Chương 77: Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt một tháng đã trôi qua, Hạ Lâm tâm tình bình lặng khi nghĩ về cuộc sống của mình hiện tại. Tình hình chung, cuộc sống giữa cô và Hàn Khắc vẫn rong ruổi theo quỹ đạo rõ rệt. Có thể nói là ổn định, mọi thứ đều đâu vào đấy, tình cảm chẳng những trên đà tiến triển mà còn thấm thía, mặn nồng.

Vậy thì sao?

Vốn dĩ rất tốt đẹp nhưng chẳng phải cô cũng đang đau đầu vì cái kết hoạch quan trọng của cha mình sắp đặt nhưng vẫn chưa tiến hành.

Thật sự mệt mỏi vô cùng.

Cô không muốn. Hạ Lâm cô hoàn toàn không muốn có ý định bắt tay vào kế hoạch hãm hại người đàn ông ấy tí nào. Có ai biết, trong một tháng này, người đàn ông mang danh tuyệt tình lãnh khốc lại dịu dàng, quan tâm cô biết bao. Thậm chí, hắn ta yêu thương cô đến mức luôn dành khoảng thời gian thật dài thay vì nghỉ ngơi vì làm việc kiệt sức mà ở cạnh cô trau dồi tình cảm, tận hưởng những giây phút hạnh phúc, tuyệt vời.

Chẳng hạn như cùng cô hẹn hò, dạo phố như bao chàng trai khác. Mỗi tội tính khí khó chịu, bực dọc khi xuất hiện ở chốn đông người luôn khiến cho người ngoài sợ hãi, rơi mồ hôi một cách đột ngột lại làm cho Hạ Lâm tò mò khó tả. Mặc dù nhiều lần suy nghĩ về điều này, nhưng đáp án chỉ là con số không. Quanh đi quẩn lại, nguyên nhân dọa người duy nhất chính là gương mặt điển trai lạnh tanh kèm theo ánh mắt hung tợn, sắc bén của tên ác bá đây mà.

Tại sao một kẻ đẹp trai lại mang lấy khí chất áp bách thế kia. Ngoài Hạ Lâm ra, cô chưa từng nhìn thấy người yêu cô cười tươi như hoa trước mặt ai khác. Thậm chí người mẹ kính yêu- Khắc Ninh của hắn cũng vậy. Cơ mà nụ cười rạng rỡ của Hàn Khắc không hề đơn thuần là tươi sáng và đẹp đẽ đâu....

Mà phải nói là cực kì nham hiểm. Bỉ ổi lắm! Hạ Lâm còn nhớ như in lời nói của Hàn Khắc: ' Sự lãng mạn của anh chỉ có được khi ở trên giường '.

Thế nên, hằng đêm nếu tinh lực dồi dào, hăng hái, Hàn Khắc tuyệt đối không cho phép cô có giờ ngủ. Hắn mãnh liệt làm cô đến mang tội " cưỡng bức ". Cho đến khi, ư ư a a khóc thét cao giọng, hắn mới luyến tiếc buông tha.

Tuy vậy nhưng Hạ Lâm cảm thấy rất ngọt ngào. Mỗi lúc trận chiến kết thúc, Hàn Khắc đều tự động xoa bóp mình mảy cho cô đỡ giảm đau, nhức mỏi.

" Hihi... ". Hạ Lâm mím môi nhịn cười, chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc ấm lòng đó thì sự sung sướng lan tỏa toàn thân.

Ring....ring...

Hồi chuông di động vang lên....

Cũng là lúc Hạ Lâm quay về với hiện thực.

Cạch.

Thả chiếc muỗng cà phê xuống, dòng chất lỏng nâu sậm thơm ngọt trong lòng tách lập tức dừng chuyển động.

Hạ Lâm rời mắt khỏi tách cà phê, nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng run rẩy, nhấc máy.

" Dad...dy...".

.

Phía bên kia, đáp trả bằng hơi thở nặng nề tràn ngập sự lạnh lẽo. Đột nhiên, Hạ Lâm toát mồ hôi hột, trong lòng cố gắng hết sức bình tĩnh chờ đợi màn đối thoại sắp diễn ra.

Qua vài giây bức bách đến khó thở. Cuối cùng cũng có người lên tiếng.

" Ta nghĩ cuộc gọi này bản thân không cần nói nhiều. Đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ, mỗi phút mỗi giây chỉ là sự chờ đợi. Ruốt cuộc, con suy nghĩ thế nào? Là quyết tâm theo ta hay cam tâm tình nguyện chôn vùi trong nơi nguy hiểm ". Dứt câu, người đàn ông thở hắt thêm lần nữa. Dường như trong đó kiềm nén sự tức giận khôn nguôi, sự thù hận đỉnh điểm.

Hạ Lâm nhíu mi, ngực trái đột nhiên đau đớn dữ dội. Có lẽ thanh âm kinh khủng kia đã tác động mãnh mẽ đến tinh thần mình, dẫn đến thể xác cũng không được yên.

Cô đau quá!

Một bên, chính mình đang chìm đắm trong chuỗi ngày tháng không mấy bình lặng nhưng hơn cả vui sướng, phúc hạnh.

Một bên, tâm trí luôn bị áp đảo bởi những hoạch định phục thù kia. Chính Hạ Lâm cô cũng không biết nên quyết định lừa gạt con người ấy hay dừng lại.

Nhưng mà...

Cha cô, ông khăng khăng ép buộc bản thân mình?

Ông nhất quyết đẩy cô vào sự lựa chọn khó khăn nhất.

Giống như lúc này đây, cô càng ngày rơi vào bước đường cùng rồi...

Phải làm sao đây?!

Hàn Khắc của cô không thể chịu đựng.....

" Con có đang nghe ta nói? ".

Hạ Lâm lập tức hoàn hồn trở lại.

Khẽ chớp hàng mi cong vút, cô cất giọng dõng dạc, thật chất dày đặc sự mềm yếu, đau khổ:

" Daddy....Lần này, con tuyệt đối sẽ không phụ lòng người ".

Chấm dứt đường dây liên lạc...

Cũng là thời khắc hai hàng chất lỏng trào ra khóe mi. Chúng long lanh, trong suốt tựa như chuỗi pha lê xinh đẹp vừa bị giẫm đạp đi. Nứt ra từng mảnh...

__________________

Rầm.

Âm thanh mạnh bạo dội ra từ cánh cửa phòng làm việc.

Hạ Lâm giật mình suýt lệch ngang nét chữ kí sắc xảo nằm trên tập văn kiện.

Đặt cây bút trong tay xuống. Không cần nhíu mày tỏ ra bực bội làm chi. Chẳng cần nâng mắt nhìn xem thân ảnh đang tiến tới gần. Bởi lẽ, mấy ai chả biết người đàn ông không sợ trời sợ đất là ai chứ!

Ngạo mạn, thô lỗ...

Cái tính xấu này, có khuyên hàng trăm lần cũng không bỏ được!

Hàn Khắc bỏ tay vào túi quần. Nhất thời bộ dáng phô trương anh tuấn trong chốc lát lộ ra bên ngoài rõ ràng. Đường may cắt tinh tế trên bộ âu phục giản đơn mà phong cách, phối hợp hài hòa với tông đen lịch lãm càng tôn lên khí chất ma mị toát ra.

Mỗi lần nhấc chân đêù phơi bày thần thái kiêu ngạo khó lột tả nổi. Đến khi bước chân cuối cùng đụng sát chân ghế ngồi của giai nhân...

Cô gái xinh đẹp kia một giây cũng không thèm đếm xỉa tới.

Có lẽ đang khinh thường thay cho hành vi bất lịch sự của ai kia.

Đúng! Cô khinh!

Cộc...cộc...

Hàn Khắc nhếch môi như thực như hư. Trên gương mặt cương nghị không hiện lấy tia cảm xúc nào. Nhưng nếu để ý rõ, khóe miệng tràn ngập nét hứng thú đối với biểu cảm đáng yêu của bảo bối. Thành ra, chỉ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nhằm gây sự chú ý thôi.

Đáng tiếc thay, không khí yên lặng một mực vây hãm.

Cộc...cộc...

Tiếp tục nhẫn nhịn gõ thêm tiếng nữa. Theo Hàn Khắc thì chơi trò kịch câm với cô cũng không tệ.

Hạ Lâm dâng trào cảm giác khó chịu. Không những đau đầu tính kế chuyện kia mà còn bị gã quỷ vương đeo bám hai mươi bốn trên hai mươi bốn càng làm bản thân mệt nhọc.

Cô bị áp lực sắp phát điên rồi!

Lần này, Hàn Khắc không còn kiên nhẫn nữa.

Hắn khom lưng xuống chủ động đặt một nụ hôn lên trên gáy cổ cô.

Mới đầu có vẻ êm dịu như bướm bướm đậu ngửi hoa...

Rồi dần dần mãnh liệt hơn từng chút.

Hắn đưa môi mút mạnh, tận sâu trong đáy lòng khao khát được cảm nhận hương vị đặc trưng thuộc về hắn. Làn da mịn màng tỏa hương thơm mát sao mà gây kích thích đến thế.

Vừa khen ngợi điều đó xong, định bụng vươn lưỡi ra thưởng thức thì cô gái trước mặt giãy giụa kháng cự.

" Anh đừng hở tí như vậy...

...ngắt hai giây, Hạ Lâm nhăn nhó nói tiếp: " Em không thích cho lắm ".

Rầm...

Quả nhiên, Hạ Lâm chỉ lỡ miệng nói đại suy nghĩ nhất thời. Kết quả rằng, con chuột laptop và cả chồng văn kiện dày cộp trong chốc lát bị đẩy xuống đất.

Hàn Khắc như con quỷ đội lốt người. Trời sinh bản thân hay nóng nảy trong mọi tình huống nên bây giờ kích động là điều đương nhiên. Chẳng qua câu nói không thích kia vô tình chọc giận sâu sắc hắn. Cái phản ứng dữ dội vì chuyện nhỏ nhặt như vầy Hạ Lâm chưa từng thấy qua.

" Ý em, tôi động vào mình sẽ gây ra ác cảm? ".

  -----------------------------

Lâu lắm rồi au mới quay trở lại với cả nhà. Nhớ quá!! Lần này sau khi thi xong, sẽ hứa ra chương đều đặn cho các bạn nhé hihi ^^

Và đây là bộ truyện mới dành cho các nàng sắc nữ. Thể loại: 18+, lãng mạn,...

Nhân vật chính:
   Lưu San- Giải Ưng Triệu.
        (cực sắc, thịt không nha 😂)

Mong các bạn ủng hộ nhé.


            Mơn mọi người  💜💜💜







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro