Chương 76: Tưởng như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khắc nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt kinh ngạc. Đến bây giờ hắn không thể ngờ lời đề nghị vừa rồi thốt ra từ miệng Trần Niên Nhất làm tim hắn đập bùng bùng y hệt tiếng trống dội. Như thể xuất hiện một cây dùi gõ lên mặt trái tim.

Khoảnh khắc ngạc nhiên xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến nỗi hắn cứ ngỡ mình đang tồn tại trong một giấc mơ xa vời, hão huyền.

Mong thời gian quay chậm thêm chút nữa. Hãy cho hắn một giây phút ngắn ngủi để suy tư nhiều hơn. Hắn muốn được xác nhận bản thân đang đối mặt với hiện thực mà thật chất không phải ảo tưởng.

Ba giây trôi...

Tâm hồn lạnh lẽo của người đàn ông giờ đã có hạnh phúc mong manh hun nóng.

Một hình dáng dịu dàng, sự chân thành giản đơn toát lên từ hắn không thể nói thành lời...

Hạ Lâm khép mi mắt.

Quay đầu bước đi trong sự xót xa, đau đớn...

.

Trần Niên Nhất đắc ý nhếch nhẹ khoé môi. Ánh mắt thâm sâu hàm chứa tia rét buốt như ẩn như hiện. Thành công sắp sửa tiến gần, ông không thể chờ đợi lâu hơn. Thật sự rất muốn văng lưới chộp lấy nó ngay bây giờ.

Lúc này, bầu không khí đang lặng thinh nhất thời bị cắt ngang bởi giọng nói điềm đạm...

" Thế nào! Cậu chấp nhận yêu cầu của tôi chứ? ".

Hàn Khắc bất chợt đưa mắt về phía người đàn ông.

Hàng lông mày anh khí bất giác nhíu thiệt chặt...

Sự tình bất ngờ ngày hôm nay chưa bao giờ hắn lại nghĩ tới. Bởi lẽ, bản chất nghiêm ngặt của Trần Niên Nhất là một trong những tính cách đáng sợ nhất trong con người ông. Nếu là vậy...

...cộng thêm hiềm khích của ông nghĩ về mình.

Và cả xuất thân mồ côi như hắn đây...

Tại sao Trần Niên Nhất tự dưng đối đãi dễ dãi với hắn?

Trong khi đó, ông ta chẳng phải vẫn còn tức giận về quá khứ năm xưa khi hiểu lầm hắn là thủ phạm?

Nhưng mà, ngay lúc này đây...

Vì niềm vui sướng đang khơi gợi trong lòng hắn, tựa hồ ngọn lửa hạnh phúc nhen nhóm qua mọi ngõ ngách của trái tim.

Chứng minh hết thảy, thời thế dần dần thay đổi rõ rệt. Và cơ hội có một không hai đang ở ngay trước mắt. Bằng mọi giá, hắn cũng phải tạo nên hình tượng tốt đẹp trong mắt người đàn ông này. Một ngày không xa, Lâm Lâm và hắn sẽ dễ dàng ở bên nhau, và trở ngại giữa hắn và cô vĩnh viễn không tồn tại.

Không còn nghĩ ngợi nhiều, Hàn Khắc tỏ vẻ tự tin xoáy sâu vào mâu đen sâu thẳm, hùng hồ lên tiếng: " Được. Cháu chấp nhận ". 

-------------------------------------

 Hạ Lâm cùng Hàn Khắc ra xe chuẩn bị rời Trần gia.

Bước vào xe, Hạ Lâm đặt Punie ngồi cạnh mình rồi quay sang hỏi người đàn ông đó: " Hai người đã bàn chuyện gì mà anh có vẻ rất vui vẻ? ". Nói đúng hơn là hào hứng. Nhưng hàm ý này Hạ Lâm lại không thốt ra bên ngoài, bởi lẽ nhìn vào sắc mặt tươi rói của hắn, trong tâm cô đã đoán ra nguyên nhân gì. Nhưng rốt cuộc ngoài mặt vẫn ép buộc bản thân đóng vai ngây thơ, lương thiện.

Cha đã vạch rõ nước cờ vô cùng chính xác.

Đá được quân át chủ bài uy hồn này là điều khó khăn không tưởng nổi...

Vậy mà ông đã bước đi không những ngắn gọn mà còn dễ dàng. Chỉ cần cô tiến công, cũng là nước đi cuối, thì người đàn ông vững chãi, oanh liệt bên cạnh lập tức rớt xuống vực sâu của sự thất bại không thấy đáy.

Lý do gì, mà suy cho cùng ra hắn lại quá ngốc nghếch. 

Chẳng phải chỉ muốn lợi dụng mình nhằm bảo toàn cho mục đích bí ẩn của hắn?

Còn yêu?

Hạ Lâm không hề dám liên tưởng đến...

Nếu hắn có tình cảm với mình thì đã không hại cô trong quá khứ lẫn hiện tại kể cả tương lai rồi...

Hàn Khắc nghe xong, liền dừng ngay công việc khởi động xe. Hắn tiếp tục nở rộng nụ cười mặc cho quai hàm đang nhức mỏi. 

Hạ Lâm cảm giác hồi hộp khi bắt gặp nét cười sáng ngời ấy. Trong nó phảng phất niềm hạnh phúc muôn màu, càng khiến đáy lòng cô rối bời nhiều hơn. 

Cô thích hắn nhiều bao nhiêu, ngay cả bản thân cũng không rõ. Nhưng cô chắc chắn rằng cảm giác thích của mình đối với hắn ta đã đo đạt bằng từ 'yêu' và miêu tả bằng hai tiếng 'sâu đậm'...

" Chúng ta sẽ cùng nhau đăng kí kết hôn ". Lúc này, một giọng nói trầm ấm bỗng nhiên chen ngang. Đi kèm theo là sự xuất hiện của một bàn tay ấm áp.

Hàn Khắn đan tay mình vào tay cô. 

Hắn thong dong thở hắt làn hơi. Sau đó hít lấy luồng không khí tươi mát chui vào ô cửa sổ. 

Cảm thấy buồng phổi đã lấp đầy, hắn chậm rãi nhìn Hạ Lâm nói tiếp: '' Cha em đã đồng ý chuyện chúng ta. Ông ấy còn bảo đưa ra thử thách cho anh để nhận thấy tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Và đương nhiên Lâm Lâm của anh cũng đã biết điều đó ''.

Hạ Lâm chợt mở to mắt, cách hắn nói chẳng khác nào mình nhất định sẽ vượt qua được thử thách vậy. Nhưng...

Hàn Khắc không hề phát hiện biểu hiện khác thường của cô, một mực tập trung vào nụ hôn cháy bỏng sắp sửa tiến gần.

Trong khi đó, hàng ngàn dây tơ rối ngày một trói chặt tâm trí  cô, làm Hạ Lâm ý thức như bị ngưng trệ, bạc môi nóng bỏng đã đặt trên cánh môi hồng mà người con gái vẫn không cảm giác được.

Hàn Khắc bắt đầu nhíu mày, bỗng nhớ ra hành động cả hai đang làm tại địa điểm không phù hợp liền liếm láp môi Hạ Lâm sơ qua rồi tách khỏi,  mà tiến hành nổ máy...

----------------------------------------------------------------------------

au dự định tạm ngưng truyện một thời gian rồi tới hè viết tiếp. Vì dạo này bài vở ngập đầu dữ quá nên ko có thời gian. Các bạn thấy thế nào ạ? ^^ <3















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro