Chương 75: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi tại phòng khách.

Trần Niên Nhất lịch sự rót trà mời khách. Cách thức phà trà độc đáo do tổ tiên Trần gia truyền lại làm người ngoài có cơ hội mở mang tầm mắt và sinh ra ngưỡng mộ.

Hàn Khắc từ tốn dâng lên tách trà trước miệng hớp một ngụm nhỏ. Mùi vị ngọt ngọt đắng đắng lan ra bên trong, cả cổ họng cảm giác ấm nóng.

Trong khi đó, Hạ Lâm ngồi bên cạnh ôm Punie chơi đùa. Cục cưng của cô đã lâu không được chính bàn tay cô chăm sóc kĩ lưỡng, cho nên tính tình ngày càng nhút nhát. Khi nãy, chạy vào phòng, chú chó tí hon vẫn còn đang ngủ say sưa. Trên người mặc một bộ pyjamas màu đỏ thẫm rất đáng yêu. Cún con cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ nhắn của nó nhắm mắt không yên, thân thể co rúm không có chăn đắp giống như đang chịu lạnh.

Ban đầu thấy, Hạ Lâm suýt nữa đã khóc oà lên. Tại sao những ngày cô vắng mặt, người hầu kẻ ở không một ai chăm sóc nó chu đáo. Hại Punie đáng thương của cô hình như mắc bệnh trầm cảm mất rồi.

" Lâm Lâm, ta có chuyện muốn nói với cậu Hàn Khắc, con đi lên phòng chơi với Punie đi ". Trần Niên Nhất bấy giờ lên tiếng. Giả vờ bình thản nói chuyện, nhưng để ý kĩ ông ta đang cố trao đổi ánh mắt thâm sâu chứa nhiều mưu mô, quỷ quyệt với con gái.

Nhận ra ánh mắt báo hiệu, Hạ Lâm tinh ý gật đầu, lập tức đứng dậy bế Punie đi lên lầu. Để lại Hàn Khắc đối diện trực tiếp với cha.

.

Sau Hạ Lâm rời đi, không khí quanh phòng khách trở nên ngột ngạt. Không u ám, khó thở như  trước đây. Lần này, có sự nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là thanh âm im ắng khiến bầu không khí ngày một thiếu hơi thở an lành của hai người.

Một phút sau, Trần Niên Nhất điềm tĩnh nhìn người đàn ông trực diện, chủ động cất tiếng:

" Hôm nay, cậu qua đây phải chăng về việc gì? ". Câu hỏi nhẹ nhàng lột tả sự thảnh thơi. Ngữ khí bình lặng, tạm hiểu lão ta làm tịch chưa biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ ngày hôm nay người đàn ông kia tự mình tới đây, đơn thuần là mục đích riêng của hắn, nguyên nhân gây ra không liên quan đến lão.

Hàn Khắc ngồi thẳng lưng, mười ngón tay thô ráp đan xen nhau đặt giữa hai đầu gối. Tướng tá cường thế phảng phất sự nhượng bộ rõ rệt, hắn ta trang nghiêm ngồi trên ghế. Hướng mắt về phía người lớn tuổi, tỏ ra thái độ chừng mực.

" Cháu thành thật xin lỗi Trần chủ tịch. Việc Lâm Lâm sang ở cùng, là ý định của cháu. Mong ngài đừng trách cứ cô ấy. Lâm Lâm hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, Trần chủ tịch đừng nên phạt nặng ". Dứt câu, Hàn Khắc đứng dậy cúi đầu thay cho hành động xin lỗi.

Trước khi làm vậy, hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Hạ Lâm đã từng lo sợ về vấn đề này. Đối với việc bị cha đuổi đi chẳng khác nào người thân từ bỏ mình. Hắn thật lòng không muốn cô đau khổ. Thà rằng phớt lờ sỉ diện của bản thân, Hàn Khắc hắn chấp nhận thay Hạ Lâm gánh mọi sự trừng phạt, hắn nhất định không để cô liên luỵ. Bằng mọi cách, cũng phải giúp Hạ Lâm giải quyết êm xuôi.

Riêng cha cô ấy, tùy ý xử lí hắn thế nào cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mỗi ngày, Hạ Lâm đều ban tặng cho cuộc đời của hắn một nụ cười rạng rỡ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Không hề phiếm gợn nỗi lo toan hay muộn phiền.

Trần Niên Nhất quan sát biểu cảm trên gương mặt hoàn mĩ của người đàn ông. Nét phức tạp hoà lẫn sự quan tâm thể hiện tràn trề. Điều đặc biệt để yên lòng nhất, hắn ta thật chất có cảm tình với con gái mình. Qua lời nói và hành động khẩn trương đây, ông chắc chắn không bao lâu nữa kế hoạch của mình sẽ dành thắng lợi vang dội.

Nhanh chóng cắt đứt màn suy tư, Trần Niên Nhất trở về trạng thái ban đầu. Không nghĩ ngợi chi, người đàn ông già cỗi mưu đồ không thể lường trầm trầm nói:

" Không cần phải vậy. Thật ra, tôi từ lâu đã thấy tấm lòng chân thành của cậu dành cho Lâm Lâm ". Ngưng một tí, Trần Niên Nhất cất giọng ôn hoà, mang nhiều sự yêu thương của một người cha đáng kính:

" Gia thế của cha cậu để lại tôi đều biết rõ. Trần gia chúng tôi không vì chuyện khi xưa mà bài xích cậu qua lại với con gái tôi. Suy cho cùng, quá khứ giữa chúng ta xem như là hiểu lầm. Đời nào ai lại nỡ làm hại người mình yêu, huống hồ chứng cớ là đoạn băng ghi âm của cảnh sát đưa tôi. Họ bảo trong đó có cậu, nhưng không có nghĩa cậu là thủ phạm. Một Hàn lão xưng bá trong giới hắc bạch lưỡng đạo, thì có khi sẽ có kẻ thù cố ý hãm hại, đúng chứ?".

Dứt câu nói châm biếm, lão ta tự tay rót thêm trà vào tách. Đưa lên mũi ngửi một chút rồi mới thưởng thức. Có lẽ là hình thức che giấu nội tâm đang khó chịu và nhằm xua tan sự bực dọc trong lồng ngực.

Hàn Khắc nghe xong liền cảm giác không thoải mái. Hắn biết, sáu năm về trước vì trả thù giúp con gái mà Trần Niên Nhất điều động thuộc hạ đi tìm danh tính của hung thủ khắp nơi. Kết quả, cảnh sát điều tra ra được manh mối về chính mình. Không hiểu sao, trong lâu đài năm đó. Lúc hắn đang ngất xỉu khi đi cứu Hạ Lâm thì lại có người giả dạng hắn thực hiện mưu kế.

Mà kẻ lạ mặt đó lại núp trong bóng tối, hết thảy đều không thấy rõ hình dạng. Nào ngờ, trên khuôn mặt của hắn lại có đường nét y hệt như mình.

Khó hiểu thêm, Trần Niên Nhất khi phát hiện được sự tình. Ông ta không hề đến đây đòi lại công bằng. Chỉ là gặp mặt hắn rồi nói vài câu bỏ về.

Cũng từ đó, mối quan hệ trên thương trường giữa Lương thị và Trần thị chỉ là cái cớ để che mắt mọi người. Giới doanh nhân họ đều nghĩ, cả hai luôn là đối tác lâu bền và thân quen. Tưởng chừng con gái của Trần chủ tịch sẽ là con dâu tương lai gả vào nhà họ Lương, và cũng là vợ sắp cưới của Hàn chủ tịch hay còn gọi là Hàn lão.

Nhưng miệng lưỡi thế gian chớ nên để lọt vào lỗ tai. Nhìn thâm tình của bọn họ, thật sâu bên trong luôn ẩn chứa mối thù hận không đội trời chung, chẳng thể nào xoá bỏ.

Đến khi Trần thị kết giao với Âu thị, lại xuất hiện thêm một thành phẩm do miệng đời tạo ra. Và rồi Lương thị, đâu còn là mục tiêu để người ta bàn tán.

Hàn Khắc rời khỏi suy nghĩ, hai đồng tử phượng hoàng xoáy sâu vào đôi mắt tinh anh của người đàn ông trước mặt. Hắn hoàn toàn không hề hay biết những lời chế nhạo của Trần Niên Nhất. Cái hắn lo ngại, mấu chốt trong câu nói vừa rồi.

Rất tiếc, Hàn Khắc hắn không thể nào hiểu rõ ý tứ của người đàn ông kia.

Trần Niên Nhất vẫn cực kì bình tĩnh, trước sau gì kết cục thất bại sẽ một thân tên Hàn Khắc tự mình chuốt lấy. Ai bảo hắn ngu si mê muội con gái ông. Đường đường hô mưa gọi gió trong giới xã hội đen, nay lại sắp sửa bại dưới tay một đứa con gái. Mà đứa con gái ấy lại có ông đây hỗ trợ kể cả điều khiển phía sau.

" Chúng ta nên đi vào trọng tâm. Gia đình chúng tôi từ trước tới giờ đều theo tôn nghiêm, gia giáo. Cậu ép buộc con gái tôi sống cùng cậu là sai phạm tuyệt đối và đáng trách. Dĩ nhiên, Trần gia không muốn người đời đồn thổi chuyện gia đình. Nhất là Hạ Lâm, con gái yêu quý của chúng tôi, không thể tùy ý sống chung với người ngoài. Nếu...

Tiếp tục ngưng âm giọng. Trần Niên Nhất biểu hiện nét mặt nghiêm túc. Lần này, lão ta vung hẳn một trong những quân cờ tinh vi theo hoạch định. Ý tứ thốt ra rất rõ ràng, quân cờ chủ chốt không ai khác ngoài Hạ Lâm, con gái của lão.

" Nếu cậu nhất quyết ở bên cạnh Lâm Lâm, chi bằng tôi sẽ đưa ra thử thách của mình. "

.

" Tạm thời đăng kí kết hôn với nó. Lâm Lâm sẽ được điều sang Lương thị làm việc một thời gian. Nó cần được thích ứng trong môi trường có cậu. Phải có trách nhiệm giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ con gái tôi.  Mọi điều thuận lợi, tôi sẽ quyết định chọn con rể tương lai trước mắt ".

Lời đã thốt ra thì không bao giờ rút lại.

Nói xong, Trần Niên Nhất nhàn nhã nâng tách trà lên uống. Trong mắt tràn đầy ý cười nhàn nhạt.

Hưng phấn có.

Đắc ý có.

Thoả mãn có.

Chẳng qua không biểu cảm ra bên ngoài.

Hàn Khắc...

Hắn mở to mắt tựa hồ đang nghe tin vui từ trên trời rơi xuống.

Kết hôn?

Lẽ nào, ông trời đã ban cơ hội cho hắn.

Không gian xung quanh lần nữa xoay vòng hai tiếng " im lặng ".

.

Ở ngoài cửa phòng khách, từ đầu đến cuối Hạ Lâm đều lắng nghe không bỏ sót một câu một chữ.

Bóng hình cô nhỏ nhắn đến mức không ai có thể thấy.

Núp sau cánh cửa lạnh tanh này, tim cô cơ hồ cũng bị lây nhiễm  sự lạnh lẽo từ nó.

Ngược lại, trong tim đang tồn tại một nỗi đau xa lạ không thể lí giải...

Người đàn ông đó...

Khi nào mà hắn ta đâm ra ngu ngốc đến vậy?

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro