành công sắp sửa tiến gần. Xét về ngữ khí lễ độ do hắn nói, lão ta hoàn toàn cảm nhận được vị trí của con gái mình trong lòng tên này quan trọng đến cỡ nào.

" Nào, có gì chúng ta bàn tiếp. Vào nhà thôi! ".

Sau một hồi im ắng lạ thường, Trần Niên Nhất chủ động lên tiếng mời con rể tương lai xuất sắc. Cũng không đợi hắn tiếp thu câu nói của mình, Trần Niên Nhất sải chân đi trước. Sở dĩ chưa quen hoàn cảnh thân mật với kẻ thù, đồng thời đảm bảo sự chắc chắn trên nước cờ, ông ta không nên chưa gì biểu lộ hăng hái.

Đối với một con người đầy mưu mô và toan tính như Hàn Khắc, ta nên tiết chế sơ hở của bản thân lại, để không lỡ tay sai sót bất cứ thứ gì.

Hạ Lâm chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng lạnh nhạt của cha mình càng khiến đáy lòng thấp thỏm hơn. Tâm cô vừa mỏi mệt vừa đau đớn, bàn chân như thể đang mắc kẹt giữa hai bờ vực. Liệu sẽ nhảy xuống nơi nào đây? Khó khăn mãi luôn siết lấy tâm trí cô. Một là mau chóng đoạt lấy
thời cơ và cùng daddy góp sức hủy diệt hắn. Hai là cố chấp yêu người đàn ông hiểm độc này, để rồi một ngày không xa hắn sẽ tự tay hủy hoại mình.

Rốt cuộc mục đích của hắn là gì mà lại nhắm trúng gia đình cô?

Nếu có thể, cô muốn được giải bày tâm tư rối bời không đời nào đem ra tháo gỡ. Có muốn hỏi hắn thật rõ, tại sao lại nói lời thích cô nhưng hà cớ gì dụng ý giết chết cô chứ!

Đến bây giờ, kí ức năm xưa vẫn là mảnh giấy trắng chưa được ghi chép lại.

Nó nói rằng, cô đã bị mất trí thiệt rồi. Một cô gái ngu muội đang giúp cha mình lại nguyện ý hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất cho kẻ thù.

Rất đắng!

Mùi vị đắng nghét vô hình đang cuộn trào trong cuốn họng. Một mùi vị cay độc tàn nhẫn vô cùng với con người...

Bỏ đi!...

Tiếp tục diễn một vở kịch mà bản thân cảm giác hài lòng và hạnh phúc...

" Nè, cõng em vô nhà đi chứ! ". Hạ Lâm vòng ra sau người đàn ông định trèo lên lưng hắn, nói.

Nãy giờ Hàn Khắc hắn cũng đang thất thần. Dường như hiếu kì nhiều hơn. Trần Niên Nhất, ông ta cư nhiên đối xử hết sức tử tế.

Khó đoán thật!

Hắn là có cảm nghĩ riêng, chẳng qua không hề thể hiện ra bên ngoài.

Hàn Khắc nghe thanh âm mè nheo chẳng khác con mèo của ai kia, hắn liền trừng mắt rõ to.

Cân nhắc kĩ lưỡng thì đây là biệt thự của Trần gia. Gia thế chồng chất cao gần tận trời không thể tùy tiện động tay động chân. Ý hắn là...

" Nè...! Địa bàn của em đó. Em được phép sai bảo Hàn lão nha! ". Hạ Lâm như một con gấu cái Koala đeo bám trên thân người Hàn Khắc.

Chỉ nhảy một nhịp, cô đã đủ vắt hai chân lên đùi hắn, sẵn tiện vòng tay ra trước ôm cổ tựa hệt dùng dây thắt cổ tự tử luôn.

Đáng trách là sung sức quá mà mũi giày lỡ va nhầm bộ phận không nên va trúng.

" Aa...".

' A ' một tiếng.

Hàn Khắc mạnh bạo thả Hạ Lâm xuống, hắn quay phắt đầu ra sau trợn mắt gầm rống:

" Khốn kiếp, đời này tôi vô sinh em cũng đừng nghĩ tới có con với kẻ khác ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Xin lỗi các bạn vì dạo này vừa lười vừa bận 😅

Thêm nữa, có nàng nào là sắc nữ thì giơ tay a. Full truyện này, au muốn dành tặng các sắc nữ một bộ truyện siêu siêu sắc. Cho nên, hãy cmt tính cách nam+nu9 mà các nàng thích, au sẽ chọn lọc rồi viết nó trong truyện nhé! ^^

Tin vui cho những ai yếu ❤:  au dự định sẽ ko ngược Khắc ca yêu dấu 😂😄💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro